Chương 6: Vân Lam Tông

Tiêu Yến-Tiêu Đỉnh:"Cha, người gọi con"

Tiêu Chiến:"Ừm, vào phòng đi. Ta có việc muốn nói với hai đứa."

Theo góc nhìn của Vân Vận, một tiểu la lị bước vào trong phòng. Người thì lùn chỉ có một mẫu nhưng khí tràng thì khá tốt - lạnh lùng, khó gần.

Chậc, quả nhiên cả cái nhà đều khó ưa như nhau.

Con bé này nếu không phải  đôi mắt giống y hệt Tiêu Chiến thì có lẽ cô sẽ nghĩ rằng đây là con nuôi hay là hay là hắn phát cuồng đi bắt cóc con gái nhà người khác rồi.

Mà dù sao kiếp trước làm gì có hình bóng cô nhóc này, nên chắc hắn không phát cuồng đến vậy đâu. Nghĩ vậy, Vân Vận mở lời:

"Xin chào, tiểu Yến. Tỷ tỷ và cha của nhóc có bàn vài việc về tương lai của nhóc. Vì vậy nên cha ngươi muốn nghe ý kiến của muội.

Còn ta sẽ ra sau vườn nhà muội." Rồi chào cha cô một cái liền rời khỏi thư phòng.

Chẹp, có mùi âm mưu. 

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn mỉm cười với Vân Vận rồi đi ra đóng cửa. Sau khi của thư phòng đóng lại mới nghe cha cô nói:

"Nàng ta muốn các ngươi gia nhập Vân Lam Tông với tư cách là đệ tử."

Tiêu Đỉnh: "Đãi ngộ tốt như vậy". Ngay khi anh cô nói xong, cha cô cũng gật đầu.

Quả thật là đãi ngộ rất tốt, phần lớn các tông môn chỉ liên kết với gia tộc về việc kinh doanh còn nhận đệ tử gia tộc thì phải từ 15 tuổi hay là có thể đạt mức tám đoạn đấu khí thì mới thu nhận. Vì vậy các loại tài nguyên để phát triển đấu khí trong khoảng thời gian này đều là do gia tộc hỗ trợ. 

Còn trường hợp Nạp Lan Yên Nhiên là vì cô bé là một cái thiên tài, Nạp Lan Gia Tộc lại là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc nên được thu nhận khi còn nhỏ cũng là chuyện bình thường.

Hai anh em cô một cái chỉ mới hai tuổi, một cái chưa đột phá hai đoạn đấu khí thì thu nhận làm gì?

Chẳng lẽ dư tiền rửng mỡ.

Tiêu Yến: "Thưa cha, tại sao Vân Lam Tông lại muốn thu nhận hai anh em con chứ?"

Tiêu Chiến:" Ta cũng không biết, nhưng đây là cơ hội tốt của hai đứa. Nên ta muốn nghe ý kiến của hai đứa."

Tiêu Đỉnh: "Con muốn đi, hình như Vân Lam Tông có một chi tại Hắc Giác Vực, nếu được con muốn đi lịch luyện tại đó."

Tiêu Chiến:"Ta biết tiểu tử ngươi sẽ nói vậy mà" rồi lấy ra một cái ngọc bội màu xanh lam đưa cho anh cô, nói tiếp : 

"Đây là ngọc bội nhận diện đệ tử Vân Lam Tông, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ báo lại cho thiếu tông chủ. Tháng sau, ngươi sẽ bắt đầu lên núi bắt đầu tu tập.

Vân Vận đã nói rằng, vì các ngươi còn quá nhỏ nên các ngươi được đặc cách về nhà một tháng hai lần. Còn đi thăm thì lúc nào cũng được nhưng tiểu tử nhà ngươi cứ chuẩn bị tinh thần gặp 2 lần/ tháng đi." Nói rồi ông ấy liền xoay qua xoa đầu cô hỏi

"Tiểu Yến, còn con thì sao?

Con không cần lo đâu, dù sao con còn nhỏ còn nhiều cơ hội. Nếu con muốn ở lại cũng không sao?"

"Con không sao thưa cha, nhưng dù sao còn bất ngờ quá. Mong cha cho con một khoảng thời gian suy nghĩ."

Tiêu Chiến: " Ài, không sao đâu. Con cứ thoải mái đi, dù sao lão già này nuôi con suốt đời được."

Dù sao chuyện này còn khá nhiều khúc mắt, nhất là cái bug to đùng mang tên Vân Vận kìa. Có vẻ như hai người thật sự cần nói chuyện.

"Thưa cha, cho con ra ngoài một chút được không ạ?"

Nghe vậy, cha cô liền phất tay cho cô ra ngoài còn nói :" Con cứ vui chơi đi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Con thích là được." rồi ông liền xoay mặt nhanh chóng đuổi Tiêu Đỉnh đi.

Hừ, nãy giờ mắc kẹt với các ngươi, phu nhân ta đến đây.

-------------------------------------------------------------------------

Tiêu Yến hiện tại đang đứng ở khu vực đỉnh núi ở phía sau Tiêu gia, cô cần tìm Vân Vận cũng như xác thực vào việc.

"Vân Vận, ngươi ở đâu?"

Từ trên cây vọng xuống một tiếng cười nhẹ, sau đó một nữ nhân liền nhảy xuống. Nữ nhân xinh đẹp, nét ngọc mày ngài lại có khí chất. Quả thật là cực phẩm nha, tiếc là lúc này ngắm cũng chả được gì. 

Vân Vận:"Tiểu muội muội, ngươi gọi ta à?"

Tiêu Yến: "Ừ, ngài muốn nhận huynh đệ ta làm đệ tử"

Vân Vận: "Đúng hơn là  chỉ có tiểu muội muội thôi nè" sau đó liền xoa đầu cô, như có vẻ suy nghĩ rồi nàng ta lại nói tiếp: "À mà muội có lẽ sẽ có thêm học muội nha, nhưng khoảng một hai năm thì mới có."

Cô gạt đi đôi tay đang có ý lăm le má cô đi, hỏi:

"Ngài chỉ mới mười một tuổi, không phải quá sớm à. Và tại sao lại là ta?"

Vận Vận không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ, nàng áp sát lại gần cô rồi ôm cô từ phía. Cả người cô nằm nhoài trong lòng ngực vào Vân Vận. Mùi xạ hương thoảng vào mũi cô, xoa dịu tâm hồn cô. Ở gần người này thật khó giữ cảnh giác mà. 

Như thấy cô đã bớt căng thẳng, Vân Vận lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng kết hợp với mùi xạ hương.

"Sư phụ ta có ý định bế quan, mọi sự vụ sẽ do ta cùng với các trưởng lão quản lí.

Còn muội thì dễ hiểu mà, ai chẳng muốn có một đồ đệ thiên tài chứ."

Tiêu Yến: "Nha, vậy tỷ tỷ đây không sợ ta thức tỉnh đấu khí sẽ là cái phế vật à. Thế thì danh tiếng của Vân Lam Tông thì sao đây?."

Cô đã cố tình trào phúng vậy mà Vân Vận lại mỉm cười nhẹ nhàng rồi điểm cái mũi của cô rồi nói:

"Nhóc con nghịch ngợm, ta có dự định của mình. Nhóc nên biết rằng sức mạnh tinh thần của nhóc rất mạnh đấy, dù cho không trở thành đấu sĩ được thì ta sẽ giúp muội trở thành một luyện dược sư.

Dù sao Vân Lam Tông kết hợp với Sa mạc Tháp Nhĩ Qua chiếm đến bảy phần đan dược của Gia Mã Đế Quốc chẳng lẽ ta không nuôi nổi muội sao?"

"Vậy thiếu tông chủ của Vân Lam Tông muốn bao nuôi ta sao?"

"Muội học đâu mấy từ đó thế, ta muốn nhận muội làm đệ tử mà thôi."

Nếu có ai ở đây hỏi cô có tin không thì có chết cô cũng không tin, ôn nhu thì ôn nhu thật đấy nhưng không ai nói ôn nhu không được tính kế người khác. Đây chắc chắn là một cái hố to đùng, ai lại đi nhảy vào khi chưa hiểu rõ về khoản đầu tư của mình chứ.

"Nha, vậy tỷ tỷ sẽ cho muội những lợi ích gì đây?"

Nghe đến đây, Vân Vận liền áp sát vào tai cô. Giọng nói nhẹ nhàng:

"Muội là đệ tử chân truyền của ta thì chắc chắn sẽ có tài nguyên, hơn nữa ta có thể giúp muội trở thành một cái luyện dược sư hơn nữa ta sẽ đảm bảo nguồn cung dược liệu cho muội.

Tiêu gia hiện tại dù không phải toàn bộ Ô Thản Thành nhưng cũng coi là thế lực số một, đương nhiên nếu muội muốn, tỷ tỷ sẽ cho muội tất cả.

Chỉ cần muội muốn."

Cái này quả thật còn khả nghi hơn nữa.

Nếu không phải đây là Vân Lam Tông không có khả năng làm đa cấp thì cô đã chạy đi rồi.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười thật tươi, quay người lại che mắt của nàng bằng một chiếc khăn tay rồi kéo vạt áo sau lưng đè vị tỷ tỷ này xuống đất rồi ngồi lên bụng nàng. Qui tắc thứ nhất khi kí hợp đồng, khí tràng quyết định tất cả.

Nhìn từ trên cao xuống, cô nở một nụ cười rồi hỏi:

"Vậy có vẻ tỷ khá cô đơn đến mức vứt tiền ngoài của sổ để nhận một đứa trẻ chưa thức tỉnh đấu khí làm đệ tử nhỉ."

Như có vẻ bất ngờ, không còn nụ cười như gió xuân kia, trong ánh mắt có cái gì đó lóe lên. Cơ thể căng chặt rồi sau đó mới thả lỏng lại, cô còn sợ người này sẽ phóng đấu khí chứ, kiềm chế tốt. 

Tuy là chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng cô có thể thấy được sau bả vai người này có một đồ án màu đen, chẳng lẽ là hình xăm. Hình xăm từ đâu ra. Hàng vạn câu hỏi lại chay ngang đầu cô.

Và như nhận ra ánh mắt của Tiêu Yến đang nhìn vào đâu, một tiếng cười như gió xuân đánh thức cô.

Hahahahahahaha.

"Nhóc có năng khiếu đấu sĩ đấy chứ, nhưng quả thực tỷ có vài thứ cần nhóc làm sáng tỏ đấy."

"Thứ gì?"

Nàng nhìn vào cô một lúc lâu rồi đột nhiên nhoài dậy bóp lấy cằm của cô rồi nói: "Tỷ tỷ cũng không biết nữa, nhưng hiện tại muội có ích cho tỷ đấy."

Nói rồi cô ta lại siết cằm cô chặt hơn nữa, rồi chuyển đến cổ. Đôi tay mảnh khảnh, lướt đến cổ cô như một chiếc áo choàng vừa vặn rồi từ từ tăng lực đạo. Siết đến cô không thở được. 

Con m* nó, nữ chính ôn nhu mà lại điên thế à. Quả nhiên lũ ngoài mặt tốt đẹp quá mức đều là cầm thú. Cô ta vừa siết cổ cô lại nở một nụ cười ôn nhu như gió xuân, nói

"Ah, muội quả nhiên thật sự rất thú vị. Có đứa trẻ hai tuổi nào lại như muội không?"

Ôi cái đ*t, thế ngươi có thấy đứa nào mười một mà như cô không.

Rồi cô ta buông cô ra, lấy một lọ thuốc trong nạp giới rồi khóa hai tay cô lại. Cô ta vừa xoa thuốc vừa nói một cách nhẹ nhàng:

"Muội đừng lo, ta không làm gì muội đâu, dù sao Vân Lam Tông đối với muội là thập lợi nhưng vô hại. 

Nhưng với Tiêu Gia thì tỷ tỷ không chắc."

Dù cho có bị trói nhưng cô vẫn vô cùng tự tin mỉm cười. Nụ cười tươi cùng với những vết đỏ chưa kịp mờ đi quả thật là một nghệ thuật tương phản.

"Tỷ uy hiếp ta?"

"Đúng vậy nha."

....

Một khoảng lặng nhưng có vẻ Vân Vận không quan tâm đến việc này lắm. Có lẽ là để thời gian cho cô suy nghĩ. Còn Vân Vận đã có chắc rằng cô bé này sẽ là đệ tử mình nên không quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục xoa thuốc cho cô.

"Được"

"Ồ có vẻ muội đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ."

"Nhưng ta có điều kiện."







---------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói

"Nói rồi cô ta lại siết cằm cô chặt hơn nữa, rồi chuyển đến cổ. Đôi tay mảnh khảnh, lướt đến cổ cô như một chiếc áo choàng vừa vặn rồi từ từ tăng lực đạo. Siết đến cô không thở được. "                                                                                                                                                                                        (trích)

Tác giả: Cầm thú, quá mức cầm thú mà.

Tác Giả: "Tiêu Yến, ngươi đang làm gì?"

Tiêu Yến: *mài dao* *mài dao*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip