Chương 96

Lưu Nhược Vy bất lực trước sự đụng chạm đang mất kiểm soát của đối phương. Nàng bị đẩy ngã trên ghế sofa vốn là chỗ ngủ thường ngày của Bách Thanh Khuê. Một mùi hương quen thuộc trong quá khứ xộc lên mũi khi chiếc chăn của người kia nằm bên cạnh đó. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng sinh Bách Thanh Khuê mới dùng lực mạnh bạo như vậy chỉ vì dục vọng. Từng vị trí mà bàn tay cô chạm qua đều khiến nơi đó trở nên nhạy cảm. Cơ thể mềm nhũn đang đi ngược lại với lý trí của nàng.

"Buông...tôi ra."

Lưu Nhược Vy hoá thẹn khi nhận ra chính giọng nói của mình cũng không còn đứng đắn như bình thường. Nàng chính thức trở thành miếng mồi không thể chạy thoát khi bị cả người cô đè lên. Nàng rùn mình khi đôi môi kia đang ra sức dày vò dưới cổ mình, một cơn đau thoáng qua khiến nàng nhận ra điều gì, nàng cố né tránh nhưng cái môi kia cũng chẳng buông tha.

"Đừng ép tôi."

Bách Thanh Khuê dường như không quan tâm đến lời nói của nàng, giờ đây cô chỉ biết chôn mặt dưới cổ nàng để thoả mãn cơn chịu đựng bấy lâu nay. Trên người nàng không có mùi hương quyến rũ nào cả, chỉ đơn thuần là sự va chạm thể xác mà khiến cô mê đắm không thể dứt khỏi.

Sự vùng vẫy mạnh mẽ của nàng đã bắt đầu tạo áp lực với Bách Thanh Khuê. Khi những chiếc răng kia cắm xuống vai cũng là lúc cô buộc phải ngừng hành động của mình lại. Bách Thanh Khuê ngồi dậy nhìn người đang nằm dưới thân mình. Đôi mắt long lanh đỏ hoe còn thêm chút đáng thương. Nàng muốn thoát khỏi nhưng cổ tay đã bị ghìm chặt.

Kể từ lúc Bách Thanh Khuê biết lao động chân tay thì cả người liền trở nên săn chắc như một vận động viên thể hình. Đôi lúc nàng thực sự bất ngờ khi bỗng nhiên nhìn thấy một Bách Thanh Khuê lớn hơn mình rất nhiều so với trước kia. Ngay lúc này lấp ló dưới chiếc áo thun kia là một cái eo thon nhưng lại vô cùng cứng rắn.

Những suy nghĩ này chạy ngang trong đầu bỗng khiến nàng nỗi lên cơn thèm muốn được chạm vào những vị trí đó.

"Em từ chối tôi vì cô ta sao?"

"Không!"

"Thế thì tại sao?"

"Tại tôi....."

"Dù như thế nào thì từ nay tôi cũng không cho phép em gặp cô ta nữa. Cái dấu vết này là muốn khiêu khích tôi sao?"

Lưu Nhược Vy ngờ nghệch trước lời nói của Bách Thanh Khuê. Nàng không hiểu cô nói đến dấu vết nào nhưng biểu cảm ấy của nàng lại khiến đối phương cho rằng nàng lúng túng vì bị vạch trần.

"Tôi không rảnh rỗi để làm chuyện gì khiêu khích chị cả."

Trái tim cô vẫn hẫng đi một nhịp vì thái độ lạnh nhạt của nàng. Một sự hỗn loạn mãnh liệt trong lòng khiến cô trở nên rối bời.

Nhưng Bách Thanh Khuê vẫn không nguôi ngoai được cái gai trong lòng từ nãy giờ. Cô cúi xuống tiếp tục vùi đầu vào cổ nàng nhưng lần này còn mạnh bạo hơn. Một cơn đau ê ẩm đủ để nàng biết kết quả nó để lại.

Sau khi có được chiến tích khởi đầu Bách Thanh Khuê mới chịu di chuyển đôi môi mình đặt lên môi nàng. Lần này cô lại trở nên nhẹ nhàng và ra sức âu yếm như một người yêu thực thụ. Cánh môi dưới của nàng sưng tấy vì quá trình liếm mút miệt mài của đối phương.

Sau một lúc Bách Thanh Khuê mới buông tha cho nàng được hô hấp. Lưu Nhược Vy quan sát đối phương đang chậm rãi ngồi dậy. Giờ phút này trong mắt người nọ chất chứa chỉ toàn những ham muốn đồi bại.

Quả nhiên nàng còn chưa kịp phản ứng Bách Thanh Khuê đã di chuyển xuống dưới cùng lúc kéo cả 2 chiếc quần rời khỏi chân nàng. Hành động dứt khoác đến nỗi nàng tưởng đối phương đã làm việc này mỗi ngày.

Lưu Nhược Vy như chết điếng khi chất lỏng từ đâu dính lên đùi nàng. Nàng xấu hổ tột độ chỉ biết kéo cái chăn mỏng bên cạnh che đi khuôn mặt mình. Bách Thanh Khuê đang bận ngắm nghía cảnh quan phía dưới nên thực sự không biết gương mặt kia đang ửng đỏ như trái cà chua.

Nàng xấu hổ đến mức quên mất mình phải phản kháng như thế nào cho đến khi không cảm nhận được động tĩnh gì, nơi đó cũng cảm giác được chút lạnh lẽo khi có luồng gió chạy ngang qua.

Lưu Nhược Vy kéo chăn xuống để lộ ra cặp mắt quan sát xung quanh. Trước mắt nàng là một Bách Thanh Khuê ngoan ngoãn đang đắm đuối nhìn vào vị trí riêng tư của nàng. Theo phản xạ của sự xấu hổ nàng tính co chân đạp con người vô liêm sỉ kia một phen rồi chạy đi nhưng dường như mọi kế hoạch đều bị cô nắm thóp.

Hai bàn tay Bách Thanh Khuê vuốt ve đôi chân thon thả của nàng rồi từ từ chạm đến phần đùi trong. Trong chốc lát cô đã quỳ xuống đặt chúng lên vai mình.

Lưu Nhược Vy đã cố gắng giữ lại phần lí trí cuối cùng để chống cự cho đến khi Bách Thanh Khuê vùi mặt vào nơi mẫn cảm ấy khiến nàng như buông bỏ tất cả phòng bị mà chìm vào một cảm xúc hoan lạc.

Nàng thực sự nghĩ mình đã không còn ham muốn với những thứ vớ vẩn này nhưng ngay bây giờ cả cơ thể đã sắp cao trào khi Bách Thanh Khuê chỉ mới hôn vào chưa quá 1 phút.

"Ưm....uhm.....dừng lại....Tôi ghét chị!"

Nàng cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình đều đang rất thoải mái. Chúng đã dần chấp nhận sự xâm nhập của người lạ chỉ vì một cảm giác sung sướng đã từ rất lâu rồi không xuất hiện.

"Ưm....ưmm...mm..."

Quả nhiên chỉ thêm vài lần thực hiện động tác của Bách Thanh Khuê nàng đã không chịu nỗi nữa liền kịch liệt co rút phần dưới. Cái lưỡi không ngừng liếm mút nơi mẫn cảm ấy khi thấy nó đang cần sự giúp đỡ. Mọi chất lỏng tuôn ra ồ ạt đều trôi tuột vào miệng cô. Nàng không kịp ngăn cản khi Bách Thanh Khuê đã nuốt nó xuống cổ họng.

Lưu Nhược Vy cứng người trước cảnh tượng vừa rồi, nàng còn chưa lấy lại tinh thần sau cơn cao trào thì Bách Thanh Khuê lại tiếp tục cúi xuống điên cuồng hôn lấy cái đùi trắng nõn và để lại những dấu vết khiến người ta đỏ mặt. Nàng cảm giác cái môi của cô đang muốn kéo rách phần dưới của nàng. Những âm thanh ngại ngùng phát ra càng lúc càng rõ rệt, hạt đậu vẫn còn mẫn cảm bị ma sát đã muốn ra nữa rồi.

"Ha.....ưmmm.....Đồ khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip