Chương 98
Bách Thanh Khuê bị đánh thức bởi giọng cười khúc khích của đứa bé ở cạnh mình. Cô từ từ hé mắt phát hiện cả người đều rệu rã cùng với cơn đau đầu như búa bổ. Người nọ vốn dĩ nằm trong lòng đã biến mất từ khi nào. Cô chậm rãi ngồi dậy bế đứa bé lên khiến nó vui mừng không ngừng nhún nhảy đôi chân.
Khi đứng dậy chính cô cũng tái mặt khi nhận ra sức lực bên dưới dường như vô cùng mong manh. Cô ngồi xuống ghế ôm đứa nhỏ vào người lo lắng cho nàng đã đi đâu khi ngoài trời vẫn còn lất phất những hạt mưa.
Ngước nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa Bách Thanh Khuê liền đặt đứa nhỏ xuống thảm rồi vội vàng đi làm vệ sinh. Cô biết nàng cũng chẳng động vào những thứ cô nấu nhưng như thường lệ Thanh Khuê vẫn luôn chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn.
Những hạt mưa bay bay trên gương mặt khi nàng lê từng bước chân về phía trước. Mùa mưa kéo dài khiến cả bầu trời xám xịt đến u buồn. Nàng đã ở bên ngoài 30 phút nhưng không bắt gặp một bóng người nào. Nghĩ như vậy cũng tốt, nàng chẳng muốn ai biết đến sự tồn tại của mình. Đôi má ửng đỏ nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh lên sắc đỏ bầm trên làn da của nàng. Sự ê ẩm sẽ nhắc nhở nàng đã làm những việc ngu xuẩn kia.
Nàng thấy hổ thẹn với chính bản thân mình khi để mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Bao nhiêu sự chà đạp, sỉ nhục cứ thế sẽ trôi qua chỉ vì một khoảnh khắc ân ái không cầu mong. Cuộc sống đối với nàng ngay lúc này phải là một con đường thẳng đi đến địa ngục, nàng sẽ không dừng lại chỉ vì một tán cây xanh mát bên lề đường. Giống như bây giờ nàng bình thản đi ngang qua Liễn Thanh khi trước đó nàng đã nghĩ người đó sẽ là cái cây xanh giữ chân mình lại trần gian. Nàng không cố gắng sống nhưng cũng không cố gắng để chết, nàng sẽ mang nó đi cùng để mọi thứ sinh diệt theo số mệnh.
Lưu Nhược Vy bước đến trước cửa nhà cũng là lúc Bách Thanh Khuê mở cửa ra với trên tay là một chiếc ô. Cô hớn hở khi nhìn thấy nàng nhưng trái ngược với cảm xúc của cô, nàng chỉ đi qua như thể một người đang đứng đó không tồn tại trong mắt nàng.
Lưu Nhược Vy quan sát xung quanh một lúc mới nhìn thấy đứa bé nằm trên giường khi cánh cửa phòng đang mở toang. Nàng chậm rãi đi vào khi đằng sau lưng giọng nói kia không ngừng dồn dập về phía mình.
"Em đi đâu thế?"
...............
"Tôi dọn sẵn thức ăn rồi, em ăn một chút nhé?"
...............
"Tôi xin lỗi tối qua đã làm phiền giấc ngủ của em. Em có mệt không?"
................
Đột nhiên Lưu Nhược Vy dừng lại khiến cô không phản ứng kịp liền dán người lên tấm lưng nàng. Khi nàng xoay người lại Bách Thanh Khuê mới hoảng hốt với những vết bầm tím hiện rõ trên mặt nàng dưới ánh đèn. Cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng nàng đã né tránh khi hai tay cô định sờ vào.
"Không cần phải làm thế."
.................
.................
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương em nhưng tôi không nhớ được mình đã ......."
"Tôi nói chị không cần phải cố gắng quan tâm tôi, những dấu vết này là tôi tự làm. Như thế tôi mới tỉnh ngộ mà không sa lầy vào cái tình cảm bố thí của chị."
"Em đừng nghĩ vậy! Tôi biết những sai lầm của mình không thể tha thứ nhưng những điều tôi làm lúc này là thương em thật."
...............
...............
Gương mặt nàng vẫn lãnh đạm từ từ cất lên những câu chữ bình tĩnh nhất từ trước đến nay.
"Lần cuối cùng tôi quỳ dưới chân chị cầu xin chị hãy nghe và tin những lời tôi nói đến đây cũng lâu lắm rồi. Nhưng sau ngần ấy thời gian tôi nhận ra, yêu thật hay không chẳng quan trọng. Tôi cũng từng moi hết lòng mình ra để chứng minh cho chị và cả mẹ chị thấy tôi yêu chị như thế nào, tôi sẽ không nhụt chí, sẽ không bỏ cuộc dù bao nhiêu mũi dao hướng về phía mình. Tôi chẳng đếm nỗi bao nhiêu lần mẹ chị đã thay đổi con số chỉ để tôi rời khỏi chị. Con số nào đối với tôi cũng khổng lồ như thể có bao nhiêu kiếp sống tôi cũng không làm ra được từng ấy. Mẹ chị sẵn sàng vứt bỏ số tiền bằng cả tài sản một đời người để cứu vớt chị khỏi loại người như tôi............... Cũng nhờ như vậy.............tôi mới ngộ ra sự cố gắng của tôi không phải thứ mà các người cần."
"Mọi chuyện đã qua rồi, những tội lỗi đó tôi không thể xoá đi được, tôi chỉ mong em cho tôi cơ hội cuối cùng....."
"Được rồi! Hãy về với gia đình của chị đi, cứ xem như tôi là vết nhơ không cần nhớ trong cuộc đời này. Chị cứ yên tâm mà sống, tôi hứa sẽ không bao giờ để thêm kẻ nào biết được chúng ta từng quen biết nhau."
"Tôi xin em! Tôi đã mất em và đứa bé ấy một lần rồi....... Tôi không muốn những tháng ngày khủng khiếp ấy tái diễn thêm lần nào nữa."
Lưu Nhược Vy ngờ nghệch trước lời nói vừa rồi của Bách Thanh Khuê cùng một cảm xúc kích động tột độ mà nàng chưa từng nhìn thấy.
"Chị sợ những ngày tháng khủng khiếp hành hạ chị nhưng chưa bao giờ biết tôi cũng đã chịu đựng quãng thời gian sống không bằng chết. Thật ra tôi lêu lỏng bên ngoài để có nó đó. Tôi sinh nó chỉ để níu chân chị thôi chứ làm sao nó có thể có quan hệ máu mủ với chị? Dù sao ở cạnh chị cuộc sống tôi sẽ tốt đẹp mà chẳng phải làm việc gì vất vả......... Mẹ chị nghĩ đúng rồi!"
"Tôi biết em rất hận tôi và cả bà ấy nhưng đứa bé không có lỗi. Có quan hệ hay không tôi cũng xem nó là con tôi, chúng ta sẽ xây dựng mọi thứ lại từ đầu như một gia đình....."
"Gia đình? Chị muốn xây dựng gia đình với một người như tôi? Buồn cười lắm........ Đến cả người sinh ra tôi còn chưa từng xem tôi là gì thì chị vớ lấy một thứ bỏ đi để xây dựng gia đình à! Nói thật thì ban đầu tôi cũng suy nghĩ ngu như chị lúc này vậy...... Cái lúc mà tôi còn ảo tưởng rằng chị cũng yêu tôi!"
................
................
"Tôi không hận bất kì ai cả, tôi chẳng có quyền làm những điều đó. Mẹ chị đã cho tôi cơ hội rời đi, chị cũng từng xua đuổi tôi nhưng tôi vẫn mặt dày ở lại, là tôi chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip