Chương 11
Quán bar nhỏ nằm ở một góc phố rực rỡ ánh đèn neon, cửa vào được treo một tấm biển cầu vồng, biểu tượng đặc trưng của cộng đồng LGBTQ+. Không gian bên trong ấm cúng nhưng đầy màu sắc, nơi mọi người có thể thoải mái là chính mình. Andrea đã giới thiệu trước đó rằng đây là một quán bar đồng tính nam nổi tiếng trong khu vực, nơi được xem là an toàn hơn rất nhiều so với các quán bar thông thường. Phụ nữ đến đây thường cảm thấy thoải mái hơn, không bị dòm ngó hay làm phiền.
Kim Duyên đứng ngoài cửa, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí. Cô thở dài, có vẻ hơi hối hận vì đã đồng ý đến đây. Mình đúng là không nên mềm lòng trước lời năn nỉ của Di San.
"Đi thôi, Kim Duyên! Đừng làm mặt nghiêm thế chứ, cô sẽ thích mà!" Di San kéo tay Kim Duyên, ánh mắt long lanh đầy hào hứng.
Andrea đứng bên cạnh, cười thoải mái. "Không cần căng thẳng vậy đâu, Duyên. Đây là một trong những nơi an toàn nhất mà tôi từng biết. Hãy tận hưởng, coi như là một trải nghiệm văn hóa."
Kim Duyên miễn cưỡng bước vào, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi không gian bên trong. Những ánh đèn disco quay tròn, tiếng nhạc sôi động vang lên khắp nơi, nhưng bầu không khí lại không hề ngột ngạt. Những người đàn ông trong trang phục rực rỡ, một số thì nhảy múa vui vẻ, số khác thì tụ tập trò chuyện thân thiện. Có những nhóm phụ nữ đang thư giãn tại quầy bar, rõ ràng họ cũng cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Di San xoay người lại, nở một nụ cười tinh nghịch. "Cô thấy sao? Vui không?"
Kim Duyên nhướn mày. "Vui? Tôi chưa thấy vui chỗ nào cả."
Di San bĩu môi, nhưng không nản chí. "Chờ chút nữa rồi cô sẽ thấy. Đi nào!"
Cả ba người chọn một góc ngồi yên tĩnh. Andrea gọi đồ uống nhẹ cho cả nhóm, còn Di San không ngừng ngắm nhìn không gian xung quanh, thỉnh thoảng bật cười vì một vài cảnh tượng thú vị.
Kim Duyên, trong khi đó, không ngừng nghĩ cách trốn về. Mình sẽ uống một ít nước, ngồi đây khoảng nửa tiếng rồi bắt Uber về nhà. Nói với họ là mệt chắc cũng không sao.
Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị Di San phá hỏng. "Kim Duyên, cô ở đây rồi thì ít nhất phải thử nhảy một bài chứ!"
Kim Duyên giật mình, lập tức từ chối. "Không. Tôi không nhảy."
"Thôi nào! Nhìn người ta kìa, ai cũng đang vui mà. Cô không thử thì làm sao biết mình có thích hay không?"
Andrea cười lớn, xen vào. "Duyên, thả lỏng đi. Đây là một trải nghiệm, không cần phải nghiêm trọng như vậy."
Kim Duyên nhìn họ, rồi thở dài cam chịu. "Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."
Di San vỗ tay reo lên, kéo Kim Duyên đứng dậy. Khi họ bước ra sàn nhảy, Di San cười toe toét, còn Kim Duyên thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Kim Duyên ban đầu chỉ định đứng lặng lẽ trên sàn nhảy, để Di San có thể thoải mái mà không bị cô làm phiền. Nhưng rồi, ánh mắt của cô bất giác dừng lại khi nhìn thấy một cô gái đứng ở quầy bar. Cô ấy trông trưởng thành và quyến rũ với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt xanh biếc như mặt nước hồ sâu thẳm. Làn da trắng ngần cùng dáng người thanh mảnh nhưng đầy sức hút khiến Kim Duyên nuốt khan.
Cô quay đi, tự thấy bản thân thật tùy tiện. Sao mình lại nhìn người ta như thế chứ? Nhưng dường như sự tò mò bên trong không cho phép cô lơ đi. Lần nào cô liếc mắt cũng bắt gặp hình ảnh cô gái ấy trong tầm nhìn. Và rồi, dường như ánh mắt đó cũng đang hướng về phía cô.
Kim Duyên giật mình khi nhận ra, và trước khi kịp trốn tránh, cô gái ấy đã tiến lại gần.
"Hi, I couldn't help but notice you from across the room. Are you new here?" Giọng cô ấy trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Kim Duyên thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Yes, it's my first time. And you?"
Cô gái mỉm cười, đưa tay ra. "Lila West. I'm from London, but I've been in New York for a couple of years now."
Kim Duyên bắt tay, cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay của Lila. "Kim Duyên. Nice to meet you."
Họ bắt đầu trò chuyện, Lila hỏi thăm về Kim Duyên, về lý do cô đến đây, còn Kim Duyên cố gắng giữ cho mình vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, dù trong lòng có chút xáo trộn.
Di San đứng cách đó không xa, ban đầu còn vui vẻ, nhưng càng nhìn thì càng cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt cô cứ dừng lại ở Kim Duyên và Lila. Nụ cười của Lila khi nói chuyện với Kim Duyên khiến Di San không thể không nghĩ ngợi. Tại sao mình lại khó chịu? Chẳng phải chỉ là một cuộc trò chuyện thôi sao?
Andrea bước lại gần, khẽ chạm vào vai Di San. "Di San, ổn chứ? Sao nhìn em có vẻ không vui vậy?"
Di San cố gắng cười, lắc đầu. "Em ổn. Chỉ là... có chút lạ thôi."
Andrea nhìn theo ánh mắt của Di San, nhận ra ngay vấn đề. Cô cười thầm, không nói gì thêm.
Di San quay lại nhìn Lila và Kim Duyên. Nụ cười thoải mái trên môi Lila, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy quyến rũ của cô ấy khiến Di San bỗng thấy bản thân như bị lạc lõng. Cô biết mình chẳng có lý do gì để xen vào, nhưng cảm giác bất mãn trong lòng lại không ngừng dâng lên.
Có lẽ mình đã sai khi rủ Kim Duyên đến đây.
Di San cắn nhẹ môi dưới, cố dằn cảm xúc khó chịu trong lòng. Mình đâu có quyền cấm cô ấy nói chuyện với người khác. Mà sao mình lại khó chịu như thế này? Cô lắc đầu, cố gắng tự thuyết phục bản thân bỏ qua và tận hưởng không khí tại quán bar.
Cô rút điện thoại ra, bật camera và bắt đầu chụp vài bức ảnh lưu niệm. Đầu tiên là một bức với Andrea – người vẫn đứng cạnh cô như một vệ sĩ trung thành. Andrea cười rạng rỡ trước ống kính, làm vài động tác hài hước khiến Di San bật cười thật sự.
Tiếp đến, cô xoay camera selfie chụp cùng nhóm khách bên cạnh, những người nhiệt tình giơ tay tạo dáng với cô. Một vài vị khách nam thậm chí còn mời cô uống ly cocktail của họ, nhưng Di San lịch sự từ chối. Cô không thích uống rượu, càng không muốn để bản thân lạc lối trong cảm xúc mâu thuẫn tối nay.
Đến cả bartender cũng không thoát khỏi ống kính của cô. Người pha chế – một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạch kim và phong cách cực "ngầu" – vui vẻ làm động tác giơ cao ly rượu.
Dù vậy, một góc trong tim Di San vẫn không yên. Cô lén nhìn về phía Kim Duyên và Lila, thấy họ vẫn đang trò chuyện. Lila nghiêng người nhẹ, cúi sát gần Kim Duyên để nói điều gì đó. Kim Duyên, dẫu vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt có chút mềm mại, như thể đang thoải mái hơn mức bình thường.
Di San hít một hơi, lẩm bẩm: "Đáng ghét thật. Không hiểu sao mình còn muốn chụp ảnh với cô ấy nữa chứ."
Cô bỏ điện thoại vào túi, quyết định mặc kệ. Cứ để Kim Duyên làm gì thì làm. Mình cũng đâu có cần bận tâm. Nhưng dù nói thế, ánh mắt của Di San vẫn vô thức dõi theo mỗi khi cô ấy di chuyển.
Tiếng nhạc trong quán bar đột nhiên chuyển từ những giai điệu sôi động sang một bản phối chậm rãi hơn, ngọt ngào hơn, tựa như một tấm màn mờ mộng mị phủ lên không gian. Ánh đèn màu tím nhạt hòa quyện cùng sắc xanh dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa đầy ám muội.
Kim Duyên hơi giật mình khi Lila nghiêng đầu, nhẹ nhàng đưa tay mời cô ra sàn nhảy. Ánh mắt của Lila như đang phát sáng dưới ánh đèn mờ, cuốn hút một cách kỳ lạ. Chỉ là một điệu nhảy thôi, không có gì to tát cả, Kim Duyên tự nhủ, rồi khẽ gật đầu, đặt tay vào tay Lila.
Di San cắn chặt môi, ánh mắt theo sát từng bước của Kim Duyên và Lila khi họ ra sàn. Cách Lila đưa tay đỡ nhẹ vào eo Kim Duyên, cách họ giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự mà vẫn có gì đó đầy ẩn ý – tất cả đều khiến Di San cảm thấy một sự khó chịu không thể lý giải.
Andrea, đứng ngay cạnh, dường như nhận ra sự bối rối của Di San. "Muốn nhảy không?" Andrea nghiêng đầu hỏi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin.
Di San quay sang, đôi chút bất ngờ. Andrea mặc một chiếc sơ mi trắng ôm dáng, tay áo xắn cao để lộ cơ bắp săn chắc, tóc cắt ngắn gọn gàng. Có một nét gì đó vững chãi, bảo vệ trong cách Andrea đứng, khác hẳn với sự nhẹ nhàng của Lila.
Di San khẽ đỏ mặt, định từ chối nhưng rồi lại gật đầu, như thể không muốn thừa nhận mình cần một sự an ủi. Andrea nắm lấy tay Di San, nhẹ nhàng dẫn cô ra giữa sàn.
Giai điệu bài hát chuyển sang một bản slow dance đầy mê hoặc, tiếng violin hòa lẫn với tiếng bass chậm rãi khiến không gian như chìm vào một giấc mơ. Những cặp đôi trên sàn nhảy dần ghé sát nhau, ánh mắt trao đổi mà chẳng cần lời nói.
Andrea đặt tay lên vai Di San, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng. "Thả lỏng đi." Andrea nói, giọng trầm ấm khiến Di San bất giác mỉm cười.
Ở góc khác, Kim Duyên cũng cảm thấy bối rối khi Lila ghé sát, thì thầm gì đó không rõ vào tai cô. Kim Duyên khẽ tránh ánh mắt của Lila, nhưng cũng không rời khỏi vòng tay ấy.
Giữa sàn nhảy, Di San bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Andrea cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt lúng túng của cô. "Sao thế? Cô không quen nhảy à?"
"Không phải... chỉ là tôi không quen ở gần người khác thế này." Di San trả lời, đôi mắt lảng đi chỗ khác, nhưng không thể giấu được vẻ ngại ngùng.
Andrea bật cười, giọng trầm vang lên như tiếng thì thầm. "Không sao, tôi cũng vậy mà."
Bầu không khí quanh họ trở nên ngột ngạt nhưng không khó chịu, tựa như một làn khói mỏng lấp đầy những khoảng trống mà cả hai không biết phải làm gì với nó.
Khi bài nhạc kết thúc, mọi người dường như đồng loạt thở phào, như thể những cảm xúc vừa nảy sinh trên sàn nhảy đều được gói gọn lại và giấu đi mãi mãi. Andrea buông tay Di San, mỉm cười: "Cũng không tệ, đúng không?"
Di San gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Đúng, không tệ, nhưng cũng không nên kéo dài. Những gì ở đây, cứ để lại đây thôi.
Trên đường trở về nhà, không khí trong xe hơi trầm lắng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím điện thoại và tiếng mưa lộp bộp bên ngoài. Andrea ngồi ghế lái, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu như để chắc chắn cả hai cô gái ở ghế sau vẫn ổn.
Di San dựa vào cửa sổ xe, tay lướt trên màn hình điện thoại. Cô đang nhắn tin với nhóm bạn thân, những cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu giống như cô. Họ háo hức hỏi về quán bar mà Di San vừa đến, còn cô thì miêu tả mọi thứ một cách sinh động: từ không gian lãng mạn, DJ chơi nhạc đỉnh cao, đến những vị khách thú vị mà cô đã gặp. Dĩ nhiên, cô cũng không quên chỉnh sửa vài tấm ảnh đẹp nhất để đăng lên Instagram, kèm theo một dòng caption đầy phong cách.
Kim Duyên ngồi bên cạnh, tay bấm điện thoại một cách chăm chú. Lila vừa gửi cho cô một tấm ảnh họ chụp chung trong quán bar, kèm theo một tin nhắn bằng tiếng Anh:"Cô gái Việt Nam đẹp nhất tôi từng gặp. Khi nào gặp lại nhỉ?"
Kim Duyên không kìm được nụ cười, nhưng lại nhanh chóng khép mình lại, nhớ đến bài học tự bảo vệ bản thân mà cô đã thuộc nằm lòng từ nhỏ. Dẫu vậy, cô không thể phủ nhận rằng Lila rất cuốn hút. Một chút cẩn thận vẫn hơn, Kim Duyên nghĩ thầm, nhưng tay vẫn gõ vài dòng trả lời: "Cảm ơn, Lila. Tôi sẽ nhắn tin lại sớm nhé."
Di San liếc mắt sang Kim Duyên, thấy cô đang cười mỉm trước điện thoại thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô quay đi, cố gắng phớt lờ, nhưng ánh mắt cứ vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại của Kim Duyên. Cô ấy nhắn tin với ai mà chăm chú như thế? Lila? Di San thầm nghĩ, nhưng rồi tự gạt đi, Mình quan tâm làm gì chứ?
Andrea nhận ra sự im lặng đầy ngột ngạt giữa hai cô gái, liền lên tiếng pha trò. "Trông cả hai người như vừa trải qua một cuộc chiến căng thẳng vậy. Chuyến đi vui mà, đúng không?"
Di San ngẩng đầu lên, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Vui chứ. Nhưng em nghĩ lần sau chắc không rủ cô ấy nữa đâu."
Kim Duyên nhíu mày, quay sang Di San: "Ý chị là gì?"
"Không có gì, chỉ là tôi nghĩ cô hợp với Lila hơn là với tôi." Di San buông một câu đầy ẩn ý, rồi quay lại điện thoại của mình.
Kim Duyên im lặng, nhưng ánh mắt có chút trầm xuống. Cô định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn cách phớt lờ. Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ xuất hiện – giữa Lila và Di San, không hiểu sao cô cảm thấy có một sự so sánh kỳ lạ, dù chính cô cũng không biết tại sao mình lại để tâm đến điều đó.
Andrea thở dài, vừa lái xe vừa tự nhủ: Mình nên để họ tự giải quyết chuyện này. Hai đứa nhóc này đúng là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip