Chương 12. Ta Thương Sư Phụ Nha
Sáng sớm hôm sao cửa phòng của Lưu Thiên và Phỉ Lan bị gõ ầm ầm làm Phỉ Lan giật mình tỉnh dậy vội mặc lại xiêm y bên ngoài liền hướng cửa nói :
- Tới ngay .
Phỉ Lan mở cửa nhìn thấy là Tịnh Phương thì hiếu kì hỏi :
- Sư thái người có chuyện gì , sao mới sáng sớm đã đến đây ? .
Tịnh Phương khuông mặt lạnh lùng đáp :
- Ta đến tìm Đường Lâm . Nó có trong đó không ?.
- Nó vẫn còn đang ngủ .
Phỉ Lan khẽ đáp .
- Ngươi ra ngoài ta có chuyện cần nói riêng với Đường Lâm .
Tịnh Phương lạnh nhạt nói .
- Nhưng nó vẫn còn....
Không đợi Phỉ Lan nói hết lời Tịnh Phương đã chen vào.
- Ta sẽ tự gọi nói dậy .
Phỉ Lan khẽ gật đầu sao đó bước đi ra ngoài .
Tịnh Phương nhìn thấy bóng lưng Phỉ Lan đi xa thì khép cửa lại đi đến bên giường nhìn con người đang ngủ trên đó trong đầu lại hiện ra cảnh tưởng đêm qua vừa tức lại vừa thẹn . Còn về phần chuyện Lưu Thiên trên người sao lại có tà khí nàng đã sống cùng Lưu Thiên lâu như vậy lại không cảm nhận được gì nên hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ .
Tịnh Phương đưa một tay bắt lấy tay Lưu Thiên ấn một cái chuyền chân khí vào người nó nhưng hoàn toàn không cảm thấy có tà khí liền siết chặc tay làm người đang ngủ bất giác nhíu mày .
- Đường Lâm mau dậy .
Tịnh Phương giật giật cánh tay Lưu Thiên gọi .
- Ư..m....mẹ..ta..vẫn còn mún ngủ a~~ . Tối qua ta vận động rất nhìuu a~~~ .
Âm thanh ngáy ngủ như muỗi kêu của Lưu Thiên vang lên sao đó lại xoay người vào phía trong mà ngủ tiếp . Tịnh Phương dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Lưu Thiên nên cả giận liền trực tiếp vả một bạc tay lên mặt của Lưu Thiên làm con người đang say ngủ giật mình ôm má kêu đau , ý định xoay lại chửi tên nào cả gan phá rối giấc ngủ của mình .
- Tên nào dám phá giấc ngủ lão..lão tử . SƯ PHỤ .
Mắt thấy Tịnh Phương đang đứng ở đó thì cả kinh hét lên .
- Dậy . Ta có chuyện muốn nói với ngươi .
Tịnh Phương khóe môi hơi nhết lên liền kiềm chế lại lạnh lùng nói rồi đi lại bàn ngồi xuống .
" Tới truy vấn mình đây . "
Lưu Thiên âm thầm kêu gào bước tới rót một tách trà đi tới cửa sổ để vệ sinh miệng và rửa mặt . Rồi đi tới ngồi đối diện Tịnh Phương đầu hơi cuối xuống khẽ gọi :
- Sư phụ .
- Cho ta một lời giải thích .
Tịnh Phương không nói nhìu trực tiếp đi vào vấn đề .
- A . Sư phụ thật ra tối đó ta cũng trúng xuân dược giống người mà . Nên không kiềm chế được rồi mới xảy ra như vậy thôi .
Lưu Thiên ngước mặt nhìn Tịnh Phương đáp .
- Ta nói không phải chuyện đó .
Tịnh Phương e thẹn vỗ mạnh bàn nói .
- Vậy..vậy chuyện gì .
Lưu Thiên giật mình đáp
- Ta nói là chuyện tại sao trên người ngươi có tà khí còn là tà khí rất mạnh .
Tịnh Phương lạnh lùng nhìn Lưu Thiên nói .
- Cái..cái đó..
Lưu Thien ấp úng .
- Nói mau .
Lưu Thiên bị Tịnh Phương truy vấn bất đắc dĩ thở dài một hơi đáp :
- Nếu ta nói ra người sẽ không ghét bỏ ta chứ .
-....
Tịnh Phương không đáp quay mặt đi chổ khác .
- Thật ra ta kiếp trước là một tà vật lúc đi đầu thai đã không uống mạnh bà than nên kí ức của kiếp trước ta vẫn nhớ rõ . Bây giờ ta có một nữa là con người . Bởi gì tối qua vì có vấn đề nên nhất thời bọc phát mới bị kiếm của người đuổi .
Lưu Thiên nhẹ nhàng kể cho nàng nghe .
" Đành diện ra vậy thôi . Nói thật thì nó cũng khá hợp lý mà 😏. "
Lưu Thiên nghĩ thầm sao đó lại nhìn xem phản ứng của Tịnh Phương .
- Không thể nào . Làm sao ngươi có thể không uống mạnh bà than .
Tịnh Phương nghe Lưu Thiên nói thì nhất thời kinh ngạc .
- Ta tự có biện pháp của mình .
Lưu Thiên mỉm cười nói .
" Tin rồi kìa hehe. "
Giả sử Tịnh Phương tin liền như vậy là do đây là thế giới pháp thuật của những đạo sĩ trừ ma diệt yêu nơi mà các đạo sĩ và yêu ma tồn tại rất nhìu . Nàng là pháp sư nên cũng đã thấy qua những yêu ma quỷ quái rất nhiều . Cũng đã từng xuống âm ti rất nhìu lần . Việc một tà vật không uống mạnh bà than khi đầu thai thì chưa thấy qua bao giờ .
- Vậy kiếp trước ngươi là tà vật gì .
Tịnh Phương hiếu kì hỏi nó .
- Ừmm...chuyện này thì Ma cà rồng á .
Lưu Thiên xoa cằm đáp .
Nghe Lưu Thiên nói Tịnh Phương hiếu kì hỏi :
- Ma cà rồng là như thế nào . Ta chưa từng chạm chán với chúng bao giờ .
- Cũng giống như là Cương Thi vậy á nhưng mà cường đại hơn nhiều . Tộc ma cà rồng cho dùng là mới biến cũng có thể đi lại bình thường và còn nói chuyện . Còn cương thi thì không .
Lưu Thiên nhìn gương mặt chăm chú của Tịnh Phương kể .
Thấy ánh mắt tò mò thì lại hỏi :
- Người có muốn thấy không . Ta cho người thấy ma cà rồng là thế nào .
- Vậy . Ngươi sẽ hút máu người giống cương thi sao .
Tịnh Phương nghe Lưu Thiên nói giống cương thi thì cau mày hỏi .
- Thì..cũng có nhưng mà ta có một nữa là con người nên lúc đói ăn cơm này kia là hết . Nhưng mà lúc gặp gì đó kích thích thì...
Lưu Thiên bỏ lững câu nói hướng Tịnh Phương mà nhìn .
- Ý ngươi là tối qua là ta... vô liên sỉ .
Tịnh Phương tức giận định giơ tay đánh Lưu Thiên liền bị nó ngăn lại lợi dụng nắm lấy tay nàng đồng thời cũng nhảy qua ngồi cạnh nàng đáp :
- Phải đó sư phụ . Tại gì tối qua người thật sự rất là mê người . Nhìn vào người ta kiềm chế không được . Ta....
Lưu Thiên còn định nói tiếp thì đã bị Tịnh Phương chặn miệng .
- Câm miệng .
- Sư Phụ , ta là không cố ý mà . Sư phụ người đừng tức giận mà .
Lưu Thiên làm bọ dạng nũng nịu ôm lấy cánh tay nàng lắc lư rất khả ái .
Nhìn thấy bộ dáng của Lưu Thiên nàng bất giác mỉm cười .
Thầm nghĩ " Tiểu tử này khả ái như vậy ai nhìn vào cũng ưa thích , không có bộ dáng tà vật gì cả " .
- Được rồi . Dừng lại . Tay ta sắp bị ngươi làm gãy rồi . Ta nói này Lâm nhi thực lực tà vật của ngươi mạnh đến mức nào vậy .
- À . Cũng lâu rồi ta chưa đánh nhau . Nhưng mà nghĩ nếu mà có vài con Thi Vương ở đây ta cũng đánh cho bọn nó vỡ đầu .
Lưu Thiên vung nắm đấm vào trong không khí mỉm cười nói .
- Cái gì . Mạnh như vậy sao . Vậy ... tại sao lúc đó..
Nàng kinh ngạc trố mắt nhìn Lưu Thiên .
- Sư Phụ . Là gì ta không muốn tổn thương người . Ta thật sự rất thương sư phụ nha~.
Giọng nói ngọt ngào của Lưu Thiên làm cho trên mặt nàng nổi lôn tầng mây hồng .
- Ừm. Ngươi cũng là có lương tâm .
............
............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip