Chương 44: Hoa dại không nên hái

Hoàng hậu viết xong kinh Kim Cang liền mang đến Dưỡng Tâm điện đưa nó cho hoàng thượng, hoàng thượng vốn không hề quan tâm đến kinh hoàng hậu viết cái gì, hắn chỉ thong thả ngồi đọc sách của mình, để hoàng hậu ngồi bên cạnh hầu chuyện.

"Lần này hậu cung muốn hại Dung phi." Hoàng thượng nở một nụ cười với Dung Âm, nói chuyện lớn bằng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng, hệt như chỉ có một con muỗi chết, không phải hai mạng người.

Dung Âm ở bên lần chuỗi hạt, hỏi lại hoàng thượng, "Người nghĩ thế nào?"

"Thuần phi, Nhàn phi và Cao quý phi bày kế lừa Dung phi vào bẫy, không biết bọn họ dự tính gì, trẫm chỉ biết họ cùng nhau giết một người." Hoàng thượng gấp sách lại nhìn hoàng hậu, ánh mắt không lạnh cũng không nóng, "Bọn họ giết Dung phi, bằng một cách đoàn kết nhất. Dung Âm, họ tiếp cận nàng làm trẫm rất lo, trẫm sợ tiếp cận nàng chẳng có ý tốt. Nàng để ý nhé."

"Thần thiếp rõ rồi." Dung Âm mỉm cười đáp lại hoàng thượng, nói chuyện một chút liền cáo mệt quay trở về Trường Xuân cung. Nàng ra lệnh cho Minh Ngọc đuổi hết đám người trong từ đường đi, quỳ cả buổi như vậy không thấy mệt? Nàng thấy một màn này còn cảm thấy bực mình. Nhưng bọn họ nhất định không chịu đi, Dung Âm ôm trán mình, sau đó đi vào bên trong từ đường nói rằng, "Các ngươi có về không?"

"Không. Nhà ta ở Trường Xuân cung mà." Anh Lạc trả treo nói.

Dung Âm hơi nhướn mắt lên, ngạc nhiên nói, "Ổh. Nhà ngươi ở đây cơ à? Bổn cung thấy ngươi thật thích chạy nơi khác."

"Dung Âm, đừng đuổi bọn ta đi."

"Các người có đi hay không?" Dung Âm lại nói.

"Không" Mọi người đồng thanh.

"Không đi thì bổn cung đi." Hoàng hậu nương nương một mạch rời khỏi Trường Xuân cung đến Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng, lại cho hoàng thượng ngủ mê mệt. Dung Âm mượn của hắn một góc long sàn, ngủ một giấc tránh bão, những con người khó ưa kia chắc là đang tức tối nàng rất nhiều.

Nha đầu Anh Lạc buồn bực nói, "Hoàng hậu đi đâu?"

"Đi tìm hoàng thượng!" Minh Ngọc đứng ở cửa từ đường hừ một tiếng, "Lần này hoàng hậu sinh quý tử, các ngươi có quan tâm nương nương hay không cũng không quan trọng."

"Từ bao giờ ngươi được quyền nói ở đây?" Cao quý phi quắc mắt tức giận.

"Cao thị, ngươi đừng la mắng Minh Ngọc. Dung Âm mà nghe không vui đâu." Nhàn phi cẩn thận nhắc nhở, bây giờ tội đầy mình, ai dám lại gây thêm tội?

"Hứ, đi nói với Dung Âm bổn cung dỗi rồi." Cao quý phi giả vờ xua tay nói với Minh Ngọc cho đỡ xấu hổ, sau đó tiếp tục quỳ gối ở từ đường.

Rốt cuộc hội cũng giải tán vì sợ Dung Âm ở với hoàng thượng ngày đêm sẽ sinh chuyện, mỗi người về một cung, nhưng lòng vẫn hướng về Dung Âm một người. Dung Âm thấy mọi người giải tán mới quay trở về Trường Xuân cung của mình, nàng dễ mềm lòng, thế nên tránh gặp bọn họ hẵng, họa may còn có thể giận bọn họ lâu hơn.

Tối đó Dung Âm đang ngủ thì phát hiện sói con leo lên giường nàng rồi, nàng xoay mình lại đẩy Anh Lạc ra khỏi người mình, mắng một tiếng, "Hỗn xược! Bao giờ ngươi được nằm chỗ của hoàng thượng?"

"Dung Âm, xin lỗi nàng." Anh Lạc ôm nàng vào lòng, nho nhỏ giọng cầu xin nàng tha thứ. Biết là sai nhưng không thể ngăn bản thân làm được, đó chính là thân bất do kỉ, nếu để cho Dung Âm biết chuyện không chừng mọi sự sẽ hỏng bét.

Dung Âm nhắm mắt mình lại, nhất định không nói chuyện. Ngày hôm sau bốn người nói với nhau rằng không cách nào dỗ được, ngay cả Anh Lạc ngày đêm kề cận cũng không khả quan hơn tí nào. Hội ý một chút liền đến chỗ hoàng thượng cầu xin được cho theo hầu Dung Âm về nhà, mẫu thân của Dung Âm đang có bệnh.

Một người xin có lẽ không được, nhưng ba người cùng xin thì khả quan hơn hẳn. Anh Lạc len lén giúp Dung Âm chuẩn bị đồ đạc, Dung Âm thấy Anh Lạc tâm trạng vui vẻ bèn hỏi, "Ngươi chuẩn bị đi đâu?"

Dung Âm như một con thú nhỏ bị thương, thấy Anh Lạc chuẩn bị rời khỏi mình liền lo sợ không thôi. Không ngờ ba nữ nhân kia nhanh nhẩu mang tin vui đến cho nàng, nói là có thể cùng nàng đi về nhà thân mẫu.

"Thật không?" Dung Âm vui mừng nói.

Thuần phi nhanh chóng gật đầu, "Thật."

"Dung Âm, ngày mai liền đi." Nhàn phi nhìn gương mặt vui vẻ của Dung Âm cũng thấy vui lây. Mấy hôm nay bị giận dỗi cũng thật làm nàng ăn ngủ không yên, nàng cắt một ngọn đèn cũng không chột dạ bằng cảm giác Dung Âm giận mình.

Cao quý phi cao hứng giơ tay lên, "Bổn cung sẽ đi cùng Dung Âm."

"Không phải chúng ta cùng đi sao?" Anh Lạc cau mày bực mình hỏi.

"Thì đúng rồi. Bổn cung nói vậy có gì sai sao?" Cao quý phi hừ một tiếng, sau đó nắm lấy cánh tay Dung Âm đung đưa, "Dung Âm này, ta dắt nàng đi chơi, nàng đừng giận bọn ta nữa nha."

"Phải đó Dung Âm, ta nhất định sẽ không làm như vậy một lần nữa, lần sau nếu có người như ả xuất hiện, ta hứa sẽ nói với nàng trước khi hành động." Thuần phi hết sức hối lỗi nhìn Dung Âm, mấy ngày này nàng thật nhớ Dung Âm, nhớ đến chết đi sống lại.

"Ước gì nàng là cá, ta bỏ nàng vào hồ, có thể tự do ngắm nhìn nàng." Nhàn phi nhìn gương mặt mà mình hằng yêu thương, nói ra một câu. Thật mong có thể nhốt người lại một chỗ, chỉ để bản thân mình nhìn ngắm nàng.

"Các ngươi lúc ở bên cạnh Dung phi cũng thật thống khoái, bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả tự các ngươi biết đi!" Dung Âm hừ, một câu nói như thế nhưng lòng cũng nhũn hơn phân nửa, tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện được về nhà thân mẫu.

"Dung Âm, ta thề sẽ không gian dối nữa lời." Anh Lạc giơ tay lên thề, nàng nhất định không bao giờ gian dối Dung Âm một lời nào nữa, bị vứt ở hầm băng lâu như thế, nàng đã chừa rồi.

Thuần phi cũng mau mắn nói, "Ta cũng sẽ không giấu giếm nàng. Dung Âm, chưa bao giờ ta thôi yêu nàng."

"Ể? Yêu? Bổn cung cũng yêu Tiểu Dung Âm lâu lắm rồi, tại sao nàng ấy lại nghĩ bọn mình thay đổi?" Cao quý phi chợt nhớ lại chuyện Dung Âm nghĩ các nàng thay đổi, thật sự nếu bắt các nàng chết sẽ đơn giản hơn rời bỏ Dung Âm, làm sao có chuyện thương yêu một người khác nhanh đến thế?

Nhàn phi nhìn hai người kia, nói rằng, "Tại gì các ngươi không cho nàng cảm giác an toàn."

"Đúng vậy, Anh Lạc biết sai rồi."

"Được rồi, các ngươi ồn ào quá." Dung Âm cho mọi người lui, sau đó vui vẻ nhờ Anh Lạc dọn đồ giúp mình. Anh Lạc ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ vào má nàng một cái rồi nói, "Thật nhớ."

"Khoan! Ngươi có hôn Dung phi giống vậy không?" Dung Âm quay mặt lại hỏi Anh Lạc, diễn giả diễn thật, không chừng đã hôn người ta rồi.

"Không hề! Dung Âm, ta không hề có ham muốn hôn người khác ngoài nàng!" Anh Lạc nhanh nhẩu trưng ra bộ mặt không thể lương thiện hơn.

"Còn mấy người kia thì sao?"

"Cũng không, chỉ có Nhàn phi giúp Dung phi viết chữ thôi. Nhàn phi vì nàng rèn chữ ngày đêm, tay đến độ bật máu... Dung Âm, thật sự bọn ta chỉ muốn đơn giản là tống khứ ả đi. Từ lần đầu tiên nàng cãi cọ với ả, ta đã muốn giết ả, không hề có ý muốn tiếp cận."

Dung Âm trầm ngâm một chút, Nhàn phi vì nàng mà viết chữ đến đổ máu sao?

"Chảy máu? Ta cũng viết kinh, sao ta không chảy máu?" Dung Âm lại hỏi.

Anh Lạc mỉm cười, "Dung Âm ngốc, nàng không tin sao?"

"Tin. Ta tin nhân cách của Nhàn phi, nhưng Cao quý phi và ngươi là hai người không đáng tin!" Dung Âm nhéo mũi Anh Lạc mạnh đến độ mũi của Anh Lạc cũng đỏ ửng lên. Anh Lạc càng bị nhéo càng thấy vui, điều này chứng tỏ Dung Âm đang dần tha thứ cho nàng rồi.

"Nhàn phi trách cứ, nói vì tập viết chữ mà không thể cúng Quan Âm." Anh Lạc xoa xoa mũi mình, cười hì hì nói với Dung Âm.

"Ta thấy nàng ấy giết cả trăm thái giám chưa tịnh thân, thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn, nói với khố phòng thêm tiền nhang đèn cho nàng ấy giúp ta."

Lần này chỉ định vu oan cho Dung phi và thái giám gian díu, không ngờ khui ra hàng loạt thái giám chưa tịnh thân. Hoàng thượng nổi điên lên chém đầu cả trăm người, bộ phận liên đới đều không tránh khỏi tội. Nhàn phi thấy máu đổ đầu rơi, miệng liền lẩm nhẩm lạy Phật, lạy Phật con không cố ý, sau đó đốt nhang đèn cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip