Chương 7: Con Chim Sáo Lạc Bầy
Đêm xuống nhanh hơn khi gió chướng đã về. Trên bầu trời, vầng trăng non lặng lẽ treo mình giữa đám mây xám nhạt, ánh sáng nhạt nhòa phủ một màu bạc lạnh lên từng nóc nhà, từng vạt cỏ dại quanh bờ rạch. Những tán dừa đung đưa rì rào, tạo thành tiếng động mỏng nhẹ, đủ để khiến lòng người trống vắng.
Lục Bình ngồi trên bậc thềm đá sau bếp, tay cầm ống sáo cũ đã sờn. Gió đêm luồn qua mái tóc rối, chạm vào làn da rám nắng đã bắt đầu khô nẻ vì những buổi gánh nước. Trong lòng cô là một nỗi bối rối chưa từng có. Một thứ cảm giác mới mẻ và lạ lẫm, như khi người ta lỡ bước xuống sông sâu mà chưa kịp nhìn thấy đáy.
Từ ngày được phép ngồi học cùng cô Thảo, lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Ban đầu chỉ là ánh mắt nhìn lén, rồi đến những câu hỏi dịu dàng, những lần tay chạm tay giữa trang sách... Mọi thứ dần trôi khỏi quỹ đạo cô từng tin là an toàn. Giữa họ không còn đơn thuần là tiểu thư và người hầu. Dù cả hai đều chưa nói ra điều gì rõ ràng, nhưng Lục Bình cảm thấy khoảng cách ấy đang mờ dần... và chính điều đó khiến cô hoảng sợ.
Cô đã sống quá lâu với thân phận thấp hèn, quen với sự lặng lẽ, quen cả với việc không ai để ý mình nghĩ gì, muốn gì. Nay, khi có một người nhìn cô bằng ánh mắt khác biệt, cô lại thấy lòng mình nổi sóng. Không phải vì tự kiêu, mà vì sợ. Sợ rằng nếu bước tiếp một bước nữa, cô sẽ không còn đường quay lại.
Trong bóng tối nhạt, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Lục Bình không cần quay đầu cũng biết là ai. Tiếng guốc của cô Thảo không lẫn vào đâu được: nhẹ, đều, như nhịp tim người đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
"Em còn thức sao?" Giọng Thảo vang lên sau lưng, nhỏ như gió đêm.
"Dạ... em không ngủ được." Lục Bình quay lại, đặt cây sáo xuống, đứng dậy cúi đầu.
"Trăng đẹp như vậy mà không thổi một khúc cho vui à?" Thảo bước lại gần, đứng cạnh cô bên bậc thềm.
"Em sợ... thổi rồi lại buồn thêm."
"Tiếng sáo em thổi buồn, nhưng khiến người nghe thấy bình yên," Thảo nói, ánh mắt không nhìn cô mà dõi theo ánh trăng đang phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Cả hai cùng im lặng. Gió lùa qua mái hiên, làm tấm rèm tre đung đưa. Không gian chỉ còn tiếng dế gáy râm ran và tiếng thở của hai người con gái đang đứng rất gần nhau, mà lòng thì lại mỗi người một phía.
Một lúc sau, Lục Bình khẽ nói.
"Cô Thảo... em nghĩ mình nên rút lui khỏi lớp học."
Thảo giật mình quay sang. "Tại sao?"
"Em thấy mình đã đi quá xa với vị trí của mình. Em chỉ là người ở. Em không nên... gần gũi với cô đến mức này."
"Nhưng tôi là người muốn em học cùng," Thảo đáp, giọng không cao, nhưng có gì đó đang dằn lại trong cổ họng. "Tôi chưa từng thấy ai trân trọng chữ nghĩa như em."
"Cô tốt với em. Em biết. Nhưng chính vì vậy... em lại càng thấy mình có lỗi."
Thảo bước thêm một bước, đối diện với Lục Bình, ánh mắt sáng dưới trăng.
"Có lỗi vì em học chữ, hay vì em cảm thấy... em cũng giống tôi?"
Câu hỏi làm Lục Bình đứng chết lặng. Cô không ngờ Thảo lại thẳng thắn đến thế. Mọi lời biện minh tan biến trong lòng ngực. Cô cúi đầu, tay siết vào vạt áo.
"Em không dám nghĩ gì cả. Em chỉ biết... nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó em sẽ bị đẩy ra khỏi nhà này. Mà em thì không biết sẽ đi đâu..."
Thảo khẽ thở dài. "Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, nếu một ngày không còn em ngồi bên cạnh."
Lục Bình ngẩng lên, mắt ươn ướt.
"Cô đừng nói vậy... Em không chịu nổi."
"Vậy em muốn tôi im lặng, sống như chưa từng biết em tồn tại?" Thảo hỏi, giọng không trách móc, nhưng buồn đến se sắt.
"Em muốn... cô vẫn là tiểu thư. Còn em... vẫn là người dưới bếp."
"Vậy là em không tin tôi có thể sống khác với điều mẹ tôi dạy từ nhỏ?"
Lục Bình không trả lời. Cô quay mặt đi, mắt nhìn về phía sông. Bóng hai người đổ dài trên nền đất, nhập vào nhau rồi tách ra theo nhịp gió.
Thảo không nói thêm gì nữa. Nàng đứng đó một lát rồi quay lưng bước đi, để lại mùi hương hoa cau nhè nhẹ lẫn vào đêm.
Lục Bình ngồi xuống bậc thềm, tay lần tìm cây sáo. Nhưng lần này, cô không thổi. Cô chỉ đặt nó lên đùi, nhìn lên bầu trời nơi một con chim sáo nhỏ vừa lướt ngang, gọi vài tiếng ngắt quãng, rồi mất hút vào bóng trăng đang mỏng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip