Chương 39: Thanh minh
Buổi họp báo diễn ra tại sảnh tiệc Flemington của khách sạn A, Tần Lam chỉ mặc độc một chiếc váy ngắn màu trắng, mang một đôi giày cao gót màu nude. Nàng không trang điểm cầu kì mà chỉ đơn bạc, Cẩn Ngôn vuốt lại vài lọn xoăn trên tóc nàng, dặn dò, "Bà xã, chị cứ thành thật."
Thi Mạn gật gù, nàng nói, "Nhớ lời chị dặn, nếu bọn chúng hỏi em vì sao em thả đám người bắt cóc, em chỉ nói là vì ai cũng có nỗi khổ riêng, em không muốn dồn họ đến đường cùng."
"Em biết rồi mà, ba người nói đến phiền!" Tần Lam bĩu môi, đường từ nhà đến khách sạn ba người liên tục ở bên tai nàng nói không ngừng. Tần Lam nghe đến độ bản thân cũng cảm thấy ám ảnh.
Viện Khả mi nhẹ lên má nàng, dỗ dành nàng ngoan ngoãn ra ngoài đối chất với phóng viên. Vì xã hội này không phải không có những người xấu tính, những người nghĩ Tần Lam dựng lên hết những trò này để lôi kéo sự chú ý, đẩy sức nóng của mình lên. Viện Khả nghĩ Tần Lam hơn ai hết phải thành thật, có cục trưởng nói giúp nàng chuyện này, nàng cũng chẳng cần sợ chuyện gì.
"Đi đi." Ba người đứng ở cửa nhìn Tần Lam bước vào nơi ánh đèn dồn dập, trong lòng mỗi người có một tư vị khác. Dung Âm ngày xưa là mẫu nghi thiên hạ, từng bước chân, từng cử chỉ của nàng cả thiên hạ nhìn thấy. Lần này nàng ấy cũng phải cẩn trọng lời nói việc làm của mình như thế, trong lòng ba người cảm thấy xót xa, Dung Âm ngày xưa lúc nào cũng mong mỏi được làm chính mình.
Nhìn xuống hàng dài phóng viên chực chờ mình, Tần Lam nhíu mắt lấy một cái cũng không nhíu, cười cũng không cười, duy trì nét mặt không lạnh không nóng của mình. Thi Mạn dặn dò nàng trước tiên hết không được làm mặt quá vui tươi, cũng không thể quá buồn bã, quá vui tươi sẽ trở nên kệch cỡm, quá buồn bã sẽ giả tạo. Tốt nhất chính là vừa phải!
"Cho hỏi tại sao Tần tiểu thư lại thả những người bắt cóc mình?"
Đây là câu hỏi tủ!
Tần Lam trả lời y hệt như Thi Mạn chỉ mình, câu hỏi một dễ dàng qua ải.
"Cho hỏi mối quan hệ của cô và Đàm tiểu thư có thật như Đàm tiểu thư nói?"
'Bà xã, cứ trả lời thành thật', Cẩn Ngôn đã nói với nàng như thế. Thật ra một diễn viên có thể duy trì được hình tượng hay không, chủ yếu là do đoàn đội thiết kế hình tượng thế nào. Tần Lam nói: "Tôi và Đàm tỷ đã từng yêu nhau trước đây."
Tin tức như chấn động, phóng viên liên tục chớp đèn vào người Tần Lam. Nàng hơi đau mắt nên mắt híp lại, nói thêm rằng hai người chia tay vì lịch trình không phù hợp, hy vọng mọi người có thể không khắc khe với nàng. Nói đến đây nước mắt lưng tròng, hệt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Hi vọng mọi người có thể xem tôi qua các tác phẩm tôi thể hiện, còn về phần tình yêu, yêu chính là yêu, không quan trọng người đó là ai, chỉ cần thấy yêu thương là đủ."
Một phóng viên vội vã hỏi thêm, "Vậy bây giờ cô độc thân đúng không?"
Tần Lam gật đầu, "Phải."
"Vậy nếu có đàn ông theo đuổi, cô có cho người ấy cơ hội không?" Phóng viên kia hỏi thêm, ít nhất cũng phải để các fanboy vui lòng.
"Nhất định." Tần Lam nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đàn ông! Chỉ cần xuất hiện các nữ nhân trong phòng trang điểm kia còn không xù lông lên. Tần Lam chủ yếu là hùa theo phóng viên, cho các fanboy không cảm thấy tổn thương. Cẩn Ngôn vạch ra chiến lược cho nàng, có thể lấy lại tình yêu của fanboy, cũng không mất điểm trong lòng công chúng.
Sau buổi phỏng vấn cũng đã buổi chiều, mọi người tụ họp ở nhà Viện Khả vì Tần Lam xin nghỉ được một tuần. Vì vướng phải sự kiện này nên dì Dao cũng rất sẵn lòng cho nàng nghỉ dưỡng sức, Thi Mạn mang một rổ rau từ ngoài vào trong, Viện Khả thấy vậy bèn hô lên, "Mạn! Cô hái rau ở đâu đó?"
"Rau này Tần Lam thích nè." Thi Mạn hất hất rổ cho Viện Khả xem, Viện Khả tối sầm mặt lại, giọng nói lạnh lẽo hệt như từ Bắc Cực vọng về, "Cô hái rau nhà hàng xóm."
"Có hả? Cẩn Ngôn, mang đi rửa đi." Thi Mạn nhanh nhẩu mang rổ rau truyền qua cho Cẩn Ngôn. Hệt như trong tay nàng đang cầm một trái bom chờ nổ, càng ném nhanh ra ngoài càng tốt.
Cẩn Ngôn xem xét rau trong rổ, lựa xem có lá nào sâu không, "Có gọi Đàm Trác không?"
Đúng thật là người lặt rau lâu năm có khác, lá nào cũng ngon nghẻ, không hề có một vết sâu cắn. Cẩn Ngôn giơ ngón cái lên khen ngợi Thi Mạn, Thi Mạn được khen càng vênh mặt lên, hái trộm như nàng mới thật đẳng cấp, toàn là lá ngon.
"Gọi rồi, bảo là bận." Viện Khả khuấy nồi lẩu của mình, con mèo gei cùng mèo mướp chạy khắp nhà rượt đuổi nhau, đôi khi đụng vào chân Viện Khả, nàng chỉ cười cười, kêu bọn chúng bớt giỡn lại.
Tần Lam đang ngủ bỗng nhiên thấy mặt mình ươn ướt, nàng mở mắt dậy thì thấy tắc kè của Viện Khả ở trên mặt mình. Nàng hét to lên một tiếng, khóc hu hu ngay lập tức.
"Huhu, cứu em!!!"
Viện Khả buông đũa chạy vào trong, nàng thấy con tắc kè kiểng màu trắng cam của mình đang ngơ ngác ngồi trên giường còn Tần Lam thì nước mắt đầy mặt. Ngay lập tức nàng hiểu ra vấn đề, vội vã bế con tắc kè ra ngoài. Hôm nay bên phòng khám hơi đông chuồng nên nàng mang về nhà, không nghĩ Tần Lam sợ đến mức này.
Nàng bế con tắc kè ra ngoài thì thấy Cẩn Ngôn đứng trước cửa, nàng nói nhỏ, "Tần Lam ngày xưa giết cả heo rừng, giờ sợ tắc kè. Haha."
Thi Mạn vuốt vuốt lưng Tần Lam dỗ dành, "Không sao hết, không sao hết, tắc kè đâu có ăn thịt em được."
"Nhưng em sợ." Tần Lam run run, ban nãy ươn ướt càng nghĩ càng sợ hãi không thôi, nàng muốn được rửa mặt.
"Để chị kể em nghe, ngày xưa có một cô nương bốn mươi tuổi sống trên núi..."
"Sao bốn mươi tuổi lại sống trên núi? Ni cô?"
"Không phải, nàng ấy từng làm hoàng hậu mà." Thi Mạn hắc tuyến ba vạch trên trán.
"Bốn mươi mà gọi là cô nương, phải gọi bằng bà!" Tần Lam ra vẻ uyên bác nói, Cẩn Ngôn đứng trước cửa không nhịn được phì cười.
"Kêu cô nương thôi" Thi Mạn cũng nhịn cười muốn nội thương, "Cô nương kia một hôm đang chơi cờ với mọi người..."
"Bốn mươi tuổi làm hoàng hậu hả chị? Còn lo chơi bời, sao không ở trong cung làm hoàng hậu?"
"Nàng ấy yêu sự tự do, em cho chị kể đi mà." Thi Mạn năn nỉ.
Cẩn Ngôn ngậm môi dưới của mình lại, cố gắng không cười.
"Hôm đó nhà có heo rừng chạy vào, mọi người ai cũng định sẽ sống chết với nó bảo vệ hoàng hậu cô nương."
"Bảo vệ được không?"
"Không ngờ hoàng hậu cô nương trong lúc sợ hãi đã đâm chết heo rừng."
"Thật sao?" Tần Lam tròn mắt ngạc nhiên.
"Phải, phải biết da heo rừng dày vô cùng!"
"Thật giỏi." Tần Lam âm thầm ngưỡng mộ người kia, sao lại có thể mạnh mẽ đến thế.
Thi Mạn vuốt vuốt lưng Tần Lam, nói rằng, "Vậy nên em không cần sợ tắc kè đâu, tắc kè nó sợ em còn không hết."
Từ ngày Dung Âm có thể đâm chết heo rừng, trong nhà nàng nói một tiếng thì chẳng ai dám nói tới tiếng thứ hai, tình trạng im lặng kéo dài hơn cả tháng sau. Ai nấy đều sợ hãi lão bà lợi hại của mình, khiêm tốn, nhún nhường, tránh cho bản thân làm Dung Âm nổi giận.
Lão bà của các nàng là mạnh mẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip