Chương 9. Xuất Quan

10 năm sau...

- Aaaaaaaaa.
Tịnh Phương và Lưu Thiên đang ngồi tỉnh tọa thì Lưu Thiên đột nhiên nhảy xuống hét lớn làm Tịnh Phương giật nảy người vội vàng đứng dậy đi đến chổ Lưu Thiên .

- Tiểu Lâm . Ngươi vì sao hét lên .

- Sư phụ . Cuối cùng ngày chúng ta xuất quan cũng đã tới con thật sự là vui mừng đó mà .
Lưu Thiên vui mừng cười tươi nói .

- Đúng vậy . Thời gian đã qua lâu ngươi cũng đã trưởng thành .
Tịnh Phương mỉm cười đưa tay xoa đầu Lưu Thiên liền bị Lưu Thiên lợi dụng việc chiều cao , khiển chân không cho nàng xoa .
Lưu Thiên gương mặt gian manh nói :

- Sư phụ ta đã lớn rồi không còn là trẻ con .

Lưu Thiên (lúc lớn).


Tịnh Phương thấy Lưu Thiên không cho mình xoa đầu thì cau mài .

- Ngươi chỉ mới 15 tuổi , lớn lúc nào . Ta là cảm thấy ngươi vẫn còn nhỏ .
Tịnh Phương khẽ nói .

- Sư phụ , ta cao hơn người .
Lưu Thiên híp mắt nhìn Tịnh Phương làm nàng nóng mặt .

- Ngươi đó. Ta thật không nói được .
Tịnh Phương quay mặt đi đáp .
Phải nói sau một khoảng thời gian Lưu Thiên đã thật sự lớn tuy tuổi tác nhỏ hơn nàng rất nhiều nhưng chiều cao lại vượt trội bây giờ nàng chỉ đứng tới vai của Lưu Thiên , những lúc giúp Lưu Thiên tu luyện nàng còn nhìn thấy Lưu Thiên làm những động tác kì lạ . Khi nàng hỏi đến thì Lưu Thiên bảo là thể dục gì đó nàng cũng không hiểu dù gì cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện nên nàng cũng chẳng để ý .

- Sư phụ chúng ta xuất quan chứ .
Lưu Thiên tiến đến ôm lấy Tịnh Phương từ phía sau , từ ngày hai người ở mật thất tu luyện tình cảm đã dần khắn khích . Tịnh Phương cũng đã quen với những lần tên này lười biếng làm nũng với mình nên chỉ mỉm cười đáp :

- Được .

Cả hai sao đó đi ra khỏi căn phòng hướng đến cửa mật thất mà đi . Khi ra khỏi mật thất họ bắt gặp Phỉ Lan đang ở trong phòng của Tịnh Phương dọn dẹp .
Phỉ Lan đang lau dọn nghe thấy âm thanh của cửa đá va chạm thì theo hướng nhìn đi mắt thấy Tịnh Phương đứng phía trước ở phía sao còn có một thiếu niên quơ tay múa chân với mình miệng thì gọi :

- Mẫu thân .
Lưu Thiên nhìn thấy Phỉ Lan thì lớn tiếng gọi .

- Đường Lâm là ngươi .
Phỉ Lan kinh ngạc chạy tới đưa tay xoa gương mặt tươi cười của Lưu Thiên .

- Mẫu thân ta thật nhớ ngươi nha .
Lưu Thiên ôm lấy Phỉ Lan đang nức nở .

- Được rồi . Hai người các ngươi đã lâu không gặp ta từ từ tâm sự . Ta ra ngoài xem xét mọi chuyện .
Tịnh Phương thấy Phỉ Lan thức nở thì khẽ cười nói một câu sao đó ra ngoài .

Khi Tịnh Phương ra ngoài Phỉ Lan và Lưu Thiên bước tới chổ bàn ghế ngồi xuống .

- Lâm nhi . Ngươi đã trưởng thành như vậy .
Phỉ Lan vuốt ve mặt của Lưu Thiên .

- Mẫu thân người cũng đã già đi nhiều .
Lưu Thiên cũng vuốt mái tóc đã có nhiều sợi bạc của Phỉ Lan .

- Tiểu tử có phải ngươi chê ta già hay không .
Phỉ Lan cóc đầu Lưu Thiên đáp .

- Không có mẫu thân . Người đối với con là luôn luôn đẹp .
Lưu Thiên cười tươi nói .

- Chỉ giỏi dẻo miệng .
Phỉ Lan phì cười đáp .

Mẫu tử hai người sao khoảng thời gian xa cách đã lâu nên tâm sự cũng quên mất thời gian chớp mắt đã đến tối .

Lưu Thiên sao khi để cho Phỉ Lan đi ngủ còn mình thì đi thăm các vị sư tỷ nhưng cũng không gặp Hiểu Nghi nên hỏi một vị sư tỷ nói là Hiểu Nghi 3 ngày trước đã xuống núi cứu người . Nên Lưu Thiên mới vui vẻ đợi nàng về .

_________

Hôm nay có một ít thời gian ra một chương cho các anh em .

Chúc anh em ngủ ngon nhá...😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip