Chương 25 . Trong Kí Ức

Về tới phủ Chu gia . Lưu Thiên bị Đặng Như Tâm la mắng một trận vì cái tội đi lâu , nhưng Lưu Thiên dỗ ngọt vài tiếng rồi đưa cho nàng một cây kẹo rồi xong chuyện .

Tối đến Lưu Thiên và Đặng Như Tâm đến xem xét cho Chu Ngọc . Nàng cũng đã khỏe lại nhiều . Có thể ăn uống và duy chuyển được , sắc mặt cũng đã hồng hào .

Bây giờ Chu Ngọc đang được mẫu thân là Diễm Lan đút thuốc . Đặng Như Tâm thấy nàng đã khỏe hơn liền hỏi :

- Chu tiểu thư cô còn cảm thấy chổ nào không khỏe không .

Chu Ngọc mỉm cười đáp :

- Đã không sao . Chỉ còn hơi mệt một chúc . Cám ơn cô .

Đặng Như Tâm cười tươi :

- Đây là chuyện mà tôi nên làm .

Lúc này Lưu Thiên đột nhiên lên tiếng :

- Này . Chu tiểu thư . Tỷ có đồ vật gì của tên gia đinh đã qua lại với tỷ không .

Chu Ngọc đột nhiên nghe Lưu Thiên hỏi trong lòng lại dâng lên một nổi buồn không thôi .

- Đồ vật của Lý Bạch sao . Đương nhiên là ta có . Không biết đệ hỏi chuyện này để làm gì .

- Ta và sư tỷ là nghi ngờ người phía sao chuyện này chính là Lý Bạch mà tỷ nói đó .

Nghe Lưu Thiên nói như vậy trong lòng Chu Ngọc không khỏi cả kinh :

- Không thể nào Lý Bạch rất yêu ta . Làm sao chuyện này có thể xảy ra được . Ta không tin .

Thấy nàng kích động Lưu Thiên vội nói :

- Việc này cũng chưa chắc . Cũng có thể là người thân gì đó của hắn chẳng hạn .

Đột nhiên lúc này mẫu thân của Chu Ngọc lên tiếng :

- Cũng có thể lắm Ngọc nhi . Có một chuyện mà hai ta chưa kể cho con nghe . Chuyện là lão gia lo lắng Lý Bạch đến tìm con nên có lần hắn đến bị phụ thân on đánh đuổi nói với hắn là con sắp kết hôn còn đã có thai với người ta rồi . Có thể vì chuyện đó mà hắn đem lòng thù hận mà đối với con hãm hại .

Cả ba trợn mắt nhìn Diễm Lan .
Mí mắt của Chu Ngọc ửng đỏ . Nàng liền bật khóc thúc thít .

- Phu nhân chuyện nghiêm trọng như vậy sao bà không sớm nói với ta .
Đặng Như Tâm cau mày nói .

Diễm Lan cũng đỏ mắt mà đáp :

- Ta nghĩ chuyện đó cũng không có gì .

- Nếu là như vậy thì chúng ta càng phải mau chóng giải quyết hiểu lầm này nếu không hắn sẽ càng lún sâu vào mối thù này .

Lưu Thiên gật gật đầu nói .

Sao đó lại hỏi xin Chu Ngọc một đồ vật của Lý Bạch .

Chu Ngọc cũng đáp ứng đưa cho Đặng Như Tâm và Lưu Thiên một bộ Y phục của Lý Bạch và một miếng ngọc bội mà Lý Bạch nói là bảo vật của cha mẹ để lại tặng cho Chu Ngọc làm vật định tình .

Lúc này cả hai đã trở về phòng của Lưu Thiên .

Đặng Như Tâm tò mò không biết Lưu Thiên lấy mấy vật này làm gì nên hỏi :

- Lâm Lâm . Đệ lấy đồ vật của Lý Bạch làm gì .

Lưu Thiên mỉm cười đáp .

- Tỷ muốn biết sao .

- Đúng vậy .

- Ta dùng hai món đồ này để tìm Lý Bạch .

Đặnh Như Tâm ngạc nhiên nhìn Lưu Thiên .

- Đệ có thể .

- Đương nhiên chứ .

- Vậy mau làm .

Đặng Như Tâm vội vàng nói .

- Từ từ đã . Tỷ ra ngoài . Khi nào ta làm xong sẽ ra ngoài cùng tỷ đi .

- Sao phải như vậy .

Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Thiên .

- Chỉ một lát thôi .

Đặng Như Tâm không cam tâm như cũng đi ra ngoài đóng cửa lại cho Lưu Thiên .

Lưu Thiên ở trong phòng lấy hai đạo linh phù tạo ra một tần kết giới . Sao đó ngồi xuống nhìn hai thứ trên bàn .

- Y phục này hắn đã mặc qua chắc sẽ lưu lại khí tức của hắn .

Gật gặt đầu . Xếp Y phục và ngọc bội trước mặt bắt đầu biến đổi .

Răng nanh mọc ra chừng 3cm . Đôi mắt đỏ ngầu hắc khí lưu động . Bởi vì Lưu Thiên đã tạo kết giới nên bên ngoài Đặng Như Tâm không cảm nhận được gì nàng chỉ đứng ở cửa đợi .

Trong phòng hắc khí lưu đọng bay đến chổ Y phục và ngọc bội của Lý Bạch quấn quanh sao đó bay thẳng vào trán của Lưu Thiên .

Trong đầu Lưu Thiên chảy qua một dòng điện . Về những thứ mà Lý Bạch đã trải qua bị các gia đinh khác bắt nạt bắt đi làm việc của họ đến lúc cùng Chu Ngọc kết giao đến lúc cả hai nảy sinh tình cảm và bị Chu Trí đuổi ra khỏi nhà . Nhiều lần Lý Bạch đến tìm điều bị đánh như vẫn kiên trì cầu xin cho đến khi Chu Trí nói Chu Ngọc đã có sắp kết hôn và có thai với người khác . Trong lòng tuyệt vọng . Tình yêu biến thành thù hận lang thang đi trong vô vọng rồi gặp một vị đạo sĩ tà tu . Bị đạo sĩ nói nhăn nói cụi làm cho thần trí mù quáng dùng máu của mình để cho đạo sĩ hãm hại lên Chu Ngọc , về việc Chu Trí cho Chu Ngọc uống thuốc phá thai . Nếu Chu Ngọc không uống thì sớm muộn cũng bị đạo sĩ kia khiến cho xảy thai . Đến khi Chu Ngọc phá thai lại dùng hài tử đi làm hại Chu Ngọc . Mà hài tử không đáp ứng vì tâm tính thiện lương không muốn làm hại mẫu thân nên đạo sĩ tà tu đã làm phép dùng oán hận của Lý Bạch đưa vào nugươi giấy tạo ra một quỷ hài đến ngày ngày hút lấy linh khí của Chu Ngọc khiến nàng kiệt sức mà chết .

- A . Hụ...hụ..hụ .

Lưu Thiên mở to mắt kêu một tiếng rồi bắt đầu ho kịch liệt .

Đặng Như Tâm ở ngoài bị kết giới ngăn chặn không nghe được gì nên không thấy trên trán Lưu Thiên đã đổ mồ hôi .

Cứ mỗi lần thi triển pháp thuật tìm người này thì Lưu Thiên lại cảm thấy mệt mỏi . Đây là pháp thuật mà cha nó đã dạy cho . Vì lần này muốn nhanh chóng giải quyết nên đã dù cách này để giúp Chu Ngọc . Nhưng mà mỗi lần sử dụng phải đợi qua 1 tháng mới sử dụng lại được .
Nhưng nếu người có pháp lực mạnh hơn Lưu Thiên (Alex) ví dụ như cha nó thì sẽ chỉ mất 1 tiếng để hồi phục .

Lưu Thiên đứng dậy hồi phục lại tâm tình lau mồ hôi trên trán thu lại linh phù mở cửa bước ra ngoài...

Đặng Như Tâm thấy cửa mở nhìn thấy Lưu Thiên sắc mặt có chúc tái đi lo lắng hỏi :

- Lâm Lâm . Đệ sao vậy .

Lưu Thiên mỉm cười .

- Chỉ là hơi mệt một chúc . Nếu như Tỷ hôn ta một cái . Ta sẽ không sao nữa .

Đặng Như Tâm đỏ mặt đánh Lưu Thiên lên giọng trách mắng :

- Đệ đó không lúc nào đứng đắng . Mau nói đã xảy ra chuyện gì .

Lưu Thiên nhết mép nhìn phía bầu trời đang tối .

- Tìm thấy rồi .

.................______________----------___-_-_-_-_-_-_-_-______________..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip