Chương 24: Xóm nhà ma có biến
Khóe môi Thanh Dương giật giật vài cái. Nàng thở dài một hơi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Vậy à, chúc mừng anh, chúc mừng hai vợ chồng."
Lúc này, Nhàn lại gửi tới vài tin nhắn, một hai bắt nàng chuẩn bị cẩn thận, trong vòng một tiếng tới sẽ cho nàng một bất ngờ. Hẹn được thời gian, Thanh Dương bắt đầu tắm rửa, sau đó chọn một chiếc váy mùa đông trẻ trung mặc vào. Tô xong son, nàng lại lái xe đến quán nước hẹn trước.
Vừa đến nơi, nàng lại thấy Nhàn đang ngồi cách đó không xa, chuyện quan trọng là ngoài cô nhóc ra còn có thêm một cậu con trai đang ngồi ở phía đối diện. Nói chuyện qua lại vài câu, Thanh Dương cuối cùng mới biết người đó là bạn học cùng trường với mình, đặc biệt chính là, đối phương còn mua chuộc cô để đổi lại một lần được hẹn nàng gặp mặt, uống nước.
Đầu óc Thanh Dương lập tức trở nên chao đảo, lại có cảm giác bản thân như bị bán đứng. Kể từ lúc đứng ra làm mai mối cho nàng và bạn học đối diện, Nhàn cũng bắt đầu gặp xui xẻo. Bắt đầu từ việc nhân viên mang nước đến thì bất cẩn làm đổ vào người, chó nhỏ mà chủ quán nuôi lại chạy đến tè vào chân, rớt điện thoại đến bể màn hình, còn mất hết tiền mang theo.
Cậu con trai được Nhàn giới thiệu thật sự thích nàng, nhưng nàng đối với người đó lại không có tình cảm gì. Có lẽ nhớ đến kết cục của Hòa sau khi tặng quà cho mình, cho đến bây giờ lòng nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bản thân đã tỏ rõ ý định từ chối, không muốn quen cũng không cho đối phương bất cứ hy vọng nào, nhưng đến cuối cùng khi nàng trở về, Đan Tâm vẫn tức giận.
Vừa bước vào phòng, cô đã hiện ra làm loạn một trận. Lâm lại theo thói quen trốn ở góc phòng, vừa chắp tay vừa âm thầm niệm Phật.
"Chị à, bình tĩnh. Nhàn không biết chuyện của em với chị nên mới như vậy thôi."
Rút kinh nghiệm lần trước, Thanh Dương cố chấp ôm chặt Đan Tâm không buông. Mắt thấy luồng khí sẫm màu quấn quanh cô càng dày đặc hơn, tiếng niệm Phật của Lâm rõ ràng đã to hơn nhiều.
Đan Tâm muốn gạt nàng ra nhưng không nỡ làm mạnh tay, chỉ có thể siết chặt thành nắm đấm, gồng cứng mình thể hiện sự bực bội.
"Ta phải dạy dỗ tốt nàng ta, dám mai mối em cho một tên nam nhân khác, có phải xem ta đã chết rồi không?"
Lâm ngồi co mình, tự mình lẩm nhẩm: "Thì chị chết rồi mà."
Đan Tâm phừng phừng lửa giận, mắt phượng sắc sảo chỉ còn là một màu đen lạnh đến thấu xương.
"Nhãi ranh muốn cướp người của ta, ta sống hơn ngàn năm nay, chưa từng có ai dám giành người của ta. Đáng chết, đúng là đáng chết mà."
Cô càng nói, Thanh Dương càng dùng sức ôm chặt cô hơn.
"Không có, em đâu có thay lòng đổi dạ, người ta đâu có cướp được em ra khỏi tay chị. Đan Tâm chị ơi, bình tĩnh đi... chuyện gì cứ bình tĩnh rồi từ từ giải quyết."
Thế nhưng, dù nàng nói đến mức nào Đan Tâm cũng không hề nghe. Cô "hừ" lạnh một tiếng, cơ thể giống như tàn tro bay vào không trung, biến mất như chưa từng xuất hiện. Thanh Dương mất đà ngã hẳn xuống sàn, cả người có chút ê ẩm. Mà ngay sau khi Đan Tâm rời đi, sắc mặt của Lâm mơ hồ tối lại, sau đó cũng bay hẳn ra ngoài.
Xóm nhà ma lập tức truyền đến tiếng gào thất thanh, khung cảnh trước mắt vô cùng chói mắt, có thể nói là thương tâm vô hạn. Nhìn sức tàn phá trong cơn tức giận của cô, vong ma xung quanh run rẩy muốn trốn nhưng không trốn nổi. Ma già kẹp nách ma nhỏ bỏ chạy tán loạn, xung quanh ầm ĩ, hỗn loạn mất kiểm soát.
"Tôi muốn chuyển nhà." Vong ma khóc thút thít, bày tỏ tâm nguyện của mình: "Tôi không ở đây nữa đâu, tôi muốn chuyển hộ khẩu, muốn đổi sang chỗ khác ở."
Ở phía xa xa, lại có tiếng mấy con ma gào thét với nhau: "Gọi con Dương tới đây, kêu Lâm gọi nó tới đây, nhanh lên, anh em sắp không chống đỡ nổi rồi. Ai còn bay nổi thì bay lẹ lên."
Thế nhưng sau câu nói đó, ai nấy cũng đều nằm lếch trên mặt đất, thở còn không nổi, huống hồ là bay đi tìm người cứu giúp. Kéo dài liên tục ba ngày, không chỉ cả xóm nhà ma, đến cả Thanh Dương và Nhàn cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của cô.
Bởi vì xót vợ, Đan Tâm chỉ để cho nàng mắc bệnh thông thường. Riêng Nhàn lại không may mắn như vậy, cô không những sốt mà còn sốt rất nặng, thậm chí còn rơi vào mê man không tỉnh.
Buổi tối sau khi uống thuốc, Lâm lại vác cái đầu như tổ chim chạy đến tìm nàng khóc lóc. Vừa thấy Thanh Dương, anh liền túm ống quần nàng liên tục gào thét.
"Thanh Dương ơi, anh lạy em. Em mau tìm cách làm lành với chị hai giúp anh. Em còn để lâu thêm, xóm chòi ma này chắc không còn nữa mất."
Lâm chùi nước mắt, càng nói càng khóc dữ dội hơn.
"Em không biết đâu, xóm nhà ma có biến rồi. Mấy con ma trong xóm đang thu xếp hành lý chuẩn bị dọn nhà đi đó. Có người còn làm xong thủ tục chuyển nhà nữa kìa... Dương ơi, chỉ có em mới ngăn lại được chuyện này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip