chương 2: Nghĩ quẩn
Bản thân cậu bị cô kéo đến một nơi đầy hoa, tạo cho cậu cảm giác ngạc nhiên. Cậu cảm nhận sự nhẹ nhàng, dịu hiền của cô. Cô kéo tay cậu xoay vòng, những cánh hoa bay theo làn gió nhẹ tạo ra một cảnh thơ mộng khiến lòng người xao động. Cậu nhìn nụ cười nở rộ như hoa liền đỏ mặt. Nhìn đồng hồ, Tinh Dạ nhận ra đã quá giờ cậu có thể về. Cậu không để ý đã giật tay mình ra khỏi tay Ẩm Băng. Cô bất ngờ nhìn bóng cậu chạy vội vã, cô đoán được có điều gì đó không ổn.
Cậu vừa về đến nhà đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bố mẹ khiến tâm trạng cậu trùng xuống, khuôn mặt cậu sầm xuống. Tinh Dạ quỳ xuống đất, giơ hai bàn tay lên. Bố cậu đứng lên, tay cầm cây thuớc, vụt mạnh vào tay cậu liên tục:
- Mày đi chơi đâu mà giờ mới về hả?! Mày có thích đi chơi nữa không? Mày nhìn xem? Người ta đồng nhất với mày kìa, sao mày không phải là nhất duy hả?!!
Người Tinh Dạ run rẩy, tay cậu đã chảy máu. Trong đầu cậu luôn lặp lại suy nghĩ: "sống để làm gì?....sống để làm gì?..." Mắt cậu chuyển lại về vẻ đen ngòm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ cậu với đôi mắt mệt mỏi. Một tiếng bùm!! Cửa nhà mở ra, chị gái cậu xông vào ôm lấy cậu, căm phẫn nhìn hài người họ. Vừa thấy chị gái cậu, hai người họ liền tỏ vẻ thân thiện vui vẻ:
- Tinh Ngữ, con về rồi à?
- Nếu tôi không về, thì các người tính đánh chết em gái tôi à?!!
Cậu cúi đầu để Tinh Ngữ ôm lấy, Tinh Ngữ đỡ cậu dậy, dắt cậu đi. Hai người thấy cậu sắp chuẩn bị đi liền hô to ngăn họ lại:
- Con tính đưa em gái con đi đâu vậy?
- Tôi đưa em gái tôi về nơi nó có thể cảm nhận được sự quan tâm, chứ không phải là hai người độc ác như các ngươi!!
- Mày nói gì?!!
Tinh Ngữ lườm khiến hai người họ không dám hé răng một lời nào, chỉ có thể bơ vơ nhìn cậu đi, trong lòng họ thể hiện sự tức giận, hận sẽ bắt cậu về lại ngôi nhà này.
Cậu thì thầm vào tai chị cậu:
- Em không muốn đi... Em muốn gặp cô ấy...
Cậu đẩy bóng người đang ôm lấy cậu chạy đi một mạch. Trên đường chạy, cậu nhắn một tin nhắn lạnh lẽo: "tạm biệt, người làm tôi xao xuyến." Và những tài khoản khác cậu chỉ nhắn hài chữ: "tạm biệt.". Cậu chạy một mạch lên sân thượng trường học, bước từ từ đến rìa sân thượng. Ngay lúc bước chân của cậu định chạm vào khoảng không, một tiếng đoàng vang lên. Là cô đã chạy lên sân thượng, nhìn vào đôi mắt đen sâu đấy. Ngay lúc đôi mắt hiện lên một tia sáng, chị gái cậu đã lên cùng theo. Nhìn thấy người chị gái, cậu tỏ ra vẻ chán ghét. Bên dưới là rất nhiều người đang nhìn, Ẩm Băng khuyên cậu:
- Tinh Dạ, cậu đừng làm vậy được không, chúng ta mới gặp nhau thôi mà?
- Cô thì biết cái gì mà nói? Chỉ có tôi mới hiểu em ấy!!
Nghe được giọng nói ấy, cậu hét lên
- Cô nghĩ cô là ai mà dám quát cậu ấy?? Cô nghĩ cô là chị tôi à? Cô tưởng cô yêu thương, quan tâm tôi thì tôi sẽ mềm lòng à?? Cô trong mắt tôi chỉ là thứ súc sinh!!
Tinh Ngữ nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, nhìn sâu trong mắt cậu đầy sự căm phẫn. Cô ấy nhận ra, chính bố mẹ đã lấy bản thân Tinh Ngữ ra làm tấm gương bắt cậu nỗ lực:
- Tôi mệt rồi... Đừng làm kì đà cản đường nữa được không??
Ẩm Băng nhận được cuộc điện thoại liền xông đến đẩy cậu ngã xuống khiến cậu bất ngờ. Cậu đáp xuống tấm bạt được bơm gần đầy khí để cậu rơi xuống an toàn. Cậu nhận ra ý đồ của cô, cảm giác hưng phấn khi rơi xuống khiến cậu cảm thấy bản thân cậu lâng lâng cảm giác hứng thú.
Tinh Ngữ chạy đến nói với cậu nhưng cậu không quan tâm, cảm giác này khiến cậu cảm thấy việc tiếp thu kiến thức thật đơn giản. Sáng hôm sau cậu đã được gọi dậy để chuẩn bị cho chuyến đi thi cuộc thi Olympic toán. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể tham gia với tinh thần tốt nhất.
Ngay khi đến nơi, cậu đã bắt gặp cô, cậu và cô chạm mặt nhau. Cô chỉ mỉm cười và vẫy tay, cậu nhận ra cô chính là người đã cùng đồng nhất với mình ở kì thi năm ngoái, cậu trợn tròn mắt nhìn các thí sinh và các ban bộ phận quản lý cùng thầy cô khác đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Rồi cậu lại nhìn bóng cô bước xa dần. Cậu cảm thấy bản thân cậu đang không thể nỗ lực, cậu chỉ có thể tính toán một cách chính xác để điểm cậu và điểm cô bằng nhau
Ở phía bên cô cũng rất nhiều người bắt chuyện với cô, về việc muốn cô chia sẻ kinh nghiệm, cô cũng nhận ra rằng cô với cậu phải bằng điểm nhau, lòng vừa có sự khiếu chiến, vừa có sự lo sợ.
Hai thiên tài gặp ở cùng một cuộc thi không biết sẽ chiến thắng, ai sẽ thua cuộc? Hay là sẽ cùng đồng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip