Tham vọng
Phác Trí Nghiên cô là đứa con thứ nhì của dòng họ Phác có quyền lực nhất trong thương trường lúc bấy giờ. Cô từ bé đã được mẹ của mình rèn giũa nghiêm khắc, bà muốn cô thành đạt ngôi lên vị trí cao nhất kế nhiệm ông Phác, nắm giữ toàn bộ tập đoàn họ Phác. Nhưng vì chỉ là nhị tiểu thư nên Trí Nghiên còn phải đứng sau người chị lớn của mình là Phác Tố Nghiên, ông Phác luôn có quan niệm có trước có sau, dù cho Phác Trí Nghiên có tài giỏi cách mấy cũng không thể nào xếp trên người chị gái của cô được, mọi thứ đều phải có thứ tự rõ ràng
Hôm nay Trí Nghiên đi công tác từ LonDon trở về, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông Phác đã giao. Bà Phác ngồi chờ Trí Nghiên ở sân bay để đón. Trí Nghiên bước ra với một sự lãnh đạm trước ánh nhìn ngưỡng mộ vì sắc đẹp, thần thái của cô
Bà Phác trông thấy Trí Nghiên không quá biểu lộ cảm xúc vui mừng như bao người mẹ khác khi xa con của mình lâu ngày, bà chỉ là cong môi một cái, ánh mắt tự hào nhìn đứa con của mình. Trí Nghiên cũng điềm đạm ôm lấy bà Phác rồi theo bà vào xe trở về nhà
Ở trên xe, Trí Nghiên mệt mỏi xoa lấy thái dương. Bà Phác trông thấy lay động cánh tay cô quan tâm
"Thế nào? Nửa năm nay làm việc vất vả lắm đúng không?"
Trí Nghiên gật đầu nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự tham vọng quyết tâm
"Chỉ cần có một ngày nào đó vượt qua được Phác Tố Nghiên thì dù có vất vả cũng xứng đáng"
Khi nhắc tới Phác Tố Nghiên, bà Phác sắc mặt liền thay đổi, không mấy vui vẻ
"Trí Nghiên, con nhất định phải thật có thành tựu để lấy điểm trong mắt của cha con. Đến khi con thật có năng lực, ông ấy chắc chắn sẽ tín nhiệm mà giao lại toàn bộ sự nghiệp. Kiên nhẫn, cố gắng chính là việc con phải làm"
"Con hiểu, thưa mẹ"
"Một người thành đạt, nhất định không được để cảm xúc chế ngự. Phác Tố Nghiên chính là loại sống tình cảm, suốt ngày chỉ biết đi cùng bạn bè, người yêu rồi vui vẻ thảnh thơi. Loại tình cảm ngu ngốc khiến cho nó chẳng làm được việc gì, hiện tại được làm chức Tổng Giám Đốc mà nhu nhược như nó thì sự nghiệp cha con giao vào tay nó liền bị huỷ. Chỉ có Trí Nghiên của mẹ mới có thể kế nghiệp"
Phác Trí Nghiên nhếch miệng cười một cái, đồng tình với bà Phác
"Mẹ cứ tin tưởng ở con, sẽ có một ngày mẹ con chúng ta sẽ có được vinh quang nhất. Con sẽ cho mẹ tự hào về Phác Trí Nghiên con"
"Con biết nghĩ như thế là tốt, nhưng mẹ muốn nhắc nhở con một điều"
"Mẹ nói đi"
"Đừng để tâm của mình bị lay động trước bất cứ ai"
"Con biết, mẹ yên tâm"
Trí Nghiên cùng bà Phác sau đó về tới biệt thự Phác Gia, một ngôi biệt thự xa hoa nhưng đối với Trí Nghiên đây chính là nơi chứa đầy sự giả dối mà cô đã tự tạo ra trong căn nhà này, vì cô và vì mẹ ruột của cô cho nên Phác Trí Nghiên cô cần phải nhẫn nại, tạo cảm giác gần gũi với bà mẹ lớn và Phác Tố Nghiên
Hai mẹ con Trí Nghiên vừa bước xuống xe liền có người ra che ô từ cổng vào tới trong biệt thự. Phác Trí Nghiên vừa đi vừa nhận được biết bao cái cúi đầu cùng lời chào hỏi của người giúp việc nhưng đáp lại sự chào hỏi đó lại là một sự lạnh lùng toát ra từ Trí Nghiên. Tuy Trí Nghiên khác xa với Tố Nghiên về sự thân thiện với người làm nhưng mà họ chẳng dám thái độ lại chỉ biết cúi đầu trước Trí Nghiên cô
Vào nhà Trí Nghiên trông thấy mẹ của Tố Nghiên, dù là không bằng lòng nhưng trước bà ấy Trí Nghiên phải bằng mặt vì chỉ có như vậy mới để lại ấn tượng tốt với ông Phác cha của cô
"Trí Nghiên, con về rồi"
Bà Phác mẹ của Trí Nghiên đi bên cạnh trong lòng thầm phán xét mẹ của Tố Nghiên thật giỏi giả tạo, nhưng mà bà vẫn không biểu lộ ra bên ngoài để bà lớn thấy
"Dì hai, lâu rồi không gặp"
Phác Trí Nghiên cong môi cười, miễn cưỡng ôm lấy mẹ lớn của cô. Còn mẹ lớn của cô thì đặc biệt vui mừng khi lâu ngày gặp lại Trí Nghiên
"Trí Nghiên chắc là con rất vất vả vì công việc rồi. Hay là đi đâu đó để thư giãn một thời gian rồi mới tiếp tục trở lại công ty đi"
"Không cần đâu dì, con không thích hợp với việc vui chơi giải trí, con chỉ muốn làm việc mà thôi. Vì thế cho nên ngày mai con liền đến công ty trở lại với chức vụ Phó Tổng Giám Đốc"
Bà lớn liền xoa lấy đầu Trí Nghiên nhìn cô yêu thương, ánh mắt của bà cũng thật ngưỡng mộ
"Thấy con như vậy làm dì nhớ đến Tố Nghiên, suốt ngày chỉ biết cùng đám bạn của nó đi vui chơi, nó không biết rằng hiện tại nó là một Tổng Giám Đốc. Cha con rất bất mãn với nó, ông ta định rằng sẽ cho nó kết hôn, có trách nhiệm với hôn nhân mà chăm chỉ làm việc"
Phác Trí Nghiên nghe thấy cười nhàn nhạt, gật đầu có vẻ như đồng tình trước người mẹ lớn
"Con thấy ý định đó cũng tốt"
Phác Trí Nghiên một hồi nói chuyện với người mẹ lớn xong mới có chút mệt mỏi trở về phòng, bước vào phòng xả vòi nước thật mạnh bắn vào cơ thể đến nổi đau rát. Phác Trí Nghiên ngắm mình trong gương, ánh mắt đầy sự giả tâm tự nói với chính mình
"Ông ta như thế nào lại bất công như vậy? Thiên vị Phác Tố Nghiên như vậy? Những năm qua mình cố gắng cách mấy cũng không nhận được sự yêu thương của ông ta, vậy thì được rồi. Sẽ có một ngày, mọi thứ của Phác Gia này sẽ thuộc về tôi, những gì Phác Tố Nghiên có được tôi cũng đều cướp lấy. Các người cứ chờ đó mà xem"
Tối hôm đó Trí Nghiên cùng ngồi ăn cơm với đầy đủ thành viên trong gia đình, ông Phác nhìn thấy Trí Nghiên liền liên tục hỏi về công việc, dù là một chút hỏi thăm về bản thân Trí Nghiên ông Phác cũng không nửa câu hỏi cô
"Trí Nghiên, tình hình ở London chắc là con đã phát triển rất tốt"
"Thưa cha, rất tốt, những ông chủ lớn ở đó cũng muốn hợp tác với chúng ta rất nhiều"
"Tốt lắm, cha nghĩ thời gian sắp tới tập đoàn của Phác gia càng lớn mạnh thêm nữa"
"Dạ, cha nói đúng"
Phác Tố Nghiên ngồi ở kế Trí Nghiên, cô gấp thức ăn cho Trí Nghiên cười ôn hoà hỏi thăm
"Trí Nghiên, có lẽ em rất vất vả, nếu như muốn thư giãn đầu óc cứ việc nói với chị, chị biết rất nhiều nơi hay ho lắm"
Nói rồi Phác Tố Nghiên nhướn chân mày một cái, Trí Nghiên chỉ cười chứ không có lên tiếng đồng ý hay từ chối
Ông Phác nghe thấy lời của Tố Nghiên liền nổi giận trách mắng
"Phác Tố Nghiên, bao giờ con mới thôi đi cái việc ăn chơi vô nghĩa đó đây? Cha không cho con cứ như thế mà bỏ thời gian vào cuộc chơi, cha quyết định tháng sau sẽ cho con kết hôn, lúc đó lo liệu mà có trách nhiệm với gia đình của mình mà chú tâm làm việc"
Tố Nghiên nghe tin như sét đánh, nổi trận lôi đình đứng dậy phản đối
"Cha muốn con kết hôn?"
"Phải, cha đã bàn tính với người bạn mình bên tập đoàn HM sẽ cho con cùng con gái của ông ta kết hôn. Mặc kệ người đời đàm tiếu giữa hôn nhân đồng giới, chỉ cần có lợi ích càng huống hồ chẳng ai dám nói ra nói vào trước việc này của gia đình chúng ta"
"Cha thôi ngay việc sắp xếp cuộc đời của con được hay không? Con có thể chú tâm phát triển sự nghiệp, làm người kế nhiệm của cha nhưng con không thể nghe theo cha mà kết hôn với một người mà con không yêu. Con đã có bạn gái rồi"
"Bạn gái? Cái con nhỏ gia đình có cha là lưu manh không gia giáo mà xứng đáng với con à? Nó chỉ yêu tiền của gia đình mình mà thôi"
"Cha đừng nhìn vẻ bề ngoài của người ta mà đánh giá người ta như vậy, Cư Lệ yêu con là thật lòng, và con cũng như thế. Cho nên cha không thể nào tách rời chúng con"
Nói rồi, Phác Tố Nghiên một mạch rời đi để lại ông Phác tức giận đỏ mặt hất đổ hết đồ ăn trên bàn rồi cũng đi về phòng, người vợ lớn cũng đi theo ông. Chỉ còn lại Trí Nghiên và bà Phác ở lại
Bà Phác mẹ của Trí Nghiên nhếch miệng cười một cái, nhìn Phác Trí Nghiên lên tiếng
"Vì tình yêu mù quáng mà trở mặt với cha ruột mình, đúng là đồ ngu ngốc. Trí Nghiên mẹ mong con đừng như thế"
"Con chỉ cần nắm giữ Phác gia, những chuyện khác con không quan tâm"
Phác Trí Nghiên trả lời bà Phác, ngay sau đó liền trở về phòng của mình
Ngày hôm sau Trí Nghiên lập tức trở lại làm việc mà không có nghỉ ngơi nhiều, cô có hẹn với đối tác ở một quán Bar
Vừa bước vào quán, cô nhân viên phục vụ vô tình bưng rượu bị đổ vào người của Trí Nghiên, Trí Nghiên không có phản ứng thái quá nhưng mà người trợ lý đi bên cạnh cô lại tỏ thái độ khinh thường cô nhân viên kia
"Nè, cô có mắt như mù sao? Đi không nhìn đường, cô biết bây giờ đang đổ rượu vào Phó Tổng Giám Đốc của tôi hay không?"
Trí Nghiên đứng im bình thản nhưng ánh mắt và thần thái của cô khiến cho nhân viên phục vụ kia sợ tái mặt
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi giúp cô lau đi rượu được không?"
Cô nhân viên không chần chờ liền dùng khăn giấy lau đi vết rượu thấm ướt trên người của Trí Nghiên. Người trợ lý ở bên cạnh Trí Nghiên trừng mắt khi thấy cô nhân viên kia chạm vào người Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy cổ tay của cô ta lại, hất ra khiến cô ta té ngã xuống sàn, giọng nói trầm trầm phát ra. Ai trong quán Bar cũng hướng mắt về họ
"Cô nghĩ mình là ai mà chạm vào người của tôi, Cút"
Ở đâu đó có một người đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, cảm thấy chướng mắt liền đi đến chất vấn Trí Nghiên nhưng không ngừng lại ở việc chất vấn bình thường
Trí Nghiên nhận được một cú tát cực mạnh đến đau rát. Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn người đó như muốn giết chết người đó ngay lúc này
"Cô nghĩ mình là ai mà không thể chạm vào cô, cô nhìn xem bây giờ tôi còn có thể tát loại người kiêu ngạo như cô nữa đấy"
"Khốn kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip