Chương 3 . Đói .

Trở về hoàng cung Từ Phúc chỉ nói với Lưu chính là Lưu Thiên đã mất tích không tìm thấy được . Cũng không biết là ai đã mang đứa bé đi . Thiên Ngọc nghe thấy vậy thì lăn ra ngất xỉu còn Lưu Chính thì buồn bã không thôi chỉ đành dìu Thiên Ngọc về phòng nghỉ ngơi .

" Đành phải như vậy thôi nếu việc điện hạ còn sống truyền ra ngoài chắn chắc đám người kia sẽ truy tìm . Haizzz Đợi khi điện hạ trưởng thành ta sẽ đến đón điện hạ vậy..".
Từ Phúc âm thầm thở dài...

_______

Quay lại với Lưu Thiên lúc này nó đang được hai người Đường Lăng mang về chùa .

" Ui . Đói bụng . Mẹ nó ở đây là chùa sao có sữa cho mình được đáng ghét lão tử đói bụng ."
Lưu Thiên trong lòng kêu gào nhưng vì không nói được nên ở ngoài khóc òa lên .

- Oa..oa...oa...oa .
" Lão tử đói bụng. ".

- Sư phụ đứa bé khóc .
Hư Trúc đang bế Lưu Thiên nghe tiếng khóc thì luốn cuốn nói .

- Xem xem có phải là nó tiểu tiện hay không .
Đường Lăng nói . Hư Trúc đáp một tiếng tốc tấm chăn đang quấn Lưu Thiên lên nhìn đến thì khiếp sợ .

- Sư...s...ư..phụ.
Hư Trúc lắp bắp khẽ gọi .

- Sao có chuyện gì...Cá..i...nàyy.
Đường Lăng thấy vẻ mặt của Hư Trúc thì đi tới nhìn Lưu Thiên thì nhất thời cũng khiếp sợ .

- Đứa bé này sao lại có hai bộ phận của nam nhi và nữ nhi chứ .
Đường Lăng cau mài suy nghĩ .

- Sư phụ . Có khi nào là yêu quái .
Hư Trúc đưa mắt nhì Đường Lăng nói .

- Không đúng . Nếu là yêu quái thì trên người phải có yêu khí với lại nó là do vị đạo trưởng Từ Phúc kia đưa cho ta làm sao có thể như vậy .

- Như  vậy chỉ có thể là cơ thể biến dị khi vừa chào đời .

- Chỉ còn có cách giải thích này .
Đường Lăng còn muốn nói gì thì Lưu nằm đó rống lên .

- Oa....oa...oaaaa...oaoa .
" Đồ đáng ghét lão tử đói bụng không cho ta ăn lại còn nhìn thân thể ngọc ngà của nữa ."
Lưu Thiên trong lòng thầm gào thét .

- Sư phụ làm sao đây . Ay~~nha tiểu hài tử ngoan .ngoan nào .
Hư Trúc quấn vải lại cho Lưu Thiên sao đó ôm lấy mà dỗ dành .

- Ay . Cái này ta làm sao biết . Nếu nó không đi tiểu tiện thì chắc là đói rồi .
Đường Lăng khó khăn cau mài .

Ở bên ngoài có vài đệ tử nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì hiếu kì chạy chạy vào .

- Sư phụ ngài ở đâu mang về một hài tử vậy .
Một tiểu hòa thượng hỏi .

- Việc đó không quan trọng . Bây giờ làm cách nào tìm sữa cho đứa bé đây .
Đường Lăng nói .

- A . Sư phụ sao người không đưa tin hỏi Tịnh Phương sư thái thử xem . Ngài ấy là phụ nữ chắc mấy chuyện này sẽ hiểu mà .
Hư Trúc lắc lư Lưu Thiên nói với Đường Lăng .

- Phải . Đúng rồi .
Đường Lăng nghe nói sao đó chợt cười hướng tay áo lấy ra một đạo giấy vàng dùng bút viết thư vào đó rồi gắp thành một con hạt giấy làm phép hướng nơi xa bay đi .

- Như vậy là được . Chỉ còn cách là đợi thôi .
Đường Lăng thở dài nói .

- Nhưng mà sư phụ nếu cứ để đứa bé khóc như vậy thì là không tốt đâu .
Hư Trúc ẩm Lưu Thiên đi tới đi lui .

" Khi nào có thức ăn . Lão tử đói Aaaaaa ."
Lưu Thiên trong lòng gào thét .

- Oa..oa..oa..oa..

- Được rồi Hư Trúc đưa đứa bé tới đây .
Đường Lăng đắn đo sao đó gọi Hư Trúc đưa Lưu Thiên sát lại mình . Đầu ngón tay bắn ra thức ánh sáng màu vàng nhạt bay vào mặt của Lưu Thiên như vậy Lưu Thiên thôi không khóc nữa chép môi sao nhắm mắt .

" Buồn ngủ vậy..😴."

- Haizzz cuối cùng cũng ngủ .
Đường Lăng thở dài nói .

- Sư phụ như vậy có ổn không 
Hư Trúc gãi đầu nói .

- Chỉ được một lát thôi . Đứa bé này là đang đói bụng nên tạm thời chỉ nhắm mắt thôi . Vì đợi Tịnh Phương sư thái đến nên tạm thời chỉ vậy thôi .
Đường Lăng nói .

Hư Trúc đặt Lưu Thiên nằm xuống giường rồi đi đến bàn rót một chén trà ngồi uống .

- Ay da lần đầu tiên chăm trẻ con đúng là mệt thật .
Hư Trúc thở dài nói .

- Không biết khi nào Tịnh Phương  mới đến nữa .
Đường Lăng vuốt râu lẩm bẩm . Rồi hướng đám đệ tử ở ngoài xua tay đuổi họ đi . Đám đệ tử cũng vội vàng lui xuống .

- Đúng rồi sư phụ chúng ta còn chưa biết tên đứa bé .
Hư Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên nói .

- Chuyện này ta cũng không rõ hay là ta lấy một cái tên cho nó .

- Phải đó sư phụ  .

- Vậy để nó lấy  họ ta gọi là Đường Lâm đi .
Đường Lăng vuốt râu cười nói .

- Ồ .
Hư Trúc gật gù đáp .

Trò chuyện một lúc thì Lưu Thiên thức giất lại lần nữa òa khóc .

- Oa....oaaaaaa...oaaaa...
" Con mẹ nó dám đánh thuốc mê lão tử à . Ta Đóiiiiiii . Lão tử ĐÓIIIIII ."
Lưu Thiên chửi thầm một tiếng .

- Ay ay lại khóc nữa rồi .
Đường Lăng giật mình đứng dậy đi tới bế lấy Lưu Thiên .

- Sao giờ này Sư Thái còn chưa đến .
Hư Trúc gãi gãi cái đầu trọc của mình tự hỏi thì một tiểu hòa thượng chạy vào báo :

- Phượng trượng Tịnh Phương sư thái đến .

Nghe vậy hai người mừng rỡ bế theo Lưu Thiên theo ra đại điện mắt thấy Sư thái đang ở đó thì lao đến .

- A di đà phật . Tịnh Phương sư thái rốt cuộc đã đến .
Đường Lăng hô một tiếng phật hiệu hướng sư thái nói .

- Đường Lăng phương trượng ta có đọc được hạt giấy của người gửi đến . Đây là đứa bé đó sao .
Tịnh Phương sư thái đưa mắt nhìn Lưu Thiên đang khóc nói .

                     ( Sư Thái ) .
                  Tịnh Phương .

- Phải chính là nó . Giống như ta đã nói trong giấy . Đứa bé này là đang đó bụng a .
Đường Lăng thở dài nói .

- Cũng thật đúng lúc là mấy ngày trước chổ của ta có một mỹ phụ đến gia nhập . Nàng bảo là vì mất con nên mới đến đây để tịnh tâm . Hôm nay ta có đưa nàng theo . Phỉ Lan cô mau đến đây .
Tịnh Phương kéo tay Phỉ Lan đến trước mặt Đường Lăng nói .

                      Phỉ Lan .

- Vậy thì may quá . Phỉ Lan cô nương xin hãy giúp đứa bé nó đang đói bụng .
Đường Lăng như với được vàng vội vàng nói .

- Được . Phải mau lên nếu cứ để nó khóc như vậy sẽ không tốt .
Phỉ Lan khẽ đáp được Hư Trúc dẫn đến một gian phòng sao đó đi vào ngồi lên giường  . Đợi Hư Trúc ra ngoài sao đó thả lỏng vạt áo đưa ngực đến miệng của Lưu Thiên .
Lưu Thiên như vớt được vàng ngậm lấy bầu ngực mà mút .

- Nhóc con . Ngươi quả thật đói đến như vậy sao .
Phỉ Lan mỉm cười nhìn hài tử đáng yêu trước mắt trên mặt đã ước đẫm mước mắt từ bao giờ . Đột nhiên thấy hài tử đưa mắt nhìn mình thì đưa tay vuốt vuốt khuông mặt của Lưu Thiên .

- Sao vậy  . Ta là ân nhân của ngươi đó .
Phỉ Lan cười tươi nói .

" Mỹ phụ thật đẹp . Tuy không bằng mẹ mình nhưng đã đẹp rồi . Ao ui sữa thật ngon . Nhưng mà mình vẫn thích máu hơn . Ta mà có răng thì sẽ cắn lên cái bầu ngực này thật là đã quá đi a . "

Lưu Thiên đánh giá mỹ phụ trước mắt sao đó tiếp tục mút lâu lâu còn liếm nhẹ làm Phỉ Lan khẽ rùng mình .

-  Hừ tiểu tử còn nhỏ mà đã biết trêu ghẹo người khác .
Phỉ Lan hừ lạnh nhéo lấy má Lưu Thiên .

Lưu Thiên thấy bị người ta nhéo má thì tức giận cắn lấy hạt đậu đang tiết sữa nhưng vì không có răng nên hành động này làm cho Phỉ Lan có phần nhột .

- Giận ta sao .
Phỉ Lan cười cười vì hành động của Lưu Thiên .

Lưu Thiên uống một ngực sao đó lại uống nốt bên còn lại . Sao khi uống xong Lưu Thiên luyến tiết nhả ra mắt thiu thỉu bên mép vẫn còn dính một vệt sữa .
Phỉ Lan thấy vậy đưa tay khẽ chấm chấm rồi đặt Lưu Thiên xuống giường dỗ dành .

- Hài tử ngươi thật giống con trai của ta . Đáng tiết khi ta sinh nó ra thì nó đã chết nếu như nó còn sống thì ta đã không đau khổ như thế này .
Phỉ Lan lau khóe mắt của mình nhìn Lưu Thiên .

__________

😘😘😘😘 chúc ngủ ngon các đg của Au ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip