Chương 37: Song phụng truy hoan (H)
Vì hoàng hậu thân đang mang bệnh nên hoàng thượng sắp xếp cho hoàng hậu được sử dụng hồ nước nóng của mình, điều này có thể cho thấy hoàng thượng xem trọng hoàng hậu biết bao. Được biết hồ nước nóng này ngoại trừ quân vương ra, chưa có trường hợp phi tần nào được quyền sử dụng, Dung Âm chính là người đầu tiên.
Dung Âm hôm đó được Lý công công đích thân triệu đến, nàng dặn dò Minh Ngọc mang theo y phục rồi theo Lý công công đến hồ nước nóng. Cao quý phi ở Trữ Tú cung nghe hoàng thượng cho phép Dung Âm tắm hồ nước nóng của mình, trong lòng trộm cảm thấy không đàng hoàng, nàng nghi vấn sẽ có chuyện xảy ra nên theo dấu chân của Dung Âm mà đi tới.
Lý công công đương nhiên không cho phép Cao quý phi bước vào bên trong khu vực suối nước nóng, hoàng thượng đích thân dặn dò hầu hạ hoàng hậu ngâm mình chu đáo chứ không dặn hắn phải hầu hạ Cao quý phi. Nhưng Cao quý phi này nổi tiếng ngang ngược bá đạo, nàng ấy phất tay, nói rằng, "Ngươi cứ canh bên ngoài là được, hoàng hậu nương nương thân thể không tiện, để nha hoàn hầu hạ ta thấy không an tâm."
"Nhưng mà..." Lý công công ấp úng gãi đầu.
Cao quý phi lạnh giọng lại, "Ngươi cứ cút ở ngoài!"
Nói rồi Cao quý phi một đường tiến thẳng vào bên trong, Minh Ngọc đang giúp Dung Âm tắm thấy Cao quý phi tiến vào định đứng dậy hành lễ. Dung Âm thấy hành động của Minh Ngọc dừng lại bèn ngước mắt qua nhìn, thấy Cao quý phi bèn ngạc nhiên không thôi, "Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta hầu hạ nàng tắm." Nói rồi Cao quý phi giành lấy gàu múc nước của Minh Ngọc, nhanh chóng một cước đá Minh Ngọc ra khỏi đây. Dung Âm vùng vẫy định đứng lên nhưng Cao quý phi giữ nàng lại, yêu nghiệt nói một câu, "Ta giúp nàng tắm, nàng còn ngại cái gì? Cái gì ta chưa thấy qua đâu?"
"Vô lại." Dung Âm nghiêm mặt mắng một câu, nhưng điệu bộ mắng người không có sức này thật khả ái, khiến Cao quý phi muốn cắn một ngụm.
Cao quý phi cởi đi ngoại bào của mình, cởi luôn cả trung y rồi nhảy vào hồ nước. Nước do áp lực của Cao quý phi nhảy xuống nên văng lên mặt Dung Âm tung tóe, Dung Âm càng thêm tức giận, nàng chỉ tay vào mặt Cao quý phi, lại mắng, "Ngươi cũng có còn nhỏ đâu? Lại phá phách đến vậy!"
"Chọc nàng một chút thôi." Cao quý phi áp sát vào người Dung Âm, trái với vẻ tinh nghịch nhảy vào hồ nước ban nãy, bây giờ lại muôn phần bức nhân. Dung Âm thật không biết Ninh Hinh rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu tính cách, nàng thật sự không rõ.
"Ngươi lại muốn ức hiếp bổn cung." Dung Âm để tay ở eo Ninh Hinh, đẩy nhẹ ra không cho áp sát vào cơ thể mình. Nhưng Ninh Hinh so với nàng mạnh hơn nhiều, nàng ấy giữ rịt nàng lại, ở bên má hôn nhẹ một cái, "Ta chỉ muốn yêu thương nàng."
Ninh Hinh luồn một tay vào mái tóc dài đẫm nước của Dung Âm, một tay ôm bên má nàng ấy, nụ hôn gấp gáp đến mức cả hai thở cũng thở không xong. Đôi môi của Dung Âm lúc nào cũng ngọt ngào như mật khiến người khác tham luyến, làn da mịn màng như tơ, Ninh Hinh ngày đêm nhớ nhung không kể xiết. Nếu nàng chưa từng chạm vào Dung Âm thì tốt, nàng có thể nhịn năm năm, mười năm, nhưng nàng đã chạm vào rồi, phàm đã ăn được thứ mình thích nhất, ai lại muốn nhịn? Không phải Dung Âm lúc nào cũng mè nheo đòi uống nước dưa hấu sao?
Ngực của Dung Âm lấp ló sau làn nước ấm, khói lơ lửng bốc lên trên, che phủ đi một phần gương mặt đỏ ửng của nàng ấy. Ninh Hinh thấy Dung Âm ngại ngùng tách ra khỏi nàng, quay lưng lại đứng ở nơi khác. Ninh Hinh gian xảo cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đi lại gần chỗ Dung Âm, ôm lấy Dung Âm từ phía sau.
"Dung Âm..." Ninh Hinh hôn vào vành tai nhạy cảm của Dung Âm, bàn tay ở trước ngực nhẹ nhàng xoa nắn.
"Nô tì thỉnh an hoàng thượng!" Tiếng của Minh Ngọc vang lên to, rõ ràng. Không biết từ bao giờ Minh Ngọc không khác gì trống báo hiệu như thế. Dung Âm ngay lập tức đẩy Cao quý phi ra, nàng nói, "Hoàng thượng đến... Ngươi mau nghiêm chỉnh."
"Ta biết ngay cẩu vàng chẳng có gì hay ho." Cao quý phi bực dọc, nàng biết hoàng thượng nhất định đang bày mưu tính kế Dung Âm của nàng, gãy chân cũng không nhất thiết phải dùng suối nước nóng như vậy. Hắn ta đang muốn Dung Âm không đề phòng, có được Dung Âm ở địa phương khác cho đỡ phiền toái.
Không ngờ đập vào mặt hắn là Cao quý phi cùng hoàng hậu đang tắm gội, Cao quý phi ôn nhu gội giúp tóc cho hoàng hậu, mái tóc dài óng mượt của hoàng hậu phủ ở sau lưng, trong mịt mờ hơi nước mà trở nên huyền ảo.
"Hai ái khanh đang tắm gội sao? Trẫm có thể giúp." Hoàng thượng ra vẻ đạo mạo nhưng lại không thể ngừng tay cởi đi y phục. Cao quý phi thâm trầm suy nghĩ, sau đó ở bên tai Dung Âm nói, "Ngươi mau đi lên."
"Nhưng..." Nếu nàng đi lên trên, không phải Cao quý phi sẽ hầu hạ hắn?
"Không nhưng nhị gì hết, nàng mau đi lên, ta đưa nàng lên." Cao quý phi gằn giọng nói, sau đó với tay lấy chiếc khăn choàng lại cho hoàng hậu, nắm tay nàng ấy nói với hoàng thượng, "Tỷ tỷ đã tắm gội xong rồi, thân thể tỷ tỷ không tốt, chi bằng để Ninh Hinh Nhi hầu hạ hoàng thượng."
Cao Ninh Hinh biết được rằng chỉ có một người có thể ra khỏi hồ nước nóng này, thế nên nàng quyết định cho Dung Âm đi lên, bản thân nàng liều mạng hầu hạ hắn một đêm cũng có thể. Nếu nàng cố chấp muốn cả hai người cùng rời khỏi, nàng biết hoàng thượng sẽ không đồng ý, và còn nảy sinh nghi ngờ. Trong tâm Cao Ninh Hinh ngày tính đêm tính, rốt cuộc phải hầu hạ hắn.
"Dung Âm vẫn chưa khỏe hẳn sao?" Hoàng thượng nhìn Dung Âm choàng khăn đi lên, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối. Vốn dĩ hắn bày trò như vậy cũng chỉ vì muốn cùng Dung Âm đổi lạc thú.
Dung Âm đi ra khỏi bình phong, nàng lưu luyến nhìn Cao Ninh Hinh, trong lòng không nỡ. Rõ ràng người này tính tình bá đạo, thế nhưng chưa bao giờ hại nàng điều gì. Dù cho nàng có ghét bỏ, có tránh né, chưa bao giờ người này nổi giận với nàng, còn năm lần bảy lượt bảo hộ nàng, hai lần trong sinh tử giành lại mạng sống của nàng. Bây giờ lại muốn vì nàng mà dâng thân mình cho hoàng thượng. Dung Âm thấy mắt mình cay cay, nàng không biết mình phải làm gì mới phải.
"Minh Ngọc, Minh Ngọc." Dung Âm gọi một tiếng, Minh Ngọc từ bên ngoài gấp gáp đi vào trong.
Hoàng thượng ôm Cao Ninh Hinh trong lòng, cảm nhận người ngọc bên dưới bồn nước trở nên vô cùng trơn nhuận. Giá mà người này Dung Âm thì tốt, dù sao người hắn ngày đêm tơ tưởng cũng chính là Dung Âm. Ninh Hinh thấy tay hắn di chuyển loạn trên người mình trong lòng thầm mắng chửi một ngàn lần, cẩu vàng, cẩu vàng chết tiệt dám động vào bổn cung, cẩu vàng ta băm nhuyễn ngươi.
"Hoàng thượng... Thần thiếp cùng Ninh Hinh hầu hạ người được không?" Dung Âm mị hoặc đi xuống bồn nước, nụ cười dịu dàng đoan trang lại trở nên yêu nghiệt bức nhân. Ninh Hinh nói qua kẽ răng, "Dung-Âm!"
Dung Âm không để ý Cao Ninh Hinh, nàng đi lại gần hoàng thượng, để hắn hôn loạn bên má mình. Cao Ninh Hinh đứng sau lưng hoàng thượng trừng mắt với Dung Âm, Dung Âm bèn đem đan dược nhấn vào miệng Cao quý phi, rồi dùng ngón tay trái của mình để lên môi Ninh Hinh ra hiệu cho Ninh Hinh im lặng.
Ninh Hinh không biết viên đan kia có hiệu quả gì, nhưng Dung Âm đưa cho nàng, dù là thuốc độc nàng cũng nguyện uống.
Hoàng thượng dù đã chuẩn bị tinh thần thị tẩm mĩ nhân của mình, nhưng cũng không chế trụ được cơn buồn ngủ mạnh mẽ. Chưa đến một khắc hắn đã gục ngủ bên vai Dung Âm, Dung Âm nói với Ninh Hinh, "Mau giúp ta bế hắn lên."
"Được." Ninh Hinh mạnh tay đem hoàng thượng ném lên trên nền đá, sau đó nàng nghi hoặc nhìn Dung Âm, hỏi, "Nàng vừa làm gì?"
"Mỗi lần hoàng thượng đến... ta đều dụng hương." Bốn chữ ta đều dụng hương nói cực nhỏ, chỉ có Cao quý phi có thể nghe. Trong phút chốc Cao quý phi ồ lên một tiếng, ra là vậy.
Nhưng hoàng thượng có thể không thị tẩm hoàng hậu nhưng Cao quý phi nàng không thể, nàng nâng cằm Dung Âm lên, bá đạo nói, "Thị tẩm hay bị tát vào mông?"
"Tát vào mông." Dung Âm đỏ lựng cả mặt. Tát vào mông có vẻ sẽ nhanh hơn thị tẩm, cũng không đỏ mặt tía tai như thị tẩm.
Nhưng Cao quý phi đương nhiên không chịu, nàng ép Dung Âm đứng dựa vào thành hồ nước. Môi nàng quấn lấy đôi môi mềm mại của Dung Âm, như muốn hút hết tất cả mật ngọt của nàng ấy, lưỡi cũng mạnh mẽ giao triền. Lần này Dung Âm không từ chối Cao quý phi, thậm chí có một điểm nghênh hợp.
"Ưm..." Cao quý phi thấy Dung Âm đáp trả mình liền không nhịn được mà ưm một tiếng. Nữ nhân này mười năm mới có thể đối với nàng buông bỏ đề phòng, trong lòng Cao quý phi không thể không nở hoa. Nàng vừa hôn vừa xoa nắn bên ngực đầy đặn của Dung Âm, ở hạt đậu đang kiêu hãnh vươn cao kia ngắt lấy nhè nhẹ.
Dung Âm cảm nhận được bàn tay mềm mại của Cao quý phi đang ở ngực nàng xoa nắn, đôi mắt vốn dĩ là trong veo như mặt nước của nàng lại bị khói lơ lửng làm nhiễm một tầng mờ mịt sương. Cao Ninh Hinh di chuyển môi mình xuống chiếc cổ cao thanh tú của Dung Âm, mút thành một vài dấu hôn nho nhỏ.
Đã vô lực còn vô lực hơn nữa, Dung Âm đứng dựa vào thành hồ nước, cả người bây giờ chỉ có thể nương tựa vào nó. Cao quý phi càng ăn càng hăng, nàng ấy một bên vừa hôn vừa cắn mút ngực nàng, một bên xoa nắn không ngừng. Dung Âm vừa đau vừa thẹn lại vừa khoái hoạt, nàng nhắm đôi mắt mình lại nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, cố gắng đẩy Ninh Hinh ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy càng giống như đang ngại ngùng đẩy tình lang, chỉ khiến lửa dục của Ninh Hinh đốt lên, cháy cả khu rừng.
Đến khi ngực cũng đỏ ửng lên Ninh Hinh mới thỏa mãn buông ra, Dung Âm nhìn ngực mình mà cảm thấy thương không thôi, cũng không phải đòi ăn sữa, tại sao lại muốn thảm sát ngực nàng như thế.
Môi của Ninh Hinh ấm nóng di chuyển xuống bụng Dung Âm, sau đó liền cúi người xuống nâng người Dung Âm lên khỏi mặt nước, xoay người nàng ấy lại để lộ ra chiếc mông trắng tròn xinh xắn mà nàng thích. Ngón tay nhanh chóng tiến nhập nơi ẩm ướt kia, sau đó để yên một chút cho Dung Âm làm quen với nàng.
"Đau không?" Ninh Hinh ở bên tai của Dung Âm ngậm lấy, nói nhỏ. Dung Âm hơi rùng mình, nàng lắc đầu, thẹn thùng, "Không đau."
"Vậy..." Ninh Hinh vừa luồn tay lên phía trước Dung Âm xoa nắn ngực phía trên, vừa cho tay ra vào nhẹ nhàng ở huyệt động, hai tay không rảnh lúc nào. Dung Âm nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, mật dịch tiết ra ướt đẫm cả ngón tay của Ninh Hinh.
Ninh Hinh quen tay tát vào mông Dung Âm một cái, dấu tay in lại đỏ ửng. Dung Âm đang rên rỉ chợt yên lặng, quay mặt lại lườm Ninh Hinh một cái, "Không được đánh bổn cung."
"Được." Ninh Hinh ở mông Dung Âm hôn lên một cái trân trọng, "Ta yêu hai cái bánh bao này quá đi mất."
"Biến thái, bệnh hoạn, càn rỡ!" Dung Âm liên tục mắng cả ba chữ, Ninh Hinh lại bắt lấy một bên ngực của Dung Âm nhào nặn trong bàn tay tài hoa của mình. Bên dưới không ngừng ra vào khiến mật dịch ẩm ướt cả một vùng.
Hoàng thượng nằm ở trên sàn đang đánh cờ với Chu Công vào hồi gây cấn, hai vị ái phi ở bên dưới bồn nước hết ăn một lần rồi lại ăn một lần cũng không biết. Sau khi hành sự xong Dung Âm mệt lả người, cả người vô lực để Ninh Hinh ôm mình trong nước đứng dậy. Ninh Hinh mặc dù cũng là nữ nhi như nàng, cung cùng một cường độ như nàng nhưng có vẻ như chẳng hề mệt, thậm chí còn có thể giúp nàng chỉnh tề y phục, sau đó ở trên người hoàng thượng ngắt thành những dấu hôn dày dặc.
"Minh Ngọc! Lý Ngọc!" Cao quý phi gối đầu trên ngực hoàng thượng, gọi Lý Ngọc tiến vào, Lý Ngọc vừa bước chân vào nàng liền ngồi dậy, áo vẫn còn ẩm ướt hơi nước, gương mặt đỏ ửng chứng tỏ mới qua một hồi phong tình. Nàng chỉnh lại trung y của mình, ngại ngùng nói với Lý Ngọc, "Hoàng thượng dụng sức quá nhiều ngủ thiếp đi rồi. Ngươi mang hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện đi."
Lý Ngọc nhìn hoàng hậu lẫn Cao quý phi, hai người y phục đều không chỉnh tề bèn ngưỡng mộ hoàng thượng một phen, cũng thật biết thưởng hoa thưởng nguyệt.
----
Hoàng thượng: Lý Ngọc, hôm qua trẫm lại ngủ quên?
Lý Ngọc cúi thấp đầu thưa: Dạ phải, hoàng thượng...
Hoàng thượng: Trẫm làm sao?
Lý Ngọc: Hôm qua hoàng thượng một lúc sủng hạnh cả hoàng hậu nương nương và Cao quý phi, nô tài đã phong bế tin này lại, đảm bảo thái hậu sẽ không biết được.
Hoàng thượng: Trẫm lại cảm thấy trẫm chẳng làm được gì.
Lý Ngọc ngay lập tức xua tay: Hoàng thượng, hôm qua người làm kịch liệt đến độ hoàng hậu nương nương còn phát ra tiếng, nô tài còn nghe được nè.
Hoàng thượng: Thật?
Sau đó Lý Ngọc ngay lập tức bị đạp văng ra khỏi Dưỡng Tâm điện, còn dám nghe thanh âm của Dung Âm, đúng là chán sống!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip