Chương 36: Nhanh chóng hành động
Mất tích chưa được nửa tiếng Xa Thi Mạn đã báo cáo với cảnh sát, còn tập hợp báo giới lại, loan truyền tin rằng chỉ cần họ đồng ý thả Tần Lam, tiền muốn bao nhiêu đều có thể thương lượng. Đàm Trác cũng không chậm trễ nửa giây, nàng xuất hiện trong buổi họp báo của mọi người, chính thức thông báo rằng cho dù có muốn tiền vạn, tiền triệu nàng đều nguyện ý chi.
Phóng viên liên tục chớp flash nhưng không thể khiến cho người quen thuộc với ánh đèn như Đàm Trác thấy khó chịu, nàng chỉ thành khẩn nói rằng, "Tôi không biết các anh bắt Tần Lam vì mục đích gì, nhưng chỉ cần thả người, tôi tuyệt đối không truy cứu."
"Cho hỏi mối quan hệ giữa cô và Tần Lam là gì?" Phóng viên chĩa cả trăm cái camera vào người Đàm Trác, Thi Mạn nhìn Cẩn Ngôn một chút, sau đó nàng quyết định không lên tiếng. Dù sao tin đồn tiểu hoa Tần Lam yêu đương đồng giới với Đàm Trác không phải chuyện bọn họ không biết, nếu nàng phản bác Đàm Trác, điều này sẽ khiến cho Tần Lam bất lợi.
Đàm Trác hướng camera gần nàng nhất, nói rằng, "Tôi là người yêu cũ của Tần Lam."
"Vậy hiện tại cô còn yêu Tần Lam không?" Phóng viên nhất định phải truy đến cùng, không cho Đàm Trác có cơ hội lảng tránh.
Đàm Trác không thể nào cười nổi, vẻ mặt lo lắng đến trắng bệch, "Tôi đương nhiên là yêu Tần Lam, cả đời này đều yêu. Mục đích của tôi trong buổi họp báo này không phải để công khai, mà là để kiếm người. Hi vọng các vị có thể giúp tôi loan tin tìm người."
Xa Thi Mạn thấy ba chữ người yêu cũ của Đàm Trác chính là một nước lui cho nàng, nếu Đàm Trác ngang ngược công bố rằng mình là người yêu Tần Lam, cha mẹ nàng sẽ sốc đến nhập viện mất! Ít nhất Đàm Trác cũng có một chút nhân tính.
Tiếng tivi vang vọng bên trong phòng, Tần Lam nằm co rút trên đất lạnh giá lắng nghe giọng của Đàm Trác trên tivi, chỉ mới chưa đến một tiếng nàng ấy đã có thể tổ chức họp báo kiếm người, rất nhanh. Một tên nào đó ném remote tivi vào tường, tức giận quát một tiếng khiến Tần Lam giật mình, "Mẹ kiếp, nó công bố cho cả thiên hạ rồi!"
"Đúng vậy, giờ không còn đường lui rồi. Con nhỏ Tuyết Trân không phải bảo Đàm Trác không làm lớn chuyện sao? Không con mẹ nó, tao không biết mình vừa làm cái quái gì mà vướng phải cái nghiệp này."
Một tên đi lại gần chỗ Tần Lam, hắn lay lay vai cô, nho nhỏ kêu, "Thôi Lam tỷ, dậy cơm ăn đi."
Tần Lam chớp chớp mắt mình, mở đôi mắt to tròn dậy nghi hoặc nhìn họ, "Các người muốn gì?"
"Ăn cơm đi rồi tính." Tên thủ lĩnh đẩy hộp cơm lại trước mặt Tần Lam, nói.
Tần Lam cầm hộp cơm mà lòng băn khoăng không thôi, "Này là... các anh muốn mời tôi dùng cơm?"
"Mời con mẹ gì." Một tên quát lớn làm Tần Lam giật mình, nàng co rút người lại hệt như một chú chó nhỏ sợ tiếng sấm rền vang. Hắn thấy vậy bèn nhỏ giọng lại, tuy nhiên giọng vẫn cứng rắn hệt như sắt, "Người yêu cũ của mày bảo cả nước kiếm mày rồi. Lần này tao nhận vụ này không biết có phải thời tận không nữa!"
"Vậy anh thả tôi đi..." Tần Lam ngước đôi mắt to tròn của mình lên năn nỉ tên thủ lĩnh, hắn ta nhìn xuống nàng, mỉm cười rồi thu lại nụ cười của mình ngay lập tức như cố tình chọc tức nàng, "Mày điên à? Trước cũng chết, sau cũng chết, tao phải làm theo lời con kia kiếm chút tiền rồi biệt xứ."
"Tôi cho anh tiền, nhiều hơn cũng được, tôi sẽ tha cho anh đi biệt xứ." Tần Lam ra sức thương lượng với hắn.
Nhưng hắn chỉ phất tay bảo rằng, "Đợi đến chiều nay đã." Chiều nay Tuyết Trân đến, hắn sẽ thương lượng giá cả với ả, nếu không được, hắn muốn chính bản thân mình thương lượng với Tần Lam về giá.
Cẩn Ngôn chạy từ bên ngoài cổng vào bên trong nhà, Gia Nghê đúng lúc đang ngồi ở phòng khách thì thấy Cẩn Ngôn đến, nàng vui vẻ đứng lên đi lại gần Cẩn Ngôn, dịu dàng hỏi rằng, "Cậu về rồi? Có ăn cơm không? Hôm nay mình đến ăn cơm với ba mẹ một chút."
Cẩn Ngôn nhăn mày, bỏ lại hai chữ, "Lắm chuyện."
"Ba!" Cẩn Ngôn ngồi xuống gần cha mình, ông đang ngồi nói chuyện với Gia Nghê, thấy thái độ của nàng liền không hài lòng, ông mắng, "Con nói chuyện với Gia Nghê vậy đó hả?"
"Ba..." Nàng ôm lấy cánh tay ông lắc qua lắc lại, ánh mắt nhanh chóng đỏ hồng lên ủy khuất, "Ba, Tần Lam bị bắt rồi, mà người của sở cảnh sát đợi qua ngày mai mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ."
"Vậy hả? Đúng quy trình là như vậy rồi."
"Ba..." Cẩn Ngôn kéo dài chữ ba, dài hệt như từ nhà có thể kéo dài đến biển Đông.
Ông bật cười, "Ba cái gì? Tần Lam là ai ba còn chưa biết."
"Tần Lam là đại boss của khỉ khô đó." Anh Ninh đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Cẩn Ngôn ôm lấy ba như bạch tuộc, nàng nhịn không được mỉm cười. Cẩn Ngôn ngước mắt lên cầu cứu chị mình, Anh Ninh thấy vậy bèn hiểu ý, nói giúp Cẩn Ngôn một câu, "Ba giúp nó đi, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa."
Ông nhìn đôi mắt của Cẩn Ngôn đỏ hồng, đúng thật là sắp sửa khóc rồi. Ông thấy vậy bèn không trêu nữa, vuốt vuốt mái tóc đen của Cẩn Ngôn, nhỏ nhẹ nói, "Bây giờ liền kiếm cho Ngô nhị tiểu thư là được chứ gì. Đã giống khỉ rồi mà còn nhăn nhó."
"Thật không ạ?" Cẩn Ngôn mừng rơn.
"Thật, không chừng đi ăn cơm xong kiếm ra rồi. Ở nhà ăn cơm đi, hôm nay Gia Nghê cũng đến đó."
Cẩn Ngôn vui mừng gật đầu, "Được, ở nhà ăn cơm."
"Biết mà bắt cái gì đó Xanh khiến con khỉ khô về nhà, ba đã sớm bắt."
"Là Lam, Sơn Phong ghép lại là Lam. Không phải Xanh mà ba." Cẩn Ngôn không chịu ông kêu Tần Lam bằng xanh, thế nhưng ông càng bị phản đối càng nói thêm, đúng là được một tấc lại đòi một thước.
Ngô lão gia rút điện thoại trong túi ra gọi cho người dưới trướng của mình, Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh chờ đợi, lâu lâu ánh mắt có đảo đi một chút, lần nào cũng bắt gặp Gia Nghê nhìn chằm chằm nàng.
"Đúng rồi, trong chiều nay kiếm cho ra Xanh cô nương cho tôi. Con khỉ khô ở nhà đợi hết nổi rồi."
Cẩn Ngôn đang uống nước bỗng phun ra bàn, nàng che miệng ho sặc sụa, "Ba có thật lòng muốn giúp không đó. Người ta tên Tần Lam, không phải Xanh cô nương."
"Ok, Xanh cô nương mà mất cọng lông nào khỉ khô không có lông đâu mà bù vào, cho nên các ngươi mà để tổn hại đến Xanh cô nương, khỉ khô cô nương chọt mắt các ngươi."
"Ba!!!"
"Xong rồi. Ba không kêu sở làm nhanh hơn, như vậy là lạm quyền. Ba kêu giới hắc đạo kiếm, người của hắc đạo lúc nào chả nhanh hơn." Ông cất điện thoại vào túi, thong thả giải thích cho Cẩn Ngôn biết.
Ngô lão gia nguyên là cục trưởng cục cảnh sát, ông góa vợ từ năm bốn mươi lăm, hai tay ôm hai tiểu mỹ nhân Ngô Anh Ninh, Ngô Cẩn Ngôn, gà trống nuôi con. Cô chị cả Ngô Anh Ninh đang làm trong đội phòng chống ma túy, chỉ có cô út là bất trị, cô út muốn gì Ngô lão gia đều gật gù đồng ý. Thế nên Ngô Cẩn Ngôn chính là một con ngựa hoang rong chơi, cho đến khi Ngô Anh Ninh giới thiệu cho Đàm Trác Cẩn Ngôn, cho con bé vào làm cho Tần Lam, tu tâm dưỡng tính. Cẩn Ngôn biết võ vì nàng chính là con nhà võ mà ra, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí chọn lựa của Đàm tỷ, cho nên mấy tháng nay đều ngoan ngoãn làm cho Tần Lam.
"Tần Lam bị gì hả?" Gia Nghê lo lắng hỏi Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn chỉ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Bớt nhiều lời."
"Xanh cô nương mà được cứu, con dẫn Gia Nghê đi chơi một hôm nhá." Ông Ngô ngay lập tức chớp lấy thời cơ, hiếm khi nào ông có thể thương lượng được với Cẩn Ngôn.
"Không thích."
"Vậy ba thu lại quyết định." Nói rồi ông Ngô lại lục lọi trong túi tìm điện thoại của mình, Cẩn Ngôn chau mày lại nhìn Gia Nghê, như có như không nói, "Được, dắt đi thì dắt."
"Cám ơn cậu." Gia Nghê mừng rỡ như điên.
Ông Ngôn cười, "Vậy phải tốt không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip