Chương 4: Cốt truyện này là như thế nào?

Hai năm sau, tại Ô Thản Thành.

"Tiểu thư a, ngài không cần sáng sớm như vậy đã đến tàng thư các đâu, dù sao ngài chỉ mới hai tuổi"

"Không sao, cứ coi như ta đến đó chơi là được. Ngài không cần theo ta đâu, ta có thể tự đi được mà."

"Ai quả thật là một đứa trẻ thông minh, chả bù cho Tiêu Lệ". Nói rồi, vú nuôi liền la lên " Thiếu gia, ngài không được cạp thứ đó a."

Còn cô thì đã ra của đi đến tàng thư các rồi.

Cứ như vậy,  cô hiện tại chỉ có thể sống một cuộc sống của một đứa trẻ "thông minh", biết nói và tập đọc sách sớm chứ cơ thể của cô vẫn chưa hề có bất cứ dấu hiệu sử dụng đấu khí nào. Còn tiểu tứ thì chưa hề xuất hiện từ hai năm trước. 

Hiện tại cô đang trên đương đến tàng thư các của Tiêu Gia, nơi đây chứa các sách chứa thông tin và các câu chuyện thần thoại ở thế giới này. Sau một buổi "trò truyện" kì lạ giữa một đứa trẻ hai tuổi và trưởng gia tộc, cô được đặc cấp vào đây để đọc sách. Trên đường đi, cô có bắt gặp vài người trong gia tộc, họ chỉ đi ngang và cười với cô rồi bước đi tiếp.

"Đó là con gái của Tiêu Chiến à. Nhìn có vẻ là cái tiểu thiên tài. Hình như vẫn chưa thức tỉnh đấu khí. Hi vọng là cái thiên tài, như vậy thì Tiêu Gia có thể quật khởi trở lại làm thế lực lớn mạnh ở Ô Thản Thành."

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Đứa trẻ mới hai tuổi thì thức tỉnh cái gì. Nếu thức tỉnh thì cần xem có phải ma thú không"

Này, cô nghe rõ đến từng chữ đó nha. Cũng không trách họ được, dù sao dù có được coi là thiên tài thì Tiêu Viêm cũng đến năm tuổi mới thức tỉnh còn hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ thì bỏ đi. Dù sao cũng chả đứa trẻ năm tuổi nào thích thư viện còn Tiêu Lệ thì quá nhỏ. Cứ suy nghĩ như vậy cô đã đi đến tàng thư các của Tiêu Gia.

"Tiểu thư, ngài cần loại sách gì. Để lão già này đi lấy cho" Người nay là Trần lão, vì đã ngoài sáu mươi vẫn ở mức cửu đoạn nên ở tại tàng thư các để làm việc.

"Dạ ngài không cần trang trọng vậy đâu ạ, cháu chỉ muốn tìm vài quyển sách để đọc thôi ạ" 

"Chà, vậy tiểu thư không cần khách khí, tất cả các sách căn bản hay học thuật ở tàng thư các đều có đủ." Nói rồi liền nằm nghĩ lại trên chiếc ghế gỗ của ông.

Chà, nhìn lại những người xung quanh cô đây mới thấy được, sự phát triển của nam chính và các nữ chính tiểu thuyết đúng là hack mà.

Xong rồi, cô cũng tự thân vận động tìm sách đọc. Ở đây quả thật có rất nhiều sách, hai tầng thư viện chạm trổ khá đơn giản với chủ yếu là hình rồng và vài loại ma thú cô không biết tên,  một tầng có đến hàng chục kệ sách. Ở kệ ngoài còn có các loại tiểu thuyết cùng với các loại sách thú vị như bảng xếp hạng mỹ nhân hay các loại câu truyện nhân gian, thậm chí nằm ở bên trong sau cuốn "Làm sao để an toàn đi xuống vách núi " cô còn phát hiện một quyển xuân cung đồ. Quả thật thời nào cũng vậy, có cầu thì có cung a.

Cố gắng lục lọi một hồi, cô cũng tìm được vài cuốn đấu khí căn bản, những thế lực mạnh ở Gia Mã Đế Quốc và cách vận chuyển đấu khí vào đan điền. Những thứ này còn quá mới lạ với cô, trong tiểu thuyết thì chỉ nói sơ qua mà thôi nên cô cần thêm thông tin để nghiên cứu. Không chần chừ, cô ngồi xuống ngay kệ sách để đọc. 

Khoảng một khắc sau, có một người mặc áo choàng đen ngồi ngay kế bên cô. Với một chất giọng kì lạ không phân biệt nam nữ. Sinh vật kia mở miệng, nói:

"Ngươi là Tiêu Yến". Cô không trả lời người này, bắt đầu quan sát thật kĩ càng "sinh vật lạ thần bí mặc áo choàng đen trong thế giới huyền huyễn" này. 

Như nhận ra sự cảnh giác của cô, "sinh vật lạ" liền nói:

"Thưa tiểu thư, ta là người làm cho phụ thân ngài. Nghe danh tiểu thư thiên tài đã lâu nên thần chỉ muốn diện kiến thôi ạ."

"Ồ, vậy thái độ của ngươi không đúng lắm rồi. Lúc đầu ngươi kêu tên ta trên người ngươi mang khí chất của kẻ bề trên."

Nghe đến đây tay phải của tên kia liền vô thức thả xuống nhưng cô lại nói :"Ngươi nghĩ ta sẽ nói như thế à?". Quả nhiên các thủ thuật phát hiện nói dối ở một thế giới cổ đại lại chỉ biết sử dụng vũ lực khá dễ sử dụng.

"Thứ nhất, nhìn lại tay ngươi kìa. Ở đó có một cái nạp giới bằng bạch lam thạch phải không?

Không nói nạp giới không phải một món đồ rẻ gì, ngay cả cha ta cũng chỉ có một cái hắc diệu thạch nạp giới chứng tỏ ngươi khá giàu, thậm chí có quyền.

Thứ hai, chiếc nhẫn đó ta thấy nó ở trên người thiếu tông chủ của Vân Lam Tông nên đây có lẽ là đồ đặc chế nhận diện của họ. Quả thật ở Tiêu Gia có người giống hình dạng mà ngươi giả dạng, đã chuẩn bị sẵn thân phận xuất hiện mà lại quên dấu nạp giới thì ngươi có vẻ khá gấp đấy.

Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ồ, quả thật là một đứa trẻ lanh lợi quá mức đấy, có đứa nhỏ hai tuổi nào như ngươi không chứ?

Nhưng ngươi không sợ ta giết ngươi à mà lại dám ở đây nói chuyện như thế?"

"Ngươi quen lão nhân kia phải không, ta thấy ngươi tặng lão một vài gói thuốc."

"Ngươi cho rằng ta lương thiện?"

Cô quay lại nhìn kẻ kia, nhìn bằng một ánh mắt thiểu năng, nói:"Ngươi đòi hỏi một thứ gì đó từ ta"

"Quả thật là thiên tài" Nói rồi kẻ kia liền kéo xuống áo choàng, một tiểu mỹ nhân liền xuất hiện. Chiều cao cũng biến tiểu, từ khoảng  một mét bảy, một mét tám xuống chỉ còn khoảng một mét năm. Môi hồng da trắng, tóc xanh như màu ngọc, mặc một bộ hán phục giống màu, trâm bạch ngọc. Quả thực là một tiểu mỹ nhân nha. Giọng nói cũng biến hóa từ một giọng nói không biết giống loài, giới tính liền biến thành dòng nước mùa thu, nhẹ nhàng, ôn nhu:

"Ta là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, đến đây để bàn vài chuyện với cha ngươi. Nghe danh tiểu thiên tài của Tiêu phủ mới đến đây, quả nhiên là được mở rộng tầm mắt."

Ngay sau khi người này tháo bỏ áo choàng thì cha cô liền bay đến, tiếp đón Vân Vận đi. So với đấu khí thì dụng cụ GPS không xài được nha.

"Thiếu tông chủ, thứ lỗi cho sự chậm trễ. Chúng ta đi đến thư phòng của ta bàn chuyện đi." Sau đó liền ra hiệu cho cô đi đến chỗ khác, đưa nữ chính đi theo hướng thư phòng. Cô chỉ kịp nghe giọng của nàng ta vọng lại :" Tiêu Yến, tỷ tỷ rất hy vọng có thể nói chuyện với ngươi nha" liền biến mất rồi.

Vân Vận ?

Trong thông tin hệ thống đưa làm gì có việc Vân Vận có liên kết với Tiêu Gia vào khoảng thời gian này chứ. 

Với lại, dù cho một cái thiếu tông chủ đi chăng nữa, bây giờ Vân Sơn chỉ mới là một Đấu Hoàng thì một thiếu tông chủ cũng không cần một Đấu Vương như Tiêu Chiến đích thân tiếp đón chứ. Ngay cả trong tiểu thuyết, khi Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ thì Tiêu Chiến cũng không cần phải niềm nở như vậy. Chẳng lẽ nội dung tiểu thuyết hệ thống đưa có vấn đề. 

"Tiểu tứ, tiểu tứ" Vẫn không có động tĩnh gì.

Chậc, có lẽ cô sẽ cần có đấu khí thì tiểu tứ mới thức tỉnh quá. Nếu nội dung tiểu thuyết bị đảo lộn thì thế giới này quả thật mệt rồi đó. Cô quả thật là xui tận mạng mà. Vậy chắc lấy mấy cuốn sách này để so sánh với tiểu thuyết thử xem, mọi thứ thay đổi bao nhiêu rồi.

Không đọc không biết, bây giờ đọc rồi cô mới thấy nội dung cốt truyện quả thật thực là chạy như ngựa hoang rồi.

Vân Lam Tông bây giờ, Vân Sơn bằng một cách nào đó hiện tại đã tấn cấp Đấu Tông đưa cấp bậc Vân Lam Tông lên một tầm mới còn thiếu tông chủ lại là một cái thiên tài, mười một tuổi đã tấn bát tinh Đại Đấu Sư. Thảo nào khi nãy cha cô lại vội vàng như vậy.

Còn ở sa mạc Tháp Nhĩ Qua thì nữ vương của họ hiện đã là tam tinh Đấu Tông rồi.

Không như tiểu thuyết bộ lạc Xà Nhân Tộc dù mạnh mẽ nhưng họ chỉ sống ở một khu vực nhất định và có phần lép vế so với nhân tộc. Còn bây giờ, họ có cả một chuỗi cửa hàng bán dược liệu và đan dược, họ thậm chí còn có tận tám cái đấu hoàng trấn ải. Ôi cái lực lượng này tương đương một cái đế quốc luôn ấy. 

Này quả thực không còn như tiểu thuyết nha. Nhưng ít nhất Xuất Vân Đế Quốc hay Trung Châu còn chưa xuất hiện nữ ma đầu nào, nếu không cô quả thực muốn ôm tiền kéo theo tộc nhân của mình chạy trốn.

Rốt cuộc sao nó lại thế này?

Không được cô cần kiếm thêm thông tin, có vẻ Vân Vận biết cái gì đó. Nếu không thì tại sao lại tìm nàng mà không phải Tiêu Lệ hay Tiêu Đỉnh.

"Quả thật là một đống bug"

Sau khi phun tào xong, cô cũng chỉ có thể gặm thông tin trong sách thôi. Ngoài việc Vân Lam Tông và bộ lạc Xà Nhân Tộc thì có vẻ mọi thứ vẫn giống trong tiểu thuyết.

Ở phía Tây Bắc địa vực thì có vô số thế lực cùng tồn tại, có nhỏ có to. Đạp khúc đất nào thì nơi đó cũng có chủ hết rồi. Nhưng lớn mạnh nhất thì gồm có:

4 đại đế quốc cùng tồn tại.

Đế quốc Gia Mã:

- Vân Lam Tông: Là bá chủ ở đất Gia Mã. Tông chủ Vân Sơn là một Đấu Tông, Thiếu tông chủ Vân Vận-thiên tài của thiên tài, 11 tuổi đã là bát tinh Đại Đấu Sư. Hiện tại, Vân Vận được coi là rương cột tương lai của Đế Quốc La Mã, đối tượng được đặc cách quan tâm.

- Bộ lạc Xà Nhân tộc: Thay vì ở sa mạc Tháp Nhĩ Qua, giáp với biên giới phía đông đế quốc Gia Mã như trong tiểu thuyết thì hiện tại họ lại có một học viện dành cho xà nhân tộc ở ngay đối diện Vân Lam Tông. Và hình như hai nơi này còn có trao đổi học sinh là kết hợp mua bán ở đây thì phải.

Đế quốc Xuất Vân: Kẻ thù truyền kiếp của đế quốc Gia Mã, người người am hiểu dùng độc.

-Độc Tông: Bá chủ đất Xuất Vân. Hiện vẫn chưa có sự xuất hiện của Tiểu Y Tiên.

Đế quốc Lạc Nhạn: Một đế quốc ở Tây Bắc

Đế quốc Mộ Lan: Một đế quốc ở Tây Bắc

Đế quốc Thiên Xà: Một đế quốc ở Tây Bắc. Nhận sự khống chế của Thiên Xà Phủ

Có vẻ như quyển sách này chỉ giới thiệu về Gia Mã Đế Quốc và kẻ thù truyền kiếp của nó thôi. Còn các Đế Quốc khác thì không có thông tin. Vậy thật sự là một đống bùi nhùi lạc vào sương mù.

Ngoài ra ở tại Hắc Giác Vực - một khu vực hỗn loạn, chỉ có luật rừng. Ở trung tâm có học viện Già Nam, là địa bàn của Tử Nghiên. Đây là nơi mà tương lai mà Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mở dong binh đoàn, cũng là nơi cô muốn phát triển sự nghiệp vậy mà lại không có nhiều ghi chép về nơi này. Cũng phải, nơi đây yên bình lại chỉ có lác đác vài cái Đại Đấu Sư. Dù là tộc trưởng thì Tiêu Chiến chỉ mới tấn cấp Đấu Vương năm ngoái.

Nói chung chỉ có hai kẻ ngốc Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mới đi nơi kia nạp mạng. À mà bây giờ đội ngũ đó còn có cô nữa.

Mà cô hiện tại chỉ là một con nhóc một nghèo hai trắng vẫn chưa có miếng đấu khí nào. Quả thật là một con cá nằm trên thớt.

Cuộc sống mới này cứ như một đống cứt vậy.

Cứ như thế cả buổi sáng của cô cứ chôn trong thư viện mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip