Chương 97
Mồ hôi ướt đẫm khiến má nàng trơn trượt trên cánh tay Bách Thanh Khuê. Bàn tay nàng không thể né tránh những cái nắm tay của cô. Một cảm giác vừa lạ vừa quen khi những ngón tay đan vào nhau mà tưởng chừng quãng đời còn lại sẽ chẳng còn nữa. Chiếc ghế sofa vốn không rộng rãi buộc cả hai phải nằm nghiêng mới có thể thoải mái được một chút. Nàng cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nặng nề của người nọ đằng sau gáy mình.
Tay còn lại của Bách Thanh Khuê đang xoa lấy phần bụng nàng, nó dừng lại chỗ những vết sẹo rồi lại xoa nắn vòng eo. Trong khi đó bàn tay nàng không dám rời khỏi cổ tay Bách Thanh Khuê một giây nào. Nàng lo lắng chỉ cần lơ là một chút nó sẽ di chuyển đến những vị trí không nên. Nhưng dù có cố gắng thế nào lực tay nàng vẫn không cản trở được mong muốn của đối phương. Sự phản kháng ấy lại khiến Bách Thanh Khuê càng trở nên thích thú hơn.
Quả nhiên một lúc sau bàn tay kia đã mò mẫm xuống phía dưới mặc kệ cho sự níu kéo của nàng. Nó đang tiến xuống vùng đất u tối nhưng chỉ đứng bên ngoài mân mê hạt đậu. Sự nhịp nhàng ấy khiến nàng giật mình vì một cảm giác sung sướng đột ngột công kích tới. So với lí trí phải đóng cửa cự tuyệt thì từ lúc nào nàng đã vô thức dang rộng cho bàn tay cô xoa mạnh bạo hơn. Nàng dường như đã đầu hàng khi cảm nhận được khắp cơ thể mình đang chìm trong dục tình mãnh liệt sau ngần ấy sự xa cách.
Hơi thở ngày càng gấp gáp mặc cho nàng có cắn chặt môi vẫn không thể ngăn được âm thanh xấu hổ kia đang phát ra như một tiếng rên rỉ. Cảm giác sung sướng chạy dọc khắp người nàng, chỉ một chút nữa thôi.
Đột nhiên bàn tay ấy dừng lại khiến nàng như rơi từ chín tần mây xuống hạ giới. Những ngón tay rời khỏi khu rừng mà chậm rãi lướt lên trên kèm theo chất lỏng quét trên da thịt nàng. Nơi chúng dừng lại chính là bầu ngực căng tròn của nàng. Thời gian gần đây đứa nhỏ kia rất ít khi chịu uống sữa nên khiến nó căng đến phát đau. Bàn tay cô mới chỉ xoa nắn một chút đã làm sữa chảy ra ồ ạt.
Bách Thanh Khuê lập tức nhướn người nhưng nàng cũng tức khắc hiểu được ý định của cô nên nhanh hơn một bước ngăn cản lại. Dòng sữa làm ướt cả áo nhưng nàng nhất quyết không để cô chạm vào ngực mình. Bách Thanh Khuê không dám liều lĩnh khi nàng thực sự khó chịu với hành động vừa rồi.
Cô siết lấy vòng eo nàng kéo sát vào người mình mặc cho từ đầu đã chẳng còn khe hở nào giữa hai cơ thể. Bách Thanh Khuê vùi đầu vào tóc nàng tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể.
Tuy vừa rồi không đạt được đến khoái cảm cuối cùng nhưng đó cũng là thời cơ cho nàng lấy lại thần trí. Dường như cơ thể nàng đã hạ nhiệt đi vài phần khi nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Nàng muốn rời khỏi vòng tay Bách Thanh Khuê ngay bây giờ, nàng không muốn chấp nhận những chuyện vừa xảy ra. Trong lúc chuẩn bị tinh thần để vùng dậy thì những ngón tay kia đã quay trở lại như hiểu được ý đồ của nàng.
"Ưm....m.....mm"
"Dừng lại.....đi!"
Mặc kệ lời nói của nàng Bách Thanh Khuê vẫn điều khiển các đầu ngón tay lâu vào hạt đậu nhanh hơn. Một thoáng chốc chất lỏng tuôn ra càng nhiều khiến cô không còn cách nào kìm chế nỗi mà để các ngón tay trôi tuột vào bên trong. Vách thịt cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ liền co lại như muốn cắn vào ngón tay cô.
"Đừng.....!"
Giọng nói của nàng như lời khẩn khoản cầu xin khi ngón tay bắt đầu hoạt động ra vào một cách trơn tru. Thứ đó đang khiến nàng ngứa ngáy nhưng cũng thoải mái đến kì lạ. Nàng tưởng chừng mọi sự nhạy cảm trên người mình đang bị người nọ lôi ra trêu đùa.
"Hưm......ưmm....mm"
Vốn dĩ sự ma sát bên ngoài đã khiến người nàng lâng lâng như đứng trên ngọn núi. Bây giờ chỉ cần vài cái ra vào đã khiến mọi lớp phòng ngự thực sự sụp đổ ngay tức khắc.
Bách Thanh Khuê cảm nhận được ngón tay mình đang bị cắn chặt thêm lần nữa, mà lần này còn kịch liệt co thắt điên cuồng. Cô phấn khích dùng đầu ngón tay mình chà sát với điểm nhạy cảm bên trong. Hành động bất ngờ này khiến sự co thắt kia chưa có dấu hiệu dừng mà còn kéo dài hơn so với bình thường.
Đầu óc nàng mơ màng như thực sự đang ở trên thiên đàng tận hưởng những khoái cảm tấn công dồn dập. Một dòng nước tuôn trào như muốn dùng lực phun ngón tay kia ra ngoài.
Sau cơn khoái cảm cả người nàng đều rã rời như thể vừa làm một công việc vô cùng nặng nhọc. Nàng không nghĩ nó lại tốn nhiều sức đến vậy. Ánh mắt ngây dại đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
"Thấy thế nào ?"
.................
.................
Trong cơn mê nàng nghe thấy tiếng Bách Thanh Khuê thì thầm vào tai mình nhưng không còn hơi sức nào để đáp lại. Nàng không thể lấy lại tỉnh táo khi cơn buồn ngủ quá sâu mặc cho phía dưới kia vẫn còn trơ trụi phơi bày trước mắt đối phương.
Nhưng chỉ vài phút trôi qua, giấc ngủ còn chưa đủ nàng bỗng nhiên nhăn mặt khi một thứ gì trong cơ thể mình rất chướng. Nó chen chúc ra vào như sắp sửa xé toạc cả người nàng.
Lưu Nhược Vy không muốn để tâm nhưng những ngón tay kia hành động ngày một nhanh khiến cơ thể nàng cũng không thể nằm im được. Nàng không biết có tổng cộng bao nhiêu ngón đang ra vào bên dưới nhưng cảm giác chương chướng rồi lại đau đến tím mặt khiến nàng phải bừng tỉnh.
"Đủ rồi!.......Dừng đi."
"Em thả lỏng đi."
Nếu thêm một lần nữa chắc có lẽ nàng sẽ bất tỉnh bởi sức lực đã hao mòn đến cạn kiệt. Nàng muốn mặc kệ cho chúng tuỳ tiện ra vào dù sao sau 3 lần cũng không thể nào dễ dàng nhanh như vậy. Quả thật lần này có chút lâu hơn cộng thêm việc chịu đựng hai ngón tay xâm nhập cùng lúc khiến cảm giác đau nhiều hơn là sung sướng. Nàng không nghĩ mình đã sinh em bé nhưng lại không thể chịu được kích cỡ chỉ bằng hai ngón tay. Có mấy lúc nàng nhăn mặt đau đớn khi bên dưới quá đau chướng.
Nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt nàng Bách Thanh Khuê liền giảm tốc độ thật chậm rãi. Tuy nàng không còn phản ứng mẫn cảm như lúc nãy nữa nhưng gương mặt yêu kiều kia cứ thế khiến lồng ngực cô đập liên hồi. Những nét ngây ngô của nhiều năm trước đã biến mất, thay vào đó là một Lưu Nhược Vy điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng lại khiến cô say mê đến phát điên. Giờ phút này cô muốn thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình, dứt khoác giữ nàng bên cạnh dù cho nàng có căm ghét thế nào.
Phía dưới kia cô vẫn làm việc miệt mài đến độ những âm thanh xấu hổ thỉnh thoảng đã lọt ra ngoài khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Có lẽ trong giấc ngủ mơ màng nàng cũng cảm nhận được điều đó nên chốc lát hai gò má đã như trái cà chua. Bách Thanh Khuê không còn chịu được cái nóng ran trong người mình. Cô loay hoay cởi bỏ quần áo còn không quên giúp nàng. Sau một lát cả hai đã trần trụi như mấy con nhộng quấn quýt với nhau. Bách Thanh Khuê quỳ gối trên ghế nhẹ nhàng đặt chân nàng trên đùi mình. Mọi hành động đều vô cùng cẩn thận cho đến khi hai vị trí nhạy cảm kia ma sát vào nhau thì chính cô là người phát ra âm thanh thoả mãn.
Những ngón tay bắt đầu run rẩy, tiếng thở nặng nề sát ngay bên tai nàng. Bách Thanh Khuê đang cố gắng để kìm chế mình trong khi nàng dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đẩy hông một cách chậm rãi để tận hưởng sự gần gũi xác thịt này. Một dòng điện tê dại chạy đến đại não khiến cả người cô đều run lên kịch liệt. Mồ hôi từ cầm chảy xuống cổ lăn qua những sợi gân cồm cộm trên da.
Giờ là lúc cô được trải nghiệm cảm giác ở trên thiên đàng là như thế nào. Cô có thể bước đến đỉnh núi một cách dễ dàng nhưng lại thích mình cheo leo không muốn bám víu vào thứ gì. Bách Thanh Khuê đang đẩy hông nhịp nhàng nhưng cũng không quên dính lấy đôi môi nàng ra sức liếm mút. Không dừng lại ở đó, những dấu vết trên cổ và ngực là thứ không thể tránh khỏi với một con sói đang hứng tình.
"Hưmm..."
Cô hơi khựng người khi vừa rồi chính bản thân đã vô thức phát ra âm thanh kia. Thật may nàng đã không còn tỉnh táo nếu không cô sẽ đào hố chôn mình đi mất.
Sau một lúc Bách Thanh Khuê đã phải gồng mình đối diện với cơn khoái cảm. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng cô không ngờ cơ thể mình lại mất kiểm soát đến vậy. Hai hàng chân mày bị kéo lại gần cùng với một biểu cảm vô cùng thoả mãn. Tuy nàng đã ngủ say nhưng cơ thể cũng phản ứng lại rất nhiệt tình, cô cảm nhận được nơi cấm địa kia cũng đang nhảy múa và không ngừng tuôn trào một loại chất lỏng làm ướt cả phần bụng cô.
Bách Thanh Khuê không thể nhớ mình đã làm việc ấy bao nhiêu lần. Cô chỉ biết lần cuối cùng mình chịu dừng lại là khi cả hai nơi đều ửng đỏ sưng tấy.
Cô lau dọn sạch sẽ bãi chiến trường mình gây ra rồi kê gối ngay ngắn cho nàng. Sau khi kiểm tra đứa nhỏ một lần nữa, Bách Thanh Khuê nghĩ ngợi một lúc rồi bỏ nó vào cái nôi kéo ra ngoài đặt bên cạnh chiếc ghế sofa. Mọi thứ được sắp xếp kĩ lưỡng cô mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ khi cơn mưa tí tách vào lúc 4 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip