Chạm trán

Hôm nay Phác gia có mở một buổi tiệc mừng thọ ông Phác bước qua tuổi 60, ông Phác mời rất nhiều ông chủ lớn đến dự, và đặc biệt không thể thiếu sự góp mặt của gia đình sui gia tương lai của ông ấy

Ông Phác* dẫn Hiếu Mẫn nàng theo nhằm để Hiếu Mẫn gặp Tố Nghiên, vun đắp tình cảm giữa hai người họ

Tố Nghiên đương nhiên không thể vắng mặt trước bữa tiệc của cha mình, nhưng khi ở đây bầu không khí này khiến cho Tố Nghiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu

Phác Hiếu Mẫn đi theo cha nàng tiến gần lại phía ông Phác và Tố Nghiên đang đứng, Hiếu Mẫn nàng trông thấy Tố Nghiên đôi mắt có phần sáng rỡ, thuỳ mị gật đầu chào hỏi ông Phác và Tố Nghiên

"Cháu chào bác, Tố Nghiên chào chị"

"Chào em, chào bác"

Phác Tố Nghiên vì phép lịch sự mà cũng chào lại Hiếu Mẫn. Khi cả hai lão trưởng bối nhìn thấy hai người trẻ này, nhìn nhau liền muốn tác hợp cả hai người họ gần nhau hơn

"Tố Nghiên, con hãy tiếp đãi con dâu tương lai của ta thật chu đáo, ta phải cùng anh sui sang bên kia gặp một vài người bạn đã lâu"

Nói rồi, hai người họ rời đi, để lại Tố Nghiên bây giờ  vô cùng khó xử, không biết là phải đối diện với Hiếu Mẫn như thế nào, hay là ngày hôm nay nói sự thật rằng cô đã có người yêu, không thể cùng Phác Hiếu Mẫn tiến đến hôn nhân

Nhưng mà ngay sau đó, Hiếu Mẫn nàng đi đến nắm lấy cổ tay Tố Nghiên kéo đi đến một cái hồ nước được trang trí rất rực rỡ, bắt mắt cùng những tia nước bắn lên như pháo hoa nhiều màu sắc hoà vào ánh những ánh đèn màu thay đổi liên tục  

"Chị Tố Nghiên, chị nhìn xem, có phải rất đẹp hay không?"

Phác Tố Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn hiện tại tâm trạng đang rất vui vẻ, cô nghĩ có lẽ nên lựa chọn dịp khác hẹn Hiếu Mẫn ra nói rõ mọi chuyện sau. Tố Nghiên xuôi theo tâm trạng của Hiếu Mẫn, khẽ cong môi cười ôn hoà gật đầu đáp lời

"Ừm, là chị đã nghĩ ra và cho người làm nó"

Hiếu Mẫn nhìn Tố Nghiên, vô cùng ngưỡng mộ

"Chị thật sáng kiến a"

Phác Tố Nghiên mang hai ly rượu đến, đưa cho Hiếu Mẫn một ly, hai chiếc ly chạm vào nhau. Hiếu Mẫn và Tố Nghiên nâng ly lên cùng uống, sau đó nói chuyện rất vui vẻ với nhau

Một lúc sau Hiếu Mẫn nàng cũng ngà ngà say, nàng muốn đi vào nhà vệ sinh một chút. Khi trở ra, Hiếu Mẫn nhìn thấy phong cảnh ngoài hồ bơi sau vườn rất thoáng đãng, nàng chợt dừng chân ở đó hít thở không khí một chút nhưng có lẽ sự yên tĩnh này kéo dài không lâu khi mà có một người đang dần bước lại gần phía nàng, mở lời châm chọc

"Trái đất này thật nhỏ bé phải không?"

Nghe thấy giọng nói vô cùng đáng ghét của người kia, Phác Hiếu Mẫn nàng xoay mặt lại, liền biết ngay là người mà nàng chướng mắt

"Lại là cô?"

Người khiến nàng chướng mắt không ai khác là Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên nhếch môi cười nhạt, nhìn nàng trả lời

"Sao vậy? Gặp tôi sao sắc mặt cô cau có như thế?"

Phác Hiếu Mẫn nhăn nhó, nàng không thèm đáp lời lại mà một mực muốn rời đi thì bị Phác Trí Nghiên nắm lấy giữ cổ tay

"Như thế nào lại nhìn thấy đứa em chồng tương lai này lại quay bước đi chứ, chị dâu đã hành xử thật không phải rồi a"

"Nói chuyện với một kẻ giả tạo như cô thật tốn lời, đương nhiên phải rời đi cho đỡ chướng mắt rồi, đúng không?"

"Tốt nhất là cô nên giữ ý tứ về lời nói của mình, nếu không sau này sẽ rất khó sống"

Phác Hiếu Mẫn xoay lại nhìn Phác Trí Nghiên, hất mặt một cái

"Vậy thì tôi sẽ không nói, mà hành động thôi"

Vừa dứt lời, Phác Hiếu Mẫn giơ bàn tay lên định tát Trí Nghiên thì Trí Nghiên cô đã lường trước được, bắt lấy cổ tay của Hiếu Mẫn lại. Nàng thì lại không chịu thua, giơ bàn tay kia thì cũng lại bị Trí Nghiên giữ lại. Phác Trí Nghiên siết cổ tay nàng đến cứng đơ trắng bệt, nàng cảm giác đau khó chịu vô cùng, nhăn nhó muốn Phác Trí Nghiên buông ra thì càng bị cô siết chặt hơn

"Buông ra, nếu không tôi sẽ..."

"Chị sẽ làm gì hả chị dâu? Tốt nhất là yên phận nếu không thì chị cẩn thận cái mạng của chị"

"Đồ giả tạo, buông tôi ra mau"

Phác Trí Nghiên cười thâm hiểm, đôi mắt bây giờ vô cùng gian tà, dường như cô không để tai lời nói của Hiếu Mẫn

Hiếu Mẫn nàng nghĩ ra một cách, là tiến tới cắn vào tay của Phác Trí Nghiên một cái thật mạnh. Đúng thật là khiến Phác Trí Nghiên đau mà buông một tay của Hiếu Mẫn nàng ra. Giằng co qua lại khiến chiếc giày cao gót của nàng bị trẹo, nàng bất ngờ mất đà trượt ngã xuống hồ bơi, còn Phác Trí Nghiên vẫn siết chặt tay Hiếu Mẫn nên cũng vì vậy mà rơi theo

Hiếu Mẫn nàng trông thấy Phác Trí Nghiên đang vẫy tay liên tục, trồi lên rồi lặn xuống, nàng liền cười hiểu ngay Phác Trí Nghiên chính là không biết bơi. Nàng thừa cơ hội này mà giữ lấy đầu Trí Nghiên nhận xuống nước rồi kéo lên, cứ thế mà liên tục làm liền mấy cái. Khiến Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng mở lời xin tha

"Tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi không biết bơi, tôi thở không được"

"Vừa rồi còn rất lên giọng với tôi kia mà? Sao bây giờ lại cầu xin rồi, thật đáng xấu hổ"

Âm thanh đập nước liên tục của Trí Nghiên dưới hồ khiến cho mọi người ngoài tiệc nghe thấy liền chạy ra

Hiếu Mẫn nàng nghe thấy tiếng chạy của mọi người, liền nhanh trí kéo Trí Nghiên lên, Phác Trí Nghiên khi lên được bờ thì thở hổn hển, cô trước giờ rất sợ nước bởi vì lúc nhỏ suýt chết đuối, cho nên cô không có học bơi nữa

"Trí Nghiên, sao vậy?"

Nghe thấy tiếng của Tố Nghiên, Hiếu Mẫn nhanh chóng đi lại vỗ vỗ lưng Trí Nghiên vài cái, vờ hỏi thăm

"Trí Nghiên, em không sao chứ, sao đi mà không nhìn đường để rơi xuống hồ như vậy"

Trí Nghiên chỉ biết ngồi thở mà không có trả lời lại Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn, Trí Nghiên hai đứa ướt hết rồi, mau vào nhà thay đồ ra đi nếu không sẽ bị cảm lạnh mất"

Ngay sau đó cả hai được đưa vào trong nhà thay đồ khô ra, Xong thì ngồi ở phòng khách nhà họ Phác, được người làm đưa cho cả hai mỗi người một tách trà nóng

Người Trí Nghiên run rẩy, cô vẫn còn sợ khi vừa rồi bị rơi xuống nước, còn bị Hiếu Mẫn nhấn chìm như vậy. Thật sự rất ám ảnh

"Trí Nghiên, con vừa rồi có phải uống quá nhiều rượu nên đi cũng không nhìn đường mà rơi xuống hồ bơi như vậy, cũng may là có chị dâu kịp thời cứu nếu không thì sẽ ra sao"

Bà Phác mẹ của Trí Nghiên có để ý gương mặt của Hiếu Mẫn nãy giờ luôn cười đắc ý, bà liền hiểu chuyện này xảy ra thật không phải vì sự vô ý của Trí Nghiên mà là có nguyên nhân khác

Trí Nghiên khi nghe thấy ông Phác trách mắng cô, liền lên tiếng muốn giải thích thì bị Hiếu Mẫn nàng ngắt lời

"Cha, thật ra..."

"Trí Nghiên, lần sau có uống rượu thì cẩn thận một chút, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm a"

"Trí Nghiên con đã nghe chị dâu nói gì chưa?"

Phác Trí Nghiên đến nước này làm sao có thể giải thích gì được nữa, đành gật đầu theo lời ông Phác

"Dạ, con đã nghe"

"Vậy còn không biết cảm ơn"

Phác Trí Nghiên trong lòng uất ức không thôi, nhưng vẫn phải nhượng bộ mà cúi đầu trước Hiếu Mẫn

"Chị dâu, cảm ơn"

Phác Hiếu Mẫn trong lòng thầm cười đắc ý, mắt đối mắt với Phác Trí Nghiên, canh lúc mọi người không để ý thì nhếch miệng cười

Tối ngày hôm đó bà Phác mẹ của Trí Nghiên vào phòng của cô, hỏi về sự việc của Phác Hiếu Mẫn vừa rồi

"Trí Nghiên, mẹ thấy con nhỏ đó nó rất không có ưa gì con, có khi nào về cái nhà này nó sẽ tìm cách thúc giục Phác Tố Nghiên chống đối lại con hay không?"

"Mẹ yên tâm, cô ta chỉ giỏi lớn tiếng, thô lỗ, ngốc nghếch, đầu óc đơn giản chẳng làm được tích sự gì đâu"

"Tốt nhất cô ta nên an phận"

Khi nói đến Phác Hiếu Mẫn, Trí Nghiên đôi phần giận tức nhưng không hiểu vì sao đôi mắt của cô lại sáng rỡ hào hứng khiến cho bà Phác trông thấy liền khó hiểu

"Trí Nghiên, như thế nào ánh mắt của con lại khác lạ so với ngày thường? Sự lạnh lùng trong đôi mắt của con mẹ không còn thấy nữa, chẳng lẽ nào..."

Khi nghe thấy lời nói của bà Phác, Trí Nghiên mới hoàn hồn lại

"Sao? Mẹ muốn nói gì?"

"Thôi, cũng không có gì, có lẽ mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con nghỉ ngơi đi"

Căn phòng bây giờ còn lại một mình Phác Trí Nghiên, cô nằm ở trên giường đặt tay lên trán, suy nghĩ mãi về hình ảnh Phác Hiếu Mẫn vừa rồi, nhớ đến lúc Phác Hiếu Mẫn tát cô, cô bây giờ không còn cảm giác tức giận nữa. Cứ thế mà xoay qua xoay lại trên giường, không thể nào ngủ được

Chợt Phác Trí Nghiên nhớ ra một chuyện gì đó, liền lấy điện thoại gọi cho người trợ lý của cô

"Kai, hôm trước tôi có bảo cậu điều tra thông tin về Phác Hiếu Mẫn, cậu mau gửi mail thông tin đó qua ngay cho tôi"

"Tôi sẽ gửi ngay, thưa Phó Tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip