Chương 33: Ngày của Cao quý phi
Hoàng thượng bị thủy đậu hành sốt, cả người khó chịu nóng bức, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Cao quý phi ngồi bên cạnh giường mà ánh mắt sắc lẹm nhìn hoàng thượng, nhìn thế nào cũng không giống một phi tử nhìn hoàng thượng. Dung Âm đem chén thuốc đến dỗ dành hoàng thượng uống sắc mặt của Cao quý phi càng tối đen như mực, Dung Âm ngước nhìn thì thấy Cao quý phi quay đi chỗ khác.
"Cẩu hoàng đế! Cẩu hoàng đế!" Cao quý phi xoắn khăn của mình lại thành một đoàn, lẩm nhẩm trong miệng mắng hoàng thượng. Dung Âm của nàng đang để hắn dựa đầu lên vai, đang từ từ bón thuốc cho hắn. Rõ ràng là tay chân lành lặn mà không tự uống, đúng là cẩu hoàng đế.
"Để ta!" Cao quý phi đẩy Dung Âm ra, giành lấy chén thuốc trên tay nàng. Dung Âm có hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười, nàng nói, "Cao quý phi đây đang muốn làm gì?"
"Để ta bón cho cẩu... bón cho hoàng thượng." Cao quý phi nhanh chóng giả một nụ cười thật quyến rũ, nàng đẩy Dung Âm ra chỗ khác rồi ngọt nhạt nói với hoàng thượng, "Hoàng thượng mau uống thuốc a~ Thần thiếp thương"
"Trẫm uống." Hoàng thượng gật gù, sau đó há miệng ra đợi Cao quý phi đút thuốc cho mình. Dung Âm thấy hết chuyện của mình bèn đi xuống giường, nàng giao quạt cho Lý công công rồi nói, "Ngươi giúp bổn cung quạt cho hoàng thượng, bổn cung đi bôi thuốc cho người."
"Dạ vâng." Lý công công cúi người, nhận lấy quạt của hoàng hậu rồi đi lại cạnh hoàng thượng bắt đầu quạt. Dung Âm nhận thuốc bôi từ thái giám, sau đó mang lại gần hoàng thượng. Tuy nàng có chán ghét chuyện này nhưng thân là hoàng hậu, không thể nào không ở bên cạnh hoàng thượng lúc này, thế nên nhịn xuống cảm giác ác cảm của mình, nhỏ nhẹ nói với hoàng thượng, "Người để thần thiếp bôi thuốc."
"Ta~!" Cao quý phi nhanh chóng ta một tiếng, sau đó cầm lấy lọ thuốc. Nàng nhanh chóng đẩy Dung Âm đi ra khỏi giường, nói, "Dung... à nhầm, hoàng hậu đi chỗ khác đi."
"Nhưng..." Cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay mặc dù nói là hoàng hậu chăm bệnh hoàng thượng nhưng nàng chẳng động đến hoàng thượng dù chỉ một chút. Muốn làm chuyện này thì Nhàn phi giành, muốn làm chuyện kia thì Cao quý phi giành. Dung Âm trong lòng cảm thấy thật tốt, giá mà không phải chung đụng với hoàng thượng nhiều.
Cao quý phi dự định buông rèm xuống che Dung Âm không nhìn thân thể của cẩu hoàng đế, nhưng nàng nghĩ lại sợ Dung Âm hiểu lầm nàng bèn không thả rèm nữa. Nàng kéo bên vai của hoàng thượng xuống, vốc một nắm thuốc rồi thoa đại lên da hắn. Dung Âm miệng hơi méo xệch, đây mà là bôi thuốc? Đây là trét thuốc thì đúng hơn.
Hoàng thượng được bôi thuốc xong cũng an ổn ngủ, Dung Âm ngồi mãi trong phòng cũng cảm thấy bí bách. Tất cả cửa đều bị phong kín, nàng đành bước ra bậu cửa tìm ra vườn. Vô ý thấy Tuyết Cầu cũng đến, đang chơi đùa ở ngoài sân.
Dung Âm ngồi xuống ghế, sau đó giơ tay gọi chó. Gọi cách nào chó cũng không đến chỗ nàng, nàng nhăn mặt, tại sao chó cũng khó ưa đến thế này? Trong ánh chạng vạng, Tuyết Cầu ve vẩy đuôi chạy lung tung, chẳng thèm đến chỗ Dung Âm mặc dù Dung Âm ra sức gọi đến.
"Cao quý phi, Cao quý phi, Cao quý phi!" Dung Âm lại gọi, Tuyết Cầu hình như có thiên tính, nghe được ba chữ gọi này liền cong đuôi chạy đến chỗ nàng. Dung Âm buồn cười dùng khăn che miệng mình cười, Cao Ninh Hinh đứng ở dưới sau lưng nàng mặt cũng biến thành tím than, gọi chó bằng tên nàng sao?
"Phú Sát Dung Âm! Nàng mới gọi chó bằng cái gì?" Cao Ninh Hinh đứng đằng sau Dung Âm khiến Dung Âm có cảm giác như cả một núi băng đang đứng phía sau, nàng rùng mình một cái, da gà cũng nổi lên đồng loạt.
Dung Âm nhanh chóng quay mặt lại nhìn Ninh Hinh, "Bổn cung gọi Tuyết Cầu, Tuyết Cầu."
Cao Ninh Hinh còn nhớ khi Dung Âm nhìn thấy chó hoang nàng ấy đã vui thế nào, thế nên không ngại đi khắp thiên hạ tìm một con chó trắng thuần xinh xắn, đặt tên là Tuyết Cầu rồi cho nhập cung. Vậy mà đến tận bây giờ Dung Âm mới có cơ hội được ở gần Tuyết Cầu, vốn dĩ nàng đã mang chó sang Trường Xuân cung tặng, nhưng nàng nghĩ vẫn nên để ở cung mình thì hơn, để cho Dung Âm có cớ sang với nàng.
Nàng đi lại gần Tuyết Cầu, xốc nách nó bế lên, sau đó ném vào người Dung Âm, nhỏ nhỏ nói, "Ôm nó đi!"
"Ơ. Tại sao?" Dung Âm bối rối nhìn cục lông nằm trong lòng mình, cục lông cũng nhìn nàng thật ngạc nhiên. Kiểu như tại sao ngươi lại ôm ta?
"À" Cao quý phi nhanh chóng đem cục lông ném xuống đất, cục lông lại uất ức nhìn Cao quý phi kiểu như 'tại sao ngươi lại ném ta'
Cao quý phi cong miệng nói, "Ôm ta, ta tuyệt đối mềm mại hơn cục lông." Nói rồi muốn ngồi xuống tựa đầu lên bắp đùi Dung Âm, nhưng Dung Âm sợ hãi đứng lên, "Ngươi... ngươi tính làm gì?"
"Để cho nàng ôm." Cao quý phi không biết ngại nói.
Dung Âm nhìn quanh một lượt cung tì thái giám, cả gan trước mặt mọi người để ôm nàng, Dung Âm cũng thấy Cao Ninh Hinh chán sống rồi.
"Hoàng hậu, nàng lúng túng cũng thật xinh đẹp." Cao quý phi mỉm cười buông ra một câu, "Thật tình chẳng thể mang nàng ném ra khỏi đầu được."
"Chẳng biết hậu cung đang bị gì?" Dung Âm thong thả đi về phòng mình, cốt cũng chỉ muốn tránh hỏi ánh mắt truy hỏi của những người trong Dưỡng Tâm điện. Nếu bọn họ nghi ngờ, chỉ sợ tất cả sẽ như bong bóng, chớp mắt một cái liền tan vào hư không, tất cả đều phải cùng nàng tuẫn táng.
Cao quý phi cũng không bỏ cơ hội được đi theo Dung Âm, Dung Âm về phòng nàng cũng theo Dung Âm về phòng. Không những thế, Cao quý phi còn cả gan nhân lúc mọi người không có ai ở đó, vỗ mông hoàng hậu nương nương một cái.
"A!" Dung Âm ôm lấy mông của mình, trừng mắt nhìn Cao quý phi, "Ngươi lại đánh bổn cung?"
"Mông trắng trắng tròn tròn, đánh một cái mới hồng nhuận như quả đào được." Cao quý phi gian xảo che miệng cười một cái. Dung Âm nghe khói đang bốc ra khỏi tai mình, Cao quý phi này cũng thật giỏi châm chọc nàng.
"Bổn cung ra lệnh ngươi không được đánh bổn cung nữa!"
Cao quý phi lại che khăn phì cười một cái, "Vậy sao?"
"Ngươi cũng không được cười bổn cung nữa!"
Cao quý phi đi lại gần Dung Âm, ở sau mông sờ soạng nhẹ nhàng, "Không đánh... Vậy sờ một chút được không?"
"Ngươi... vô lại!"
Minh Ngọc đi từ bên ngoài vào thì thấy Cao quý phi đang đứng cạnh hoàng hậu thật gần, thậm chí gần đến mức sắp sửa hôn nhau. Nàng vội vàng khép cửa lại, cung kính thưa, "Thỉnh an Cao quý phi."
"Buông bổn cung ra." Dung Âm nói ra, lời nói nhỏ đến mức miệng cũng không cần hoạt động nhiều.
Sau khi Cao quý phi rời đi, Dung Âm ôm một bụng uất ức đi ngủ. Tối đó trong cơn mơ màng, nàng thấy Cao quý phi ngồi bên giường nàng, ôn nhu chỉnh lại chăn cho nàng.
"Mơ cũng thật kì quái đi~" Dung Âm ngái ngủ, tự dưng lại mơ thấy Cao quý phi.
Cao quý phi ở bên giường sủng nịch nhìn gương mặt ngủ say của Dung Âm, nàng ở bên má Dung Âm vuốt ve nhẹ nhàng, "Ngủ ngon, Dung Âm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip