Chương 25: Làm hòa
Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Thanh Dương bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Nàng miết chặt hai tay vào nhau, mày cũng tự khác nhíu chặt.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Mấy ngày nay em không gặp được Đan Tâm, sao em năn nỉ làm hòa được!"
Lâm cắn môi nghĩ ngợi một hồi. Trong tình huống cấp bách hiện tại, cái đầu ma của anh gần như hoạt động hết công suất, trở nên khôn khéo lạ thường. Đi qua đi lại suýt thì tuột đường, Lâm cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách dụ dỗ Đan Tâm xuất hiện. Mặc dù không phải cách gì tốt lành, thế nhưng ngoài cách hi sinh thân già của mình ra, anh không còn cách nào khác.
Lâm lập tức nắm tay Thanh Dương, trong miệng lẩm nhẩm mấy lời kỳ lạ.
"Hà ơi, em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Đừng trách anh, vì nghiệp lớn anh buộc lòng phải hy sinh thân mình."
Nói xong, anh liền chu môi muốn hôn vào má Thanh Dương một cái. Bất quá còn chưa chạm được, Lâm bị một luồng sức mạnh đánh văng, bay thế nào lại rớt xuống nơi góc phòng quen thuộc. Đan Tâm đứng sau lưng nàng, đôi mắt ngập trong sắc đen càng thêm lạnh lùng khó đoán. Cô đặt một tay trên vai Thanh Dương, giọng nói trầm thấp tựa như thú dữ cảnh cáo.
"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, còn dám có ý đồ bất chính với người của ta!"
Mắt thấy đã đạt được như ý nguyện, Lâm nằm dưới đất mà giơ ngón tay về phía Thanh Dương, like một cái, miệng vừa hé ra cười, một bên răng cửa nhanh chóng rớt xuống. Thời điểm muốn dạy dỗ hồn ma lăng nhăng như Lâm một trận, nàng lại quay sang ôm chặt đối phương, vừa ho khan vừa cầu xin.
"Đan Tâm, được rồi, chị dừng lại đi... chị đừng như vậy nữa."
Nàng nhăn mặt muốn khóc, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Đan Tâm, trong mắt long lanh ngấn nước, tựa hồ sắp không khống chế được nữa.
"Em biết sai rồi, đừng tức giận nữa."
Thanh Dương nhắm mắt nhắm mũi nhận bừa, nếu việc này có thể cứu vãn được mọi chuyện, giúp đỡ biết bao sinh linh ở khu nhà ma, cái gì nàng cũng chấp nhận. Cô hơi nheo mắt, dáng vẻ lạnh lùng, ngờ hoặc hỏi nàng: "Sai ở đâu?"
Nàng chợt khựng lại, kỳ thực không biết bản thân đã sai ở đâu, rõ ràng là nàng không sai. Tự nhiên được bạn thân giới thiệu, họa từ trên đầu đổ xuống khiến nàng ngơ ngác không biết chuyện gì. Mấy thấy Thanh Dương im lặng không chịu trả lời, Đan Tâm lại nghiến răng khó chịu.
"Em không sai, là ta sai, sai vì đã để đám người muốn đẩy em ra khỏi ta còn sống."
Lời nói của cô khiến nàng vô cùng hoảng hốt, chưa bao giờ Thanh Dương cảm thấy bản thân tự nguyện nhận lấy lỗi lầm vốn dĩ không thuộc về mình giống như hôm nay.
"Em sai, em sai, là em sai mà. Em biết lỗi rồi. Do em dễ thương nên người đó mới thích em, tại vì người đó thích em nên chị mới giận, em biết sai rồi."
Xưa nay, kẻ liều đã rất khó trị, bây giờ còn gặp phải quỷ ngàn năm chơi liều, thật là biết cách dồn người khác vào con đường cùng. Tranh cãi một hồi, Lâm từ trên sàn loạng choạng bay tới, tự giác giơ tay thừa nhận.
"Là em sai, em sai. Chị hai không sai, Thanh Dương cũng không sai. Muốn sai cũng là em sai, chị hai muốn làm gì em cũng được nhưng xin chị, hãy mau làm lành với Thanh Dương đi. Không lẽ chị muốn gia đình cứ hiểu lầm nhau mãi vậy sao? Như vậy thì không nhận được bằng khen gia đình văn hóa đâu."
Có người thay mình nhận tội, Thanh Dương cảm thấy như được quý nhân phù trợ, giây trước còn tự nhận lỗi, giây sau liền hùa theo Lâm.
"Đúng vậy, là lỗi của Lâm. Tất cả đều là lỗi của Lâm."
Lâm vô thức gật đầu, hai mắt lập tức mở ra, con lớn con nhỏ nhìn nàng trừng trừng không ngớt.
"Gì kỳ vậy?"
Bất quá sau khi đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu người khác, gia đình cuối cùng cũng chịu yên ổn, nội bộ không còn lục đục nữa. Anh nheo một bên mắt nhìn Đan Tâm đang âu yếm Thanh Dương trong lòng, cảm thấy lòng ngực ngứa ngáy, khóe miệng giật giật muốn thốt ra những lời "yêu thương".
Kẻ ngoài cuộc bị tống ra khỏi phòng chính, Lâm chép miệng một tiếng, cảm thấy ủy khuất không sao chịu được. Cuối cùng thì lỗi lầm của bọn họ lại để cái thân già như anh gánh vác, anh cũng còn vợ con của mình, đâu thể hy sinh tấm thân này làm lá chắn mãi được. Lẽ nào cái nhà này không có anh thì không thể êm chuyện sao?
Túp lều tranh của nàng quá dễ cháy, yêu cầu xây nhà bằng đá để bảo vệ vùng đất này được bình an. Sau khi báo tin hai người bọn họ đã làm lành, vong ma trong xóm nhà ma lập tức ôm nhau khóc trong sung sướng. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy hạnh phúc của người khác lại đem đến hạnh phúc cho mình, có lẽ đây chính là lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip