Chương 2: Thê tử hoàn mỹ

Phác Thái Anh thay Hàn Sĩ Bân sửa lại cà vạt, Hàn Sĩ Bân thích nhất Phác Thái Anh lúc này, nàng thật giống người vợ quan tâm chồng mình, gương mặt xinh đẹp có vẻ rất nghiêm túc, mặc dù Hàn Sĩ Bân biết Phác Thái Anh vô luận là làm chuyện gì, nàng đều cực kì nghiêm túc, trừ một chút chuyện kia ra, Phác Thái Anh gần như là nữ nhân hoàn mỹ.

"Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, anh đặt bàn rồi..." Hàn Sĩ Bân nhìn gương mặt luôn luôn bình thản của Phác Thái Anh, trên mặt có chút ngời sáng, vô luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn hệt năm đó lần đầu gặp gỡ cảm giác như là thấy nữ thần.

"Buổi tối em phải cùng gia gia (ông nội) tham gia một buổi đấu giá từ thiện, chiếc bình Thanh Hoa đó, gia gia rất thích." Phác Thái Anh tiếc nuối nói.

"Không sao, đi cùng gia gia quan trọng hơn." Hàn Sĩ Bân nào dám cùng Phác Chính giành cháu gái, Phác Thái Anh là đứa cháu gái mà Phác Chính đắc ý nhất, ngay cả mấy đứa cháu trai đều không được cưng chiều bằng một phần mười Phác Thái Anh. Phác gia không giống với phú hào bình thường, tổ tiên từ thời Minh Thanh đã làm đại quan, cành lá xum xuê hơn nữa con cháu mấy đời cũng không chịu thua kém, ở đời của Phác Chính càng cường thịnh, Phác gia đã có đại quan, lại có phú thương, quyền thế tài phú tích lũy, nhiều thế hệ làm thành sĩ tộc đại gia hàm dưỡng cùng khí chất, thực là trời sinh quý tộc. Phác Chính rất thích tranh chữ cổ, cũng có khả năng giám định và thưởng thức tương đối cao, mà Phác Thái Anh từ nhỏ ở bên Phác Chính học hỏi, có điểm trò giỏi hơn thầy.

Hàn gia của cải cũng coi như là nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng lấy được Phác Thái Anh, nhưng là không có bách niên thế gia lực lượng giống như Phác gia. Nhưng Hàn gia rất có tư thế tân quý, Hàn Sĩ Bân lại là con trai độc nhất, bộ dáng anh tuấn tiêu sái lại rất có năng lực, coi như là thiên kiêu chi tử rồi, dẫu thế quý nhất là không có tính kiêu căng của các phú nhị đại. Phác Thái Anh nhìn chồng mình, đối với chính mình che chở, chỉ cần mình có ở nhà, anh ta cũng sẽ về nhà đúng giờ, dù đi ra ngoài xã giao, cũng sẽ không đem mình làm thành một thân toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa của nữ nhân, luôn luôn dùng một vẻ thanh tân xuất hiện trước mặt mình, nói thật ra, Hàn Sĩ Bân không có điểm gì để chê trách, nhưng là Phác Thái Anh cảm thấy như thiếu một chút gì đó.

Phác Thái Anh khoác tay Phác Chính, xuất hiện tại buổi đấu giá, nàng búi tóc cao, đồ trang sức trang nhã tinh xảo càng tôn lên gương mặt xinh đẹp, lễ phục dạ hội được cắt may rất vừa vặn, khí chất ung dung hoa quý (đẹp đẽ quý giá) lại khiến cho người khác không khỏi cảm thấy đây mới thực sự là quý tộc. Phác Chính đã tám mươi lăm tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất có sinh khí mà nội liễm, ông cháu hai người vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt mọi người.

Tất cả biết rõ Phác lão gia xuất hiện tại buổi đấu giá đồ cổ, tất nhiên sẽ có Phác đại tiểu thư tương bồi, Phác đại tiểu thư, tuy gả vào Hàn gia năm năm, như trước vẫn được mọi người gọi là Phác đại tiểu thư, mà không phải Hàn phu nhân, có thể thấy được Phác Thái Anh ở Phác gia được sủng ái cỡ nào.

Phác Chính không phải tất cả các buổi đấu giá đều có mặt, nhưng là đã đến liền thành tình thế bắt buộc, mọi người kiêng nể thế lực Phác gia, không dám cùng Phác lão gia đoạt đồ tốt, hơn nữa mặc dù không có người cùng Phác lão gia tranh giành, nhưng Phác lão gia ra giá vẫn không thấp, có thể thấy được Phác lão gia đối với đồ mình yêu thích tương đối là rộng rãi.

Phác Thái Anh chăm chú quan sát chiếc bình Thanh Hoa, trong lòng liền có quyết định, nàng viết vài con số lên laptop, sau đó đưa cho Phác Chính, Phác Chính nhìn con số Phác Thái Anh viết ra, vừa ý gật đầu, Phác Thái Anh thấy gia gia gật đầu liền giơ bảng hiệu, lấy được chiếc bình Thanh Hoa kia, hiển nhiên Phác Thái Anh cho rằng chiếc bình Thanh Hoa kia xứng đáng giá trị đấy nên đưa ra một cái giá hợp lý. Phác lão gia tính tình cổ quái, nếu mình cảm thấy là đồ tốt, tuyệt không cho phép bị bán đổ bán tháo, trong lòng đưa ra một cái giá hợp lý, tự định giá cả lại hy vọng có người tán thành, vài chục năm nay, tri âm khó cầu, cô quạnh mấy chục năm, thật vất vả bồi dưỡng được đứa cháu gái đạt tới trình độ giám định và thưởng thức bằng mình lại rất ăn ý, thậm chí ngày sau rất có thể sẽ trò giỏi hơn thầy, ông như thế nào lại không cưng chiều đứa cháu gái này?

Trở lại Phác gia tổ trạch (nhà, chỗ ở), Phác Chính liền kéo cháu gái vào thư phòng, trong thư phòng hầu như toàn bộ đều là đồ cổ, từ lớn đến cực lớn bình hoa sáng bóng như tuyết trắng, cả nhỏ như nghiên mực trên bàn sách đều là đồ cổ cực kỳ đắt giá.

Phác Chính cẩn thận từng li từng tí vuốt ve chiếc bình Thanh Hoa vừa lấy về, càng xem càng hài lòng, màu men cùng thủ công đều có thể nói là hoàn mỹ.

"Đây là đồ làm từ thời Tuyên Đức triều Minh, xương gốm thời Tuyên Đức vừa dày vừa nặng, hoa văn dày, men hơi có màu xanh, khá nhiều khoản (khoản - là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ, ở đây là đồ sứ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn,...) có bốn chữ hoặc sáu chữ niên khoản (năm sản xuất), cũng có người nói ' Tuyên Đức khoản bố toàn thân' (đồ gốm sứ thời Tuyên Đức có nhiều khoản). Nói chung, Tuyên Đức Thanh Hoa số lượng nhiều, chủng loại phong phú, ảnh hưởng lớn, do đó nói 'Thanh Hoa thủ đẩy Tuyên Đức'." (gốm sứ Thanh Hoa tốt nhất là ở thời Tuyên Đức) Mấy năm trước gia gia đã kiểm tra mình xong rồi, dù thế gia gia vẫn rất thích thử mình.

Phác Chính đúng là thích thử Phác Thái Anh, Phác Chính biết rõ phú quý dễ dàng có, nhưng là cần phú quý bao nhiêu đời, mới có thể dưỡng ra một hài tử hiểu biết như thế.

Phác Thái Anh ở lại Phác gia, Hàn Sĩ Bân dĩ nhiên là tới chỗ Lạp Lệ Sa.

Sau khi xong việc, Lạp Lệ Sa nhìn Hàn Sĩ Bân đang ngủ, ánh mắt càng lúc càng lộ ra vẻ đùa cợt lướt của nàng qua khuôn mặt anh tuấn của Hàn Sĩ Bân, Hàn Sĩ Bân hội tụ đủ điều kiện của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, anh tuấn tiêu sái giàu có, nàng cũng thực sự thích Hàn Sĩ Bân, dù sao trong số nam nhân nàng gặp được, không có ai ưu tú bằng Hàn Sĩ Bân, nhưng là chỉ giới hạn ở thích, tựa như thích một bộ quần áo đẹp đẽ vừa người, có thì càng tốt, không có thì thôi. Mình đối với Hàn Sĩ Bân mà nói, có lẽ bất quá là một thứ đồ dùng tốt, mà Hàn Sĩ Bân với mình mà nói cũng không phải như thế sao? Lạp Lệ Sa có chút giơ lên khóe miệng, tươi cười rõ ràng là trào phúng, gương mặt thánh thiện bỗng chốc phai nhạt, bắt đầu trở nên bạc tình cùng lạnh lùng..., đây mới thực sự là Lạp Lệ Sa, giấu ở bên trong cái vẻ ngoài mà mọi người hay bị lừa gạt.

Lạp Lệ Sa cảm giác tâm lý mình đại khái là ngày càng biếи ŧɦái, vừa rồi ở dưới thân nam nhân kia hầu hạ, đầu óc lại nhớ tới Phác Thái Anh mấy hôm trước mới gặp, nữ nhân ấy ngũ quan tinh xảo mà vô cùng nhu hòa, nữ nhân ấy với mình không cùng một thế giới, thân thể lúc suy nghĩ đến nữ nhân ấy hưng phấn hơn bình thường nhiều. Lạp Lệ Sa cho tới bây giờ không có phát giác mình nguyên lai là có tiềm chất biếи ŧɦái, bằng không thì như thế nào sẽ ở thời điểm kia suy nghĩ Phác Thái Anh có phải là không thể hưởng thụ chuyện thân mật này, nếu không thì Phác Thái Anh làm sao chỉ giữ tâm của Hàn Sĩ Bân, mà không giữ được thân xác anh ta?

Lạp Lệ Sa đối với giới tính không có khái niệm rõ ràng, lớn như vậy, không có nữ nhân nào hấp dẫn được nàng, dù Lý Hâm bộ dáng mê hoặc lòng người cũng không hấp dẫn nàng, mà nam nhân, nàng tới nay cũng chỉ thích qua Hàn Sĩ Bân, anh ta đủ ưu tú đủ tiền, chỉ bởi vì Hàn Sĩ Bân có rất nhiều điều kiện tốt kèm theo nên mới thích. Nhưng là, giờ phút này Lạp Lệ Sa đối với nữ nhân cùng mình xài chung một nam nhân lại cực kỳ hứng thú.

Ở một góc thư phòng của Phác Chính có treo một bức mỹ nhân đồ (tranh), Phác Thái Anh nhìn cô gái trong tranh, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước tại cửa hàng nữ nhân ôm lầm mình, cô gái trong tranh cùng nữ nhân kia kỳ thật bộ dáng không hề giống nhau, nhưng lại cùng một loại hình, thanh nhã cao quý tựa như tiên nữ, có lẽ mỗi nam nhân trong suy nghĩ đều cất giấu một Thần Tiên tỷ tỷ, gia gia cũng không ngoại lệ.

"Gia gia, bức họa này vẽ từ khi nào thế?" Khi còn bé liền nhìn thấy bức họa này, lớn lên một chút liền nhận ra đây là do gia gia đích thân vẽ, tới hôm nay mới hỏi.

"Gia gia lúc còn trẻ mơ thấy một lần, dựa vào trí nhớ vẽ lại, có lẽ là đời trước đã từng gặp qua." Phác Chính nhìn bức mỹ nhân đồ, vừa cười vừa nói, mình cũng từng một thời tuổi trẻ khinh cuồng.

Phác Thái Anh cũng nhàn nhạt mỉm cười.

Hàn Sĩ Bân sáng sớm liền thức dậy, đầu tiên là nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay một bộ âu phục mới, trên người hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại hương vị của Lạp Lệ Sa, vì cẩn thận, cũng vì tôn trọng Phác Thái Anh, hắn thu thập xong mới lái xe tới Phác gia đón Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip