Chương 7 . Té Suối
Ba người Lưu Thiên ra thị trấn đão một vòng thì có hai người chạy lại .
- Cô...à à tiểu thư người đã đi đâu vậy làm bọn tôi không tìm được .
Một cô nương trong số hai người lên tiếng muốn gọi ngàng là công chúa thì bị Hàn Tuyết ra hiệu liếc mắt hướng hai người Lưu Thiên bên cạnh nên vội sữa lại .
- Ta gặp một số rắc rối nhỏ thôi .
Hàn Tuyết nhàn nhạt đáp .
- Tiểu thư à lần sao cô đừng có chạy lung tung như vậy . Nếu người mà mất tích nô tài làm sao ăn nói đây .
Một thiếu niên đứng bên cạnh cô nương nói .
- Được rồi . Các ngươi đừng nói nữa . Ta giới thiệu cho các ngươi bạn hữu ta mới quen .
Hàn Tuyết kéo tay Hiểu Nghi và Lưu Thiên nói :
- Đây là Hiểu Nghi tỷ người đã cứu mạng ta , còn đây..
- Đệ là Đường Lâm . Cứ gọi Đệ là Lâm Lâm là được .
Hàn Tuyết chưa nói hết thì đã bị Lưu Thiên ngắt lời chen vào nói .
- Hì hì . Đường Lâm là đệ đệ của Hiểu Nghi tỷ .
Hàn Tuyết xoa đầu Đường Lâm nói .
- Woa dễ thương quá . Lâm Lâm đáng yêu thật a .
Tiểu cô nương kia nhìn thấy Lưu Thiên thì cười tươi ngồi xuống đối diện mà nhéo má làm cho có một con người trán đang nổi gân nhưng cố kiềm nén .
- Giới thiệu với tỷ đây là Tiểu Hoa và Cơ Phương Sĩ . Đều là người thân cận bên muội .
Hàn Tuyết nói .
Tiểu Hoa .
(Cung nữ).
Cơ Phương Sĩ .
( Thị vệ ).
Hiểu Nghi chỉ gật đầu một cái đáp .
Rồi sao đó bước tới chổ Lưu Thiên đang bị Tiểu Hoa chọc ghẹo bế lên .
- Xin lỗi nhưng mà ta và Đường Lâm còn phải trở về nên cáo từ vậy .
- Ấy sao tỷ lại về sớm vậy ở lại một lúc nữa đi .
Hàn Tuyết nói .
- Không được . Nếu không về sớm thì sẽ bị sư phụ trách mắng .
- Vậy khi khác chúng ta gặp lại . Cáo từ .
Hàn Tuyết khẽ nói .
Hiểu Nghi không đáp mà xoay lưng bước đi .
- Hàn Tuyết Tỷ Tỷ Hẹn Gặp Lại .
Lưu Thiên được Hiểu Nghi bế hướng phía ba người Hàn Tuyết vẫy tay .
- ĐƯỢC .
_€__€____
Cả hai đi qua một con đường Lưu Thiên thấy có một ông lão bán kẹo hồ lô nên năn nỉ Hiểu Nghi mua cho mình .
- Tỷ Tỷ là thương ta nhất .
Lưu Thiên có được kẹo hồ lô liền vui mừng thơm vào má của Hiểu Nghi một cái khiến nàng thích thú cười tươi .
- Đương nhiên chuyện này còn phải nói . Lâm Lâm sao này cũng chỉ được thân thiết với ta không cho phép thân thiết với người khác .
Hiểu Nghi nhéo cái mũi của Lưu Thiên nói .
- Ân .
Lưu Thiên gật đầu đáp ăn một cái kẹo rồi đưa tới đút cho Hiểu Nghi một cái .
- Kẹo hồ lô là nhất .
Lưu Thiên vui vẻ cười tít mắt nói .
Hiểu Nghi nhìn biểu cảm của Lưu Thiên cũng vui vẻ không kém . Nàng không biết từ khi nào mình lại yêu thích Lưu Thiên đến vậy 5 năm qua dường như ở bên cạnh Lưu Thiên đã là một thói quen của mình nếu mà vắng Lưu Thiên chắc nàng sẽ buồn chết mắt . Nhờ có Lưu Thiên nàng cũng đã cười nhiều hơn .
Đường về đi qua rừng cả hai gặp được Hư Trúc và một tiểu hòa thượng cở tuổi của Lưu Thiên . Hai người đó có lẽ đang học võ công . Bắt gặp Hiểu Nghi và Lưu Thiên thì chào hỏi .
- Ân cô nương .
Hư Trúc chấp tay nói .
- Hư Trúc đại sư .
Hiểu Nghi cũng hướng Hư Trúc dùng một tay đáp lễ .
- Không biết Ân cô nương đang đi đâu .
- À ta là dẫn Đường Lâm đi dạo .
Hiểu Nghi mỉm cười nói .
- Ay Đường Lâm đã lâu không gặp đệ tới đây để ta xem .
Hư Trúc hướng Lưu Thiên cười nói bế qua .
- Cha đệ đả nặng rồi đó .
- Hư Trúc huynh đây là ai vậy .
Lưu Thiên nhai nhồm nhàm hướng tiểu hòa thượng kia hỏi .
- À . Đây là Mạc Đô . Là con trai của một gia đình đưa tới núi để tu hành . Hai người các ngươi mau kết giao đi .
Hư Trúc đặt Lưu Thiên xuống đất đối diện Mạc Đô nói .
Mạc Đô .
- Ta là Đường Lâm hân hạnh được gặp ngươi .
Lưu Thiên nói .
- Mạc Đô . Rất vui khi gặp ngươi .
Mạc Đô đáp .
- Hai người ở đây làm gì vậy đại sư .
Hiểu Nghi lên tiếng nói .
- Bọn ta là đến đây luyện võ công cho Mạc Đô .
Hư Trúc đáp .
- Trong chùa không có chổ nào để tập sao .
Lưu Thiên thắc mắc hỏi .
- Cũng có nhưng mà mấy hôm nay chùa đang sữa chữa rất đồ đạc để rất nhiều còn ồn ào nữa . Bọn ta là ra đây ở dễ dàng hơn .
Hư Trúc đáp .
- À .
- Ân cô nương . Trời lúc này còn sớm hay là cô nương ở đây xem ta và Mạc Đô luyện võ công được không .
Hư Trúc gãi gãi cái đầu trọc cuối mặt nói với Hiểu Nghi .
" Hừ . Nhìn biểu hiện của ngươi là lão tử biết chắc ngươi thích Hiểu Nghi sư tỷ . Qua mắt được ta chắc .👿. "
Lưu Trong lòng cười lạnh .
- Cũng được dù gì lúc này về núi cũng không làm gì biết đâu ta có thể giúp Mạc Đô .
Hiểu Nghi gật đầu đáp ứng đi đến bên tảng đá ngồi xuống .
- Mạc Đô tiếp tục tập đi .
Hư Trúc vui vẻ hướng Mạc Đô nói .
- Dạ .
Mạc Đô đáp rồi ra sân bắt đầu múa quạt à nhầm múa quyền .
Lưu Thiên ngồi cạnh Hiểu Nghi đột nhiên nghe nàng nói .
- Lâm Lâm đệ cũng phải học theo Mạc Đô đi .
- Tại sao phải học chứ .
Lưu Thiên cau mài nói .
- Học để tự bảo vệ bản thân .
- Không muốn .
Lưu Thiên nói .
" Ta đường đường là một cô chúa Ma Cà Rồng thứ công phu này chỉ cần liếc mắt là có thể nhớ cần gì học chứ . Nhớ năm xưa lúc cha dạy ma thuật cho ta còn khó hơn ta còn học được . Dăm ba cái công phu vớ vẩn 😏. "
Trong lòng không ngừng hừ lạnh .
- Sao đệ lại bướng bỉnh vậy chứ . Ta chỉ là muốn tốt cho đệ .
Hiểu Nghi cau mài nói .
" Tỏ thái độ với lão tử sao .😡.
- Đệ muối đi tiểu tiện .
Lưu Thiên tức giận đứng phắt dậy nói một câu sao đó bước đi .
Hiểu Nghi thấy vậy nhưng cũng không tiện đuổi theo nên đành ngồi lại .
Lưu Thiên đi lang thang ra xa đến một con suối thì đứng lại .
- Tưởng là ai mà có quyền ra lệnh cho lão tử chứ ta lớn chừng này tuổi cha mẹ còn chưa dám ra lệnh cho ta . hừ . Đáng ghét .
Lưu Thiên bực bội kéo quần xuống đưa của quý bé như trái ớt ra mà tè .
- Lão tử tè chết ngươi đồ mặt than Ân Hiểu Nghi .
Lưu Thiên đưa hông qua lại vừa tè vừa mắng .
- Ai đó .
Đột nhiên dưới suối chuyền lên một âm thanh làm Lưu Thiên giật mình chân lên một tảng đá nhỏ lăng xuống suối .
- AAAAAA .
Lưu Thiên té xuống xuối làm người đang tắm dưới suối giật mình mắt thấy là một hài tử nên vội bơi lại cứu .
- Tiểu tử ngươi có làm sao không .
Người kia nói .
" Woa cha mẹ ơi . Chân ngắn đúng là một bất lợi mà . Woww mỹ..mỹ nhân con mẹ nó đẹp quá .😍"
Lưu Thiên thầm rủa sao lại nhìn trước mặt là một nữ nhân mà lại còn là một đại mỹ nhân .
Mộ Dung Vân .
- Ây tiểu tử ngươi chảy máu .
Mộ Dung Vân thấy tiểu tử trước mặt cứ nhìn mình máu mũi tự động chảy ra nên vội vàng nói .
- A a . Tỷ tỷ ta đau quá a .
Lưu Thiên giả bộ làm như mình đau liền kêu rên .
- Được rồi để ta đưa ngươi lên bờ .
Mộ Dung Vân ôm Lưu Thiên vào ngực nàng ban đầu còn tưởng là tên dâm tặc nào đang nhìn trộm nàng nhưng khi thấy Lưu Thiên chỉ là một tiểu hài tử với lại khuông mặt rất khả ái cảm giác không có gì nguy hiểm nên mới như vậy chứ nếu gặp người khác chắc là đã bị nàng một chưởng giết luôn rồi .
(Au : chị ơi . Chị ngay thơ quá rồi 🙄 . )
Lưu Thiên được mỹ nhân ôm vào thì sung sướng biết nhường nào nên ngã đầu vào vai nàng mà hít lấy hương thơm ánh mắt thèm khát không khỏi đỏ lên nhìn cái cổ trắng ngần .
Mỹ nhân bơi đến bờ thả Lưu Thiên nằm xuống đưa tay vớ lấy mớ quần áo bước lên mặt vào .
Lưu Thiên nằm đó máu mũi lại lần nữa chạy ra .
" Ta mất máu mà chết quá . Đúng là thân thể hoàn mỹ ."
- ĐƯỜNG LÂM . ĐƯỜNG LÂM NGƯƠI Ở ĐÂU NGHE TA KHÔNG .
Lúc Mộ Dung Vân đã mặt lại y phục thì nghe thấy tiếng của Hiểu Nghi và Hư Trúc gọi Lưu Thiên nên giật mình .
- Tiểu tử ngươi quen bọn họ không .
Nàng ngồi xuống cạnh Lưu Thiên hỏi .
- Ân . Đó là sư tỷ của ta .
Lưu Thiên đứng dậy lau máu ở mũi nói với Mộ Dung Vân .
- Ngươi không sao rồi chứ .
Mộ Dung Vân nói .
- Ta không sao . Cám ơn tỷ tỷ xinh đẹp .
Lưu cười tươi nói .
- Hì hì . Ngươi dẻo miệng lắm đó tiểu tử . Ngươi tên là gì .
Mộ Dung Vân nhéo nhéo cái máo của Lưu Thiên nói .
- Ta tên là Đường Lâm . Tỷ cứ gọi ta là Lâm Lâm là được . Còn tỷ .
Lưu Thiên đáp .
- Mộ Dung Vân . Xem như ta và ngươi có duyên cứ gọi ta là Vân tỷ là được .
Mộ Dung Vân cười nói lúc này Hiểu Nghi đi tới bắt gặp cảnh này liền tức giận rút kiếm bay đến .
Mộ Dung Vân cảm nhận được sát ý nên ôm lấy Lưu Thiên dùng khinh công bay ra .
- Ngươi là ai . Thả Đường Lâm ra cho ta .
Hiểu Nghi lạnh lùng chỉ kiếm phía Mộ Dung Vân nói .
- Hừm ta là ai cần nói ngươi biết sao . Ta không thả ngươi làm gì được ta .
Mộ Dung Vân biết đây là sư tỷ mà Lưu Thiên nói nhưng vẫn trêu chọc .
- Dám đụng đến Đường Lâm ta lấy mạng ngươi .
Hiểu Nghi thân hình lắc lư phóng tới .
- Tốc độ cũng không tệ .
Mộ Dung Vân nhết mép .
- DỪNG LẠI ÂN HIỂU NGHI .
Đúng lúc này Lưu Thiên hét lớn làm Hiểu Nghi giật mình vội thu kiếm .
- Vân tỷ không phải người xấu . Là tỷ ấy cứu ta .
Lưu Thiên lấy tay bảo Mộ Dung Vân thả mình xuống nói .
- Cứu .
Hiểu Nghi cau mài hỏi .
- Là ta đi tiểu tiện bất cẩn trược chân xuống suối là Vân tỷ cứu ta .
Lưu Thiên đáp .
- Vậy sao .
- Ân .
Lưu Thiên gật đầu .
- Lâm đệ mau qua đây .
Hư Trúc ngoắc tay hướng Lưu Thiên nói .
- Cô nương thứ lỗi cho ta .
Hiểu Nghi hướng Mộ Dung Vân nói .
- Không sao một phần cũng do ta .
Mộ Dung Vân cười nhạt đáp .
- Đường Lâm chúng ta đi . Sư phụ gửi hạt bảo chúng ta trở về .
Hiểu Nghi vẫn lạnh lùng bế Lưu Thiên đi .
- Vân tỷ tạm biệt . Nhớ đừng tắm ở đây nữa .
Lưu Thiên cười tủm tỉm hướng Mộ Dung Vân hét lớn làm Hiểu Nghi trán nổi gân .
Còn Mộ Dung Vân nghe vậy thì đỏ mặt im lặng .
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip