Chương 11: Cắt duyên âm
Thời gian kéo dài hơn một tuần sau, Thanh Dương mới nhìn thấy Khánh trở lại lớp học. Lần quay lại này, cậu ta gần như biến thành một con người khác, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ năng động, nghịch ngợm trước kia, cũng không còn trêu chọc những người khác nữa.
Vừa bước vào lớp, nhìn thấy hai mắt thâm đen của bạn cùng bàn, Thanh Dương không khỏi giật mình kinh ngạc. Nàng kéo ghế ngồi vào bàn học, hai mắt con to con nhỏ nhìn thẳng vào Nhàn đang nằm đọc truyện trên bàn. Chỉ trong một đêm, người kia gần như tàn phai nhan sắc.
"Đọc gì vậy?"
Cô nhóc chậm rãi đảo mắt nhìn Dương, khóe môi vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười cứng nhắc. Thanh Dương la lên một tiếng, lập tức nhào tới ôm chặt khuôn mặt đối phương.
"Tỉnh lại đi Nhàn, là ai nhập cậu đúng không? Trả Nhàn của tớ lại đây... sao lại tàn tạ thảm hại thế này?"
Nhàn bị lay đến nỗi đầu óc quay cuồng. Cô bé gấp lại quyển sách, bực bội gạt tay nàng ra.
"Ai nhập? Là tớ đây, chẳng qua vừa mua được một cuốn tiểu thuyết hay nên tớ thức khuya quá đà để đọc."
Nói xong, cô nhóc ôm sách vào lòng, mỉm cười một cách khờ khạo. Hai mắt thâm đen đặc biệt nổi bật giữa làn da trắng, càng khiến Thanh Dương sững người vì sợ.
"Đêm qua cậu không ngủ sao?"
Nhàn mở cuốn sách, sau đó cúi đầu ngửi lấy mấy hơi rồi mới gật đầu.
"Trong tay có thứ hấp dẫn đang chờ đợi tớ khám phá, sao tớ có thể ngủ được?"
Sau đó, cô nhóc thao thao bất tuyệt nói về nội dung trong sách. Chủ yếu kể về mối tình âm dương vô cùng ngọt ngào của nam nữ chính, là ngôn tình theo hướng duyên âm, sủng đến sâu răng. Bỗng dưng cảm thấy nội dung trong sách có mấy phần giống hiện trạng của mình, trong đầu Thanh Dương bỗng dưng mơ mộng về một kết cục tốt đẹp với duyên âm đó.
Việc nàng mang con dao bạc về nhà, sau đó mơ thấy những chuyện kỳ lạ rồi phát sinh một mối duyên âm với một quỷ nữ, ngoại trừ nàng ra, hầu như chẳng còn ai biết. Mặc dù giữa nàng và Nhàn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, thế nhưng có đôi lúc, bản thân cần phải giữ lại một số bí mật cho riêng mình.
Trở về nhà sau hai tiết toán và hai tiết văn, đầu óc Thanh Dương gần như không còn tỉnh táo. Vừa bước vào nhà, tầm nhìn của nàng nhanh chóng va phải một vị đạo sĩ ngồi ở phòng khách. Đối phương mặc áo màu vàng, chính giữa có hình bát quái. Chói mắt vẫn là mười chiếc nhẫn vàng dày cộm được đeo kín ở mười ngón tay, một ngón cũng không hề sót.
Trong lòng bỗng dưng có chuyện chẳng lành, lại càng không thể không đến chào hỏi. Còn chưa kịp nói cái gì, ông Trung đã gọi nàng đến.
"Ba... ai vậy ba?"
Nàng lịch sự chào hỏi, lại nhìn thấy đối phương đảo mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó làm mặt nghiêm trọng.
"Thật sự không ổn rồi, con gái anh chị quả nhiên có quỷ đeo bám."
Câu kết luận này lập tức khiến hai vợ chồng tối sầm mặt mũi. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức nhận ra lý do xuất hiện của người trước mặt. Thanh Dương không vui nhìn mẹ, lại chỉ thấy bà đảo mắt lảng sang nơi khác. Những lời từng nói ngày đó, lẽ nào bọn họ cố tình không nhớ hay sao.
Trong lòng bắt đầu nóng rực như có lửa đốt, mặc dù bất mãn, thế nhưng bên ngoài lại chỉ thể hiện ra một phần nhỏ. Nàng giấu bàn tay vào dưới mặt bàn, siết chặt đến nỗi lòng tay trở nên trắng bệch.
Ông Trung uống một ngụm trà, lo lắng hỏi:
"Vậy thì phải làm sao đây thầy? Con gái tôi còn nhỏ, có cách nào giúp nó không?"
Người đàn ông lập tức gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt.
"Tiến hành cắt duyên âm là được. Đối với tôi đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, có điều... xen vào nhân quả của người khác, bản thân ít nhiều cũng chịu thiệt thòi, vậy nên..."
Một mùi lừa đảo hôi thối lập tức bốc lên nồng nặc. Thanh Dương cụp mắt nhìn mười ngón tay lấp lánh nhẫn vàng của lão đạo sĩ, ánh mắt vô cùng khinh thường. Chuyện còn chưa rõ thành bại đã mở miệng muốn đòi tiền, lẻ nào cho rằng đứa trẻ mười bảy tuổi ngày nay là dễ lừa gạt lắm sao?
Thanh Dương dứt khoát lắc đầu, sau đó nghiêm túc liếc nhìn ba mình.
"Ba, con đã nói là con không sao, con không có duyên âm, ba không tin con lại làm ra mấy chuyện này. Ba mẹ có nghĩ cho con không vậy?"
Nàng vừa dứt lời, trán đã bị bà Thi vỗ nhẹ một cái.
"Ăn nói kiểu gì vậy? Ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho con mà."
Thanh Dương cười rất khó coi, trong lòng nghĩ ngợi, hóa ra trong mắt ba mẹ, ép buộc con cái cũng là chuyện tốt, không để tâm những lời nàng nói, như vậy là muốn tốt sao?
Sau đó, ông Trung nhìn người đàn ông, dáng vẻ cung kính, cẩn trọng.
"Đương nhiên là chúng tôi sẽ trả phí, không biết thầy ra giá bao nhiêu?"
Hắn ta mỉm cười, sau đó giơ ra ba ngón tay. Bà Thi suy nghĩ đơn giản, khẽ hỏi: "Là ba triệu sao?"
Hắn lắc đầu, chậm rãi nói ra giá tiền: "Ba chục triệu, một giá duy nhất, không có chi phí phát sinh nên anh chị cứ yên tâm giao con gái anh chị cho tôi."
Nghe đến con số ba chục triệu, Thanh Dương kích động đến đứng bật dậy. Không thèm để tâm trước mặt còn có ai khác mà làm ầm lên.
"Thôi đi, con không muốn. Con đã nói là không có gì rồi mà, ba mẹ cứ như vậy, đổ tiền vào một chuyện bình thường không có gì."
Thấy nàng bực bội đến nỗi nói nhăng nói cuội, bà Thi lập tức đánh mạnh vào trán của nàng một cái, ánh mắt sắc lạnh tựa như diều hâu.
"Dương! Nói chuyện với người lớn mà lại hỗn láo vậy à?"
Thanh Dương giận đến nghiến răng, da mặt cũng dần căng nóng bừng bừng.
"Con đã nói gì hỗn láo với ba mẹ chưa?"
Ba mươi triệu đó nằm trong khả năng chi tiêu của gia đình, vậy nên sau khi thì thầm với vợ mấy câu, ông Trung dễ dàng đồng ý. Sau đó, hắn ta duỗi tay lấy túi đồ nghề đặt ở bên cạnh, vừa cười vừa nói:
"Bây giờ có thể tiến hành ngay lập tức, anh chị có phòng trống không? Tôi cần một nơi rộng rãi."
Bà Thi lập tức gật đầu, khẽ đáp: "Có, nhà tôi vẫn còn phòng trống."
Hắn "ừm" một tiếng, sau đó đứng dậy, cố giấu kích động mà nói: "Vậy thì đưa con gái của anh chị theo tôi vào đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip