Chương 53: Tuyết Cầu này, Tuyết Cầu kia

Ô Lạp thị, Dung Âm biết dòng họ này, người này còn ai khác ngoại trừ muội muội của Nhàn phi? Nhàn phi tím tái mặt nhìn muội muội của mình, sau đó ho một tiếng rồi nói, "Tuyết Cầu muội, a mã dạy muội khi phạm lỗi phải mắng lại nạn nhân sao?"

Tuyết Cầu nghe được một giọng rất đỗi quen thuộc, người này hình như là người quen với nàng, còn biết a mã của nàng. Vậy nên hai mắt nàng biến thành hai khỏa long lanh nhìn người phát ra âm thanh kia, hỏi lại, "Cho hỏi tỷ tỷ là ai?"

"Ô Lạt Na Lạp Tuyết Cầu, bổn cung là Ô Lạp Na Lạp Thục Thận, trưởng tỷ của ngươi." Nhàn phi bực dọc, những tưởng người đụng phải Dung Âm là ai, nàng còn tò mò xem thân thế, không ngờ lại là Tuyết Cầu.

Tuyết Cầu ở Ô Lạt Na Lạp thị đương thứ nữ, con do dòng thiếp sinh ra, sinh ra được vài năm thì Thục Thận bắt đầu tiến cung, thành ra có gặp mặt thân tỷ cũng chẳng biết được đó chính là tỷ tỷ của mình. Mà Nhàn phi cũng vậy, nàng không biết đó chính là muội muội của mình, chỉ thấy nha đầu này y phục trang trọng, nét mặt cũng có phần quen thuộc, nếu không nói tên cũng chẳng biết cùng một chi.

"Trưởng tỷ...? Tỷ là Nhàn phi tỷ tỷ sao?" Tuyết Cầu đương nhiên là kinh ngạc, ai lại ngờ người mà xe ngựa nàng đụng trúng là tỷ tỷ mình.

Dung Âm tháo đi áo choàng của Thuần phi, sau đó dịu dàng nói, "Nếu là người nhà thì bỏ qua đi."

"Cái... cái Tuyết Cầu này ngươi lần sau mà không đi đứng cẩn thận bổn cung khoét mắt ngươi! Lần này tha cho ngươi đấy." Cao quý phi nói, sau đó tháo đi áo choàng của mình choàng lên vai Dung Âm, ánh mắt hậm hực nhìn người kia, nếu mà không phải Dung Âm ngăn nàng, nàng thật muốn tát thêm cho vài cái.

Anh Lạc ở bên cạnh Cao quý phi, nhỏ nhỏ giọng nói, "Mặc y phục màu trắng cũng giống Tuyết Cầu nhà ngươi nữa!"

"Thật là một sự sỉ nhục." Cao quý phi cũng nhỏ giọng trả lời lại, người này đang muốn hóa trang thành Tuyết Cầu nhà nàng, có điều đây là một phiên bản thô bỉ. Tuyết Cầu nhà nàng đáng yêu, đáng cưng nựng bao nhiêu, Tuyết Cầu nhà Nhàn phi đáng đánh bấy nhiêu.

"Thôi bỏ qua đi." Thuần phi đem áo choàng của mình đưa cho nha đầu Ngọc Hồ, đổi thành một cái áo choàng lông cáo, cũng may ban nãy bánh xe chỉ kéo rách áo chứ không chèn vào người nàng, bằng không thế nào cũng khó sống.

Dung Âm gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười bên môi nở ra như một đóa lan diễm lệ, "Thôi, ngươi lên xe đi tiếp đi kẻo trễ."

"Tỷ... Muội có thể hỏi người hống hách kia là ai không? Khẩu khí cũng thật lớn." Tuyết Cầu chỉ tay vào người Cao quý phi hỏi tên, người này chưa kịp phân rõ phải trái đã tát nàng một cái, rõ ràng là phu xe chạy sai, không phải nàng chạy. Mà khi biết tên nàng lại cong người cười đến văng cả nước bọt, tên nàng có gì vui sao?

Dung Âm nghe Tuyết Cầu hỏi mình bèn trả lời, "Dù sao cũng là người chung một nhà... Đây là Cao quý phi, Cao Ninh Hinh."

Cao quý phi nghe giới thiệu đến mình bên đưa mặt vểnh lên trời, nàng dù sao cũng là Cao quý phi, địa vị trong cung chỉ thua duy nhất Dung Âm. Người này muốn tìm nàng tính sổ, không chừng nghe đến địa vị của nàng bèn cong đuôi chạy mất rồi đi!

"Tuyết Cầu! Muội huyên náo đủ chưa?" Nhàn phi im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng, "Muội mau dập đầu tạ tội với hoàng hậu nương nương, ban nãy muội còn suýt chèn trúng người."

"Hoàng hậu... nương nương?" Tuyết Cầu nghi hoặc nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại đang đứng trước mặt mình, bất giác lấy lại tinh thần rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ, "Thần thiếp tội đáng muôn chết!!!"

"Thục Thận, cũng không cần phải vậy đâu, ngươi kêu nàng ấy đứng lên đi." Dung Âm nhu hòa kéo kéo tay áo của Nhàn phi, ánh mắt đang thanh lạnh của Nhàn phi chợt ấm nóng lạ thường, sau đó nhỏ giọng nói, "Đứng lên đi."

Trong cuộc đời của Nhàn phi, không một ai có thể khiến tâm tình của nàng thay đổi chóng mặt đến thế, duy chỉ có Dung Âm.

Vì có ngân lượng của Dung Âm, còn có sự hậu thuẫn của Cao quý phi, chuyện gia đạo của Nhàn phi biến động một chút rồi nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường. Sau đó nhờ lập được công trạng nên hoàng thượng ưu ái nâng chức, có thể nói gia đạo đang trên đường hưng thịnh.

Mà nha đầu Ô Lạp Na Lạp Tuyết Cầu này vốn Nhàn phi không hề chú ý nhiều, hầu hết trong gia đình nàng chỉ chú ý đến thân đệ cùng mẹ với mình, còn lại đều không để tâm. Nay dĩ hạ phạm thượng, Nhàn phi dự định về nhà sẽ viết một bức thư cho a mã của mình, nhờ người dạy bảo lại.

Đoàn người của Dung Âm cũng nhanh chóng muốn ra về, thế nên cáo từ, Tuyết Cầu lưu luyến nhìn Cao quý phi một chút, sau đó quay lưng rời khỏi. Anh Lạc bắt được ánh mắt đó bèn rùng mình, nàng kéo Cao quý phi ra ngoài, nói, "Ấy chết, ta gửi Tuyết Cầu của ngươi cho Phó Hằng, không biết hắn có làm thịt không nữa."

"Gì cơ, không phải ngươi hứa đem Tuyết Cầu nuôi sao? Ngươi Ngụy Anh..." Cao quý phi bắt gặp ai đó đang nhìn mình bèn ngưng lại, sau đó chua ngoa nói, "Còn ngươi nhìn cái gì, ta nói Tuyết Cầu chó ta, không phải nói ngươi."

"Ngươi!" Tuyết Cầu tức giận giậm chân, đang đi thì nghe có ai đó nói gì Tuyết Cầu Tuyết Cầu, nàng nghe nên mới đứng lại xem có chuyện gì, không nghĩ bị người ta nói xuyên cho một cái.

Dung Âm lên xe rồi mới đưa tay xuống, Thuần phi thấy nàng đưa tay, phản ứng đầu tiên là dịu dàng nhìn bàn tay nho nhỏ của nàng, mỉm cười, sau đó bắt lấy bàn tay rồi từ tốn lên xe. Cao quý phi và Anh Lạc đương cãi nhau, cho nên bỏ lỡ bàn tay mềm mại của Dung Âm, chỉ có Nhàn phi và Thuần phi được nắm.

Chiều đó Cao quý phi cùng Anh Lạc đi kiếm Phó Hằng, Phó Hằng đang trực, thấy hai người đến bèn chào hỏi theo lễ rồi nói, "Quý phi nương nương kiếm nô tài có chuyện gì?"

"Bổn cung muốn hỏi ngươi Tuyết Cầu của bổn cung đâu? Bổn cung mang về cung nuôi." Cao quý phi hỏi, Tuyết Cầu của nàng bị ném đi, nhưng hoàng thượng cũng không yêu cầu phải giết, nàng đem đi lánh nạn một thời gian, giờ này đem về là vừa vặn.

Phó Hằng gãi nhẹ mũi mình một cái, sau đó nói, "Hải Lan Sát! Ngươi mang Tuyết Cầu trả lại cho Cao quý phi đi."

"Phó Hằng, không phải cho ta sao?" Hải Lan Sát không hài lòng đáp lại, hai người cứ thế nói qua nói lại với nhau, Cao quý phi bèn giơ tay ra hiệu cho hai người ngừng lại, "Tuyết Cầu của bổn cung, trong vòng ba ngày trả về cho bổn cung. Hết chuyện!"

Anh Lạc hì hì cười rồi bỏ đi, may phúc, nàng còn sợ Phó Hằng làm thịt đãi đồng đội rồi.

Chiều đó về Ô Lạp Na Lạp Tuyết Cầu bị a mã phạt quỳ ở từ đường, khi ông nghe Nhàn phi nói nha đầu này suýt chèn chết hoàng hậu nương nương, tim ông như rớt ra khỏi lòng ngực, đọc đến dòng cuối thấy hoàng hậu an hảo mới trộm thở phào, đem nha đầu Tuyết Cầu ném vào trong từ đường sám hối.

Tuyết Cầu ngước mặt lên nhìn tượng Quan Âm trên bàn, nhìn không thấy ai mới đứng lên cầm kéo cắt đi cái nến lập lòe, gằn giọng nói, "Cao Ninh Hinh, ta nhất định phải tát lại ngươi!"

Ninh Hinh đang định hôn Dung Âm bèn hắt xì một cái vào mặt nàng ấy, kết quả Dung Âm đá một cước ra khỏi phòng, Thuần phi ngư ông đắc lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip