Chương 21: Gia đình

Không thể nào ]

[ Có đấy, có một dòng thời gian cô bị bọn họ trói lại trên một căn biệt thự rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Nào là hai người trò chuyện, bàn bạc về chuyện công tác sau đó phát hiện trong ngăn tủ có hình chụp lén cô rồi thổ lộ rồi văn phòng play, rồi hai người vui vẻ làm bò bít tết rồi làm đổ rượu lên người rồi nhà bếp play, rồi hai người đừa giỡn chơi game, lỡ té rồi phòng g--]

[ Đủ rồi, đủ rồi] 

[ Không nghe tiếp à ]

[Đủ rồi, vậy theo cô nói như vậy tại sao tôi lại chết. Có một dòng thời gian khác ở thế giới của tôi à]

[Chà, việc này khá khó nói. Tùy thế giới sẽ có mật độ dòng thời gian khác nhau, thế giới của cô chỉ có hai dòng thời gian thôi.

Nếu thế giới đó, các dòng thời gian hay thiên chi kiêu tử - tức nhân vật chính xảy ra vấn đề khiến thế giới sụp đổ thì sẽ có người đi xử lí.

Thế giới của ngươi mặc dù nam chính đã chết nhưng vì thời vận của ngươi cao được chọn làm nhân vật chính nên không bị phá hủy.]

[Nói như vậy, là do có hai dòng thời gian mà một dòng thời gian tôi còn sống nên thế giới đó không sụp đổ]

[ Chuẩn con mẹ nó rồi ]

Chợt, một bóng người đi ngang đụng vào người Tiêu Yến khiến cô ngả người về sau, cũng may có anh cô đứng gần nhanh tay đỡ cô, nếu không chắc mông cô tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.

" Tiêu Ngọc, muội chạy nhanh như vậy làm gì, lỡ đẩy ngả người khác thì sao" Cô bé được gọi à Tiêu Ngọc là một cô bé dễ thương, nghịch ngợm bị gãy một chiếc răng cửa, ánh mắt lóe ra sự vui sướng hồn nhiên của một cô nhóc khi tham gia tiệc mừng. 

Tiêu Ngọc quay sang cười với Tiêu Đỉnh, nói: " Muội biết rồi" rồi quay sang hôn một cái 'chóc' vào má của cô, cười nói: " Muội muội, xin lỗi nha" dúi vào tay cô một viên kẹo đường rồi chạy về hướng đoàn múa lân.

Lúc này một vị đi từ bàn ăn của trưởng lão đi lại lắc đầu nói: " Ngọc nha đầu tuổi này còn quậy phá, con đừng để ý đến con bé". Vị này trông còn tuổi tráng niên giống cha cô, nụ cười phúc hậu, bụng còn to hơn cả cha cô nữa. 

Do các vị trưởng lão không thường hay đi thăm những đứa trẻ còn vui chơi, phần lớn các trưởng lão đều khá kín tiếng và hay đi giao thương ở các gia tộc, thường thì chỉ những đứa trẻ trong gia đình của họ mới quen mặt họ, Cha cô cũng không có ý định dắt hai anh em còn nhỏ cô đi ra mắt các trưởng lão thành ra cô cũng mờ tịt.

 Cô cười tươi lên, trả lời ông ấy: " Vâng ạ, không có gì đâu ạ. Ngọc tỷ tỷ trông có vẻ chơi rất vui, chốc cháu sẽ lại chơi với tỷ ấy ạ". 

" Ừm. con đi đi ". Nhìn Tiêu Yến đi xa, ông chỉ có thể thở dài, đứa nhóc này dù là thiên tài nhưng thiên tính vẫn còn con nít. Hiện tại danh tiếng được hai vị Vân tông chủ và Nữ vương sa mạc Tháp Nhĩ Qua công nhận dù vẫn chưa xuất hiện đấu khí. 

Dù sao cũng là con cháu trong nhà, ông lo cho con bé còn nhỏ danh tiếng quá cao sẽ dẫn đến bất trắc sau này, nhưng hiện tại ông cũng không thể làm gì.

Còn bên này, Tiêu Yến chưa kịp đi đến chỗ đang múa lân thì đã bị bàn nữ sĩ trung niên kéo lại rồi, mẹ cô hiện tại do bị chuốc uống rượu, khuôn mặt bà hồng hồng, ánh mắt lưu li xoay chuyển nhìn ngắm cô. Rồi bà ấy ôm cô vào lòng lật từng chỗ trong người cô xem những chỗ có sẹo. 

Thực ra vết thương cũng lành rồi, nhờ thuốc bôi mà vết sẹo đã trở nên mờ hơn lúc đầu. Nhưng dù sao cũng là vết nứt một mảng lớn da trên người, với thời gian dùng thuốc còn quá ngắn nên người cô vẫn còn vết mờ.

Bình thường mẹ cô do không muốn cô tự ti nên không có vạch xem nhưng giờ bà say rồi liền lật người cô như chong chóng tre của Nobita xem vết thương. Sau khi lật cô xem chán chê, bà liền đặt cô thẳng lên bàn ăn khiến cho các bác gái xung quanh giật mình.

Bà ấy đặt cô lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô. Tiêu Yến hoàn toàn có thể cảm nhận thứ cô ngồi lên là một con cá, cộng với ánh mắt của mẹ cô khiến khung cảnh trở nên kì lạ. Một số người ở bên bàn trưởng lão cũng bắt đầu ghé mắt sang đây. Tiêu Chiến cũng đang hóng xem vợ ông sẽ làm gì con nhóc này.

Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt rớt xuống. Rồi mẹ cô liền khóc gào lên khiến cô và những bác gái kế bên hoảng loạng. Mẹ cô vừa khóc vừa lí nhí: " Huhu, con gái của mẹ, hức hức, sao con có thể bị thương như vậy, huhu, sao mẹ để con đi đây, huhu" rồi ôm cô vào ngực.

Ngay khi thấy mẹ cô khóc, cha cô liền chạy qua bàn mẹ cô ôm bà vào lồng ngực. Cha cô dù sao so với cốt truyện thì còn khá trẻ. Dù ông có bụng bia khá nhỏ, nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn còn kết với vẻ đẹp lê hoa đái vũ của mẹ cô tạo nên một khung cảnh truyện ngôn tình cổ đại vô cùng xinh đẹp, tất nhiên là trừ con bé váy dính nước sốt cá đang đu trong bức tranh.

Ông ấy nhẹ giọng kiên nhẫn dỗ dành mẹ cô, từ từ gỡ cô ra. Ngay khi cô thoát ra khỏi vòng tay mẹ cô ông liền vứt cô xuống đất, nhẹ nhàng chuyển vị trí vòng tay siết chặt ấy từ eo cô sang cổ ông. Ôm dịu dàng an ủi bà, hôn vào trán, rồi mũi, rồi vào môi A Trâm của ông.

Lũ trẻ kế bên hò reo lên khi thấy cảnh đó, các bác gái thì đỏ mặt trêu chọc họ. Chỉ có anh trai đẹp trai của cô đỡ cô dậy. Ôi tình yêu, phát cơm chó bỏ con gái như vậy lương tâm không đau à. 

Tiếc là Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng lòng của cô con gái nhỏ bé của mình mà chỉ chú tâm ôm và chọc mẹ cô lúc bà ấy say rượu. Chọc mẹ cô thỏa mãn rồi ông liền xin phép mọi người vào phòng chăm sóc vợ rồi biến mất hút.

Tiêu Đỉnh vẻ mặt tự nhiên cười nói với mọi người: " Các ngài cứ vui vẻ, cha của cháu đi chăm sóc mẹ cháu rồi ạ", rồi quan khách cũng chỉ cười rồi ăn uống, vui chơi tiếp vô cùng bình thường. 

Nhận thấy ánh mắt khác thường của cô, Tiêu Đỉnh chỉ xoa đầu cô nói: " Họ quen rồi" rồi kéo cô đi đến chỗ bọn trẻ đang tụ họp mà vui đùa.

Cho đến khi người cuối cùng trở về thì cũng đã qua nửa đêm, cô và anh cô thay phiên nhau giúp người hầu dọn dẹp các bàn ăn rồi trở về phòng ngủ.

Sáng thức dậy, Nguyệt Mị đã đứng kế bên giường của cô. Dáng người thẳng đứng tiêu chuẩn quân đội, thấy cô dậy liền lịch sự thông báo: " Tiêu Yến tiểu thư, tôi sẽ là người hộ tống cô về lâu đài. Thứ lỗi cho tôi do thấy cô chưa soạn quần áo nên tôi đã soạn cho cô rồi, nếu cô còn muốn lấy thêm gì thì ngài cứ lấy thêm" rồi chốt hạ lại câu cuối: 

" Nữ vương điện hạ muốn ngài có mặt tại lâu đài vào tối nay trước khi ngài ấy nghỉ ngơi, bây giờ đã là giờ Thìn, mong tiểu thư nên nhanh lên."

" A, ngài không cần gọi ta là tiểu thư đâu, ngài không gọi ta dậy ? "

Nguyệt Mị nhìn cô dịu dàng trả lời: " Tiểu thư là đệ tử của Nữ vương điện hạ, về vai vế tôi nên gọi là tiểu thư. Tôi sẽ gọi cô dậy khi thấy thời gian không còn kịp nữa, hiện tại vẫn còn kịp"

" Được rồi" Tiêu Yến gấp rút chuẩn bị vật dụng nhìn lại thấy đồ dùng Nguyệt Mị đã chuẩn bị cho cô vô cùng chu đáo, đầy đủ xếp gọn vào túi. Cô chỉ cần lấy vài quyển sách yêu thích theo là đủ, xoay qua nhìn Nguyệt Mị chỉ thấy nàng ta cười dịu dàng với cô.

Quả là một cái đúng chất quản gia.

Quay sang thấy anh cô đã dậy tư lúc nào, vẫn còn khá lơ mơ nhìn cô rồi giật mình đứng phắt dậy: " Muội phải đi rồi à? Sao sớm thế? Cô ta là ai vậy? Sao ở trong phòng của chúng ta?"

" Đúng vậy. Bây giờ là giờ Thìn. Đây là quản gia thân cận của Nữ vương Mỹ Đỗ Toa, không phải người lạ. Cô ấy nhận lệnh đưa em về sa mạc"

" Ồ, vậy à" Tiêu Đỉnh nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay quần áo nhanh chóng , nói: " Muội đi chào cha mẹ không, không biết họ dậy chưa ?"

" Vâng, giờ thời gian gấp gáp" rồi quay sang Nguyệt Mị đi tuốt đằng sau, nói nhỏ vào tai của anh cô: " Anh biết bà nữ vương đó điên mà", nhận lấy ánh mắt đồng tình của anh cô, hai người đã đi đến trước phòng cha mẹ cô.

Bên trong cô có thể nghe thấy tiếng mẹ cô giận dỗi đánh vào người cha cô. Hai anh em cô nhìn nhau rồi gõ cửa, bên trong yên ắng rồi nghe thấy tiếng bước chân rối loạn trong phòng. Một lúc sau, cha cô liền ra mở cửa. 

Ánh mắt ông tức giận nhìn hai đứa nhóc phá rối buổi sáng tươi đẹp bị vợ đánh của ông, như nếu hai anh em cô không nêu được lí do thì sẽ ăn một chưởng của ông vậy. Nhưng khi nhìn hình bóng Nguyệt Mị ở ngoài cửa sân, ánh mắt ông nghiêm túc trở lại gọi hai anh em cô vào phòng rồi chào một cái với Nguyệt Mị.

" A Tâm à, hôm nay tiểu Yến phải đi rồi" 

" Cái gì, con bé mới về hôm trước thôi, sao lại đi nhanh như vậy ?" ánh mắt bà hiện vẻ lo lắng dò hỏi cha cô. 

Cô liền trả lời: " Thưa mẫu thân, do việc học luyện dược là một việc khó cộng với việc Mỹ Đỗ Toa khá khó tính nên hiện tại con phải đi liền bây giờ. Ngài đừng quá lo lắng, khi đến nơi con sẽ gửi tin cho mẹ, khi ở đó con cũng sẽ xin nữ vương để thường về nhà".

Thấy ánh mắt kiên định và ngữ khí nghiêm túc của cô, bà cũng chỉ thở dài rồi ôm cô vào lòng: " Ta biết nhưng hiện tại quá gấp, ta cũng không chuẩn bị cái gì cho con"

Cô chỉ cười:" Con không cần đâu ạ, dù sao Mỹ Đỗ Toa cũng không bạc đãi con. 

" Được rồi" nói rồi bà hôn lên trán cô, cha cô và anh cô cũng hôn lên trán cô như một lời tạm biệt rồi tiễn cô ra chỗ Nguyệt Mị đang đứng. 

Nguyệt Mị đứng đó, nở một nụ cười tiêu chuẩn xã giao rồi ôm lấy cô: " Tiểu thư, đã đến giờ rồi" rồi cúi chào bay lên không, vút khỏi Ô Thản Thành.

Nguyệt Mị có thể tự do bay lượn với khoảng cách dài mà mang theo một người và đồ đạc vô cùng nhẹ nhàng. Sai khiến một đấu hoàng đi đưa đón một con nhóc, chắc chỉ có mụ điên kia mới làm được.

Qua hai canh giờ phi hành, Nguyệt Mị đưa cô thẳng đến nhà bếp dùng bữa rồi vào nhà tắm, quần áo của cô được thị nữ mang đi, thay một bộ quần áo ngủ như lần trước, Tiêu Yến được đưa thẳng lên phòng ngủ của Mỹ Đỗ Toa.

Cánh cửa mở ra, mùi cát và những cơn gió lạnh sa mạc, ở đó có một bóng hình đơn bạc xinh đẹp, quyến rũ như một ác ma với mái tóc đỏ rực: 

" Về rồi đấy à "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip