Chương 45: Mầm họa



Trước khi Phác Thái Anh đi vũ hội, vốn định thay khuyên tai mà Lạp Lệ Sa mua cho mình, nhưng Phác Thái Anh ngắm bản thân trong gương, do dự một chút, quên đi, đeo nó cũng được. Phác Thái Anh cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài, Hàn Sĩ Bân đã đậu xe chờ sẵn.

Hàn Sĩ Bân thấy Phác Thái Anh bước ra liền mỉm cười, một thân váy dài màu bạc lễ phục dạ hội, tóc cao cao búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn khiêu gợi, tinh tế trang dung tăng thêm vẻ xinh đẹp khéo léo của ngũ quan, Phác Thái Anh vĩnh viễn đều cao quý tao nhã, không thẹn là vợ do mình lấy về.

"Vô luận là bao nhiêu lần đi nữa thì từ ánh mắt đầu tiên em đã làm cho anh rung động." Hàn Sĩ Bân bước đến, thân sĩ mở cửa xe cho Phác Thái Anh.

——— —————————–

"Khuyên tai của đại tiểu thư hôm nay đẹp lắm." Nữ nhân đối nữ nhân có bề ngoài mang tính uy hϊếp mỹ mạo của mình luôn đặc biệt mẫn cảm, chẳng qua thay đổi khuyên tai chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng bị Thi Vân Dạng liếc mắt một cái đã phát hiện.

"Mình cũng thấy vậy." Phác Thái Anh mỉm cười hồi đáp, nàng biết không thể trốn thoát hỏa nhãn của Thi Vân Dạng.

"Thế nhưng phong cách này không phải của đại tiểu thư, hình như nó càng tôn thêm vẻ hoạt bát của cậu." Thi Vân Dạng chọn mi nói, đôi khuyên tai này chắc chắn không phải của Phác Thái Anh mua, nàng luôn chọn những kiểu thanh lịch nội liễm.

"Có đôi khi thay đổi khẩu vị một chút cũng không sai." Phác Thái Anh thản nhiên nói.

"Ân, anh cũng thấy đôi khuyên tai này rất đẹp." Hàn Sĩ Bân vốn không chú ý đến chi tiết này, hắn cảm thấy vợ mình mặc cái gì mà chẳng đẹp.

"Khẩu vị thường xuyên thay đổi cũng tốt, bằng không cuộc sống sẽ nhàm chán." Tựa như có đôi khi nên thử làm một ít chuyện khẩu vị nặng, nhân sinh trước đây của Phác Thái Anh rất tẻ nhạt.

Phác Thái Anh đương nhiên nghe ra ám chỉ của Thi Vân Dạng. Nàng bất động thanh sắc, chỉ có Hàn Sĩ Bân không rõ chân tướng còn chưa hiểu thâm ý của Thi Vân Dạng, hắn chỉ cảm thấy tán gẫu mấy chuyện của phụ nữ không có thú vị.

Thi Vân Dạng luôn là hoàng hậu vũ hội, nàng rất nhanh đã chọn được một vị ứng cử viên tương đối xuất sắc ở trong đám đông, giống như bướm lượn quanh hoa nhẹ nhàng bắt đầu điệu vũ đầu tiên. Thi Vân Dạng là trời sinh phát quang thể (vật phát sáng), chỉ cần địa phương nào có nàng sẽ luôn có một đám người giống như thiêu thân vây quanh. Trái lại chung quanh Phác Thái Anh so ra có vẻ vắng lặng, không ai dám mời nàng khiêu vũ, tuy hiện tại bên người nàng có một vị Hàn Sĩ Bân canh giữ chặt chẽ, nhưng ngay cả trước kia khi chưa kết hôn, nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng, không phải ai cũng có can đảm tiếp cận nàng.

"Tỷ tỷ xinh đẹp có thể theo tôi nhảy bài đầu tiên không?" Phác Đằng hướng Phác Thái Anh nghiêng mình cúi người, thân sĩ hỏi.

Hàn Sĩ Bân không cao hứng cho lắm, điệu nhảy đầu tiên của Phác Thái Anh đáng lẽ nên thuộc về mình.

"Anh rể sẽ không nhỏ mọn, hẳn là không chấp nhất đúng không?" Phác Đằng nhìn Hàn Sĩ Bân vừa cười vừa hỏi, kỳ thật Phác Đằng rất ít kêu Hàn Sĩ Bân là anh rể, một tiếng này như mũ đã chụp lên đầu, Hàn Sĩ Bân nghĩ cự tuyệt cũng khó.

"Sẽ không." Hàn Sĩ Bân miễn cưỡng cười đáp lại.

Nếu hai vị nam sĩ đạt thành nhất trí, Phác Thái Anh cũng không có ý kiến gì.

"Chị, sắc mặt của anh rể thật khó coi, hắn keo kiệt quá." Phác Đằng là loại người chiếm được tiện nghi còn thích khoe mẽ.

Phác Thái Anh đưa lưng về phía Hàn Sĩ Bân, cho nên không nhìn thấy biểu tình của hắn, chẳng qua nàng cũng lường trước Hàn Sĩ Bân sẽ so đo chuyện này. Trước đây nàng vẫn che chở cho hắn, sẽ không mặc kệ Phác Đằng làm ra những chuyện quá đáng, bây giờ nàng đối hành vi của Phác Đằng có phần dung túng, em trai vĩnh viễn là em mình, mà chồng không nhất định vĩnh viễn là chồng mình. Lúc trước Phác Thái Anh không có loại ý tưởng này, nhưng hiện tại trong tiềm thức đã hình thành nó, có thể nói, nữ nhân một khi thay đổi, sẽ trở nên thực vô tình, Phác Thái Anh cũng không là ngoại lệ.

"Trước đây cũng không thấy em gọi hắn là anh rể." Phác Thái Anh chọn mi hỏi.

"Nói như thế nào, muốn lấy chị của em ít nhất phải có năng lực, hắn ngay cả em còn đấu không lại, làm sao xứng với chị?" Phác Đằng không đồng ý nói, hắn luôn khinh thường kẻ yếu.

"Hắn chỉ là nhường nhịn em thôi." Tuy Hàn Sĩ Bân trong lòng đối Phác Đằng phi thường bất mãn, ít nhất ngoài mặt công phu giả trang không tệ lắm, cho tới bây giờ không bao giờ lộ ra.

"Không có chuyện này." Ban đầu có lẽ hắn còn nhân nhượng mình, sau bị phá rối mấy lần, không phải cũng trở nên nghiêm túc sao, chẳng qua là đấu không lại, bây giờ biết tâm của chị mình không còn ở trên người Hàn Sĩ Bân, Phác Đằng càng không đem hắn để vào mắt.

"Chị, em phát hiện Thi tỷ tỷ càng ngày càng hấp dẫn." Ánh mắt của Phác Đằng đảo quanh trên người Thi Vân Dạng, nàng thật sự là vưu vật câu nhân, mặc dù hắn từng được nếm qua nhưng đến bây giờ vẫn không quên tư vị đó. Đây là lần đầu tiên Phác Đằng thật lòng muốn theo đuổi một người, khi hắn nhìn thấy Thi Vân Dạng cùng người khác tán tỉnh sẽ cảm thấy bản thân sinh khí, nhưng khi nàng nói: "Phác Đằng, cậu thật sự muốn theo đuổi chị sao, nếu cậu động tâm chứng tỏ cậu thua." trong nháy mắt Phác Đằng thấy mình thật ngốc, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình yêu nàng. Kỳ thật Phác Đằng biết mình sợ thua, cho nên tự nói với bản thân không thể để Thi Vân Dạng coi thường, từ đó về sau, hắn lại *ngựa quen đường cũ*. Phác Đằng mơ hồ nhận ra Thi Vân Dạng biết tâm tư lúc ấy của mình thế nhưng nàng tàn nhẫn bóp chết một tia tình ái ngây ngô thuần khiết duy nhất đó, nghĩ đến Phác Đằng cảm thấy nữ nhân này còn vô tình hơn mình.

Phác Thái Anh chợt nhớ đến mười năm trước, Thi Vân Dạng cùng mình bàn về Phác Đằng.

"Đại tiểu thư, em trai cậu hình như thật tình thích mình, phiền phức nga..." Thi Vân Dạng tuy nói như vậy nhưng Phác Thái Anh cũng không thấy nàng có bộ dáng khó xử, ngược lại là biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Thì sao?" Phác Thái Anh chọn mi hỏi lại, nàng muốn xem hai kẻ thích đùa giỡn người khác bị trừng phạt.

"Cậu không biết hắn rất giống mình sao?" Thi Vân Dạng tuy thưởng thức Phác Đằng, nhưng nàng thích hắn chỉ vì đơn giản y như chuyện thấy bản thân trong gương, hình phản chiếu đột nhiên biến dạng sẽ không tốt, nàng không muốn mất nó.

"Có một người hoang đường giống cậu, cho cậu có cảm giác đồng cảm trên thế giới này, cho nên cậu không muốn nó biến mất." Phác Thái Anh đã sớm biết đến bản chất ác liệt của Thi Vân Dạng, đáng tiếc trái tim của Phác Đằng nhất định bị nữ nhân này giẫm nát. Thi Vân Dạng chính là đóa hoa thủy tiên, bản chất của nàng không những tự tư tự lợi mà còn cực kỳ tự kỷ, đáng tiếc người bình thường đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc.

"Cho nên không phải không có đạo lý khi mình bội phục và thích nhất là đại tiểu thư, cậu vĩnh viễn là người hiểu biết mình." Người không nhất định hiểu rõ bản thân, do đó Phác Đằng vĩnh viễn cũng không hiểu rõ Thi Vân Dạng.

"Giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất, hắn dù sao cũng là em mình." Phác Thái Anh làm chị, tài cán vì em mình tranh thủ chỉ đến đó. Thi Vân Dạng am hiểu nhất là gϊếŧ người không thấy máu, làm người khác đau mà họ lại không thể nói vì cái gì đau như vậy.

"Điểm ấy đại tiểu thư có thể yên tâm." Mình vẫn thực thích cái bóng này.

Phác Thái Anh không nghĩ tới, Phác Đằng đến bây giờ còn đối Thi Vân Dạng tình cũ không quên. Phác Đằng từng thất bại một lần dưới tay Thi Vân Dạng, không biết Thi Vân Dạng khi nào thì mới bị té ngã, nàng thực chờ mong người có thể trị được Thi Vân Dạng xuất hiện.

"Thi Vân Dạng và em là cùng một loại người, trước sau như một chỉ thích nhận mà không thích cho, các người không hợp." Phác Thái Anh nhìn Thi Vân Dạng liếc mắt một cái nói, Phác Đằng có nghe hay không là chuyện của hắn, nhưng nàng thiện ý khuyên em trai mình một câu.

Phác Đằng không đồng ý nhún nhún vai, khi hắn 18 tuổi mới có thể ngây thơ nhiệt huyết, bây giờ 28 tuổi hắn cũng không có ngu ngốc *chui đầu vào rọ* nữa.

Cùng Phác Đằng khiêu vũ xong, Phác Thái Anh lấy cớ đi vệ sinh, tránh ra ngoài hít thở một ít không khí trong lành.

Nàng lấy ra di động, phát hiện trong di động có một tin nhắn.

"20:51, nhớ cô." Một câu thực đơn giản lại làm khóe miệng của Phác Thái Anh hơi hơi giương lên, khi nữ nhân muốn thể hiện sự lãng mạn của mình so với nam nhân tinh tế hơn nhiều, có lẽ do xuất phát từ nội tâm mà không phải chỉ coi trọng hình thức bên ngoài.

"21:13, đã thấy." Phác Thái Anh nhắn lại cho Lạp Lệ Sa, mặc dù có chút không nỡ nhưng nàng vẫn xóa sạch hai tin nhắn này.

Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn, tươi cười giống như hoa nở mùa xuân, quên mất cả đêm buồn bã không vui.

"Vợ, sao em không vào bên trong?" Hàn Sĩ Bân nhìn không thấy Phác Thái Anh quay lại, đi ra tìm, không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy gần đây cùng Phác Thái Anh một chỗ thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa Phác Thái Anh dường như càng ngày càng lãnh lạc mình, loại cảm giác này khiến Hàn Sĩ Bân bất an.

"Chỉ ra ngoài hít thở không khí." Phác Thái Anh thu lại điện thoại.

"Có điện thoai sao? Là ai gọi vậy?" Hàn Sĩ Bân sớm nhìn đến Phác Thái Anh cầm di động trong tay chưa kịp cất.

"Không có." Phác Thái Anh mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Hàn Sĩ Bân, giọng điệu không thay đổi nói.

Hàn Sĩ Bân hiển nhiên không tin, nhưng hắn là người thông minh sẽ không trực tiếp chất vấn Phác Thái Anh, chẳng qua trong lòng đã hạ một mầm móng nghi ngờ.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip