Chap 12. Thu phục bạch tuột khổng lồ.
Na Lạp Tiêu Lạc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô giật mình khi thấy gần hòn đảo tròi lên 1 cái đầu rất rất lớn.
" Là..là rùa cõng đảo thật kìa!"
" Đúng rồi! Cả 3 hòn đảo đều nằm trên lưng 3 thần quy khổng lồ!"
Hiểu rồi, vì nó cứ di chuyển nên cho dù có ai thấy cũng không thể tìm được. Ngần ấy năm qua con người luôn tìm kiếm sinh vật trong truyền thuyết này mà!
" Hi..Tiêu Lạc!" Cảm thán chưa lâu ngoài sau đã phát ra tiếng gọi của Phùng Tư Hạ.
" Hế lô!"
" Chị tiểu Lạc! X4!" Bốn đứa nhỏ cũng ùa ra ôm lấy Na Lạp Tiêu Lạc.
" Thuyền bị chìm rồi sau trở về đây?" Hứa Anh Cường gãi gãi đầu đi tới.
" Chắc ở đây luôn quá!" La Tôn Bảo nhún nhún vai lắc đầu.
" Đóng chiếc khác là được chứ gì!" Na Lạp Tiêu Lạc vỗ vỗ vai La Tôn Bảo.
" Mày biết đóng không mà la?"
" Làm sao tao đóng được!"
" Bây ơi quyển sách rớt mất rồi!" Dương Tĩnh Anh từ bên trong rối rắm chạy ra.
" Kệ nó đi, mày cũng đọc xong rồi còn gì!" Na Lạc Tiêu Lạc không có mê sách lắm an ủi.
" Tô mami đâu?"
" À, đi theo 1 người cá vào bếp nấu đồ ăn cho 4 đứa nhỏ rồi!"
" Tiểu Tinh, cô giúp tôi hỏi thử xem có ai biết đóng tàu không?" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi.
" Không có, tộc nhân chúng tôi đóng tàu để làm gì?"
" Hỏi ngu!" La Tôn Bảo khinh thường cười.
" ...!"
" Người cá không có tàu nhưng có 1 người có đấy!"
" Ai thế?"
" Thuyền trưởng cá mập!"
♡♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....theo lời tiểu Tinh thì cái ông thuyền trưởng cá mập này đang neo tàu ở đàu bên kia đảo.
" Không biết ông ta hình dáng thế nào há?"
" Thì chắc là 1 con cá mập mọc chân!"
" Chắc mắc cười lắm đấy!"
" Hahhahaha..!"
Na Lạp Tiêu Lạc, Hứa Anh Cường, La Tôn Bảo và Dương Tĩnh Anh cùng đi trên bờ biển cười nói. Công nhận đảo này lớn thật, 4 người đi cả giờ vẫn chưa thấy con tàu nào.
" Kia rồi!" Na Lạp Tiêu Lạc thấy được con tàu trong gốc khuất nói. Cả đám nhanh chân chạy tới...
" Có ai trên tàu không?"
" Là ai?" Một thủy thủ trên tàu cuối đầu xuống hỏi.
" Chúng tôi có chuyện muốn gặp thuyền trưởng của các người!"
" Có...không?" Tên thủy thủ xoa xoa 3 ngón tay ý muốn đòi tiền.
" Nguyên tinh cấp 2!" Na Lạp Tiêu Lạc ném cho hắn 1 viên não tinh. Hắn chụp lấy nói được liền xoay đầu đi vào thông báo. Đợi một lúc thang dây được thả xuống, cả đám leo lên. Lên tới boong tàu thấy chỗ này rất đông vui à nha! Rất nhiều thủy thủ uống rượu ca hát nhộn nhíp. Na Lạp Tiêu Lạc và 3 người kia đi theo tên lúc nãy vào cabin thuyền trưởng.
" Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Thuyền trưởng cá mập giọng ồm ồm nói.
" Tôi muốn ông giúp chở đoàn thủy thủ của tôi về lục địa Á-Âu!" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi đối diện ổng bình thản nói.
" Ta được lợi ích gì?"
" Ơ cái này, ông muốn gì thì nói luôn đi chứ tôi cũng không biết nên cho ông cái gì!" Na Lạp Tiêu Lạc gãi gãi đầu.
" Được rồi cô gái, đoàn thủy thủ của cô hơn 50 người nên phí trở từ đây về lục địa đó là 5.000 viên nguyên tinh cấp 1. Thấy sao?"
" Quá đắt chứ sao! Ông nghĩ tôi moi đâu ra 5k viên não tinh?"
" Không thì để nhóc này ở lại làm rễ của ta, ta sẽ không tính phí!" Ông thuyền trưởng chỉ vào La Tôn Bảo nói.
" Giề!" La Tôn Bảo hoảng hốt, cậu ta để ý có bức hình ông ta chụp chung với 1 con cá mập còn mập hơn heo. Nhìn cũng biết là cha con.
" Được đó Bảo! Mày đổi 5k viên não tinh là quá lời rồi!" Na Lạp Tiêu Lạc cười nói, 2 người còn lại cũng cười gật đầu.
" Bạn bè như cái đách..!"
" Đùa đấy! Không còn cách nào khác sao ông thuyền trưởng!" Na Lạp Tiêu Lạc vỗ vỗ La Tôn Bảo rồi quay lại hỏi ông thuyền trưởng.
" Còn 1 cách nhưng các ngươi không làm được đâu!"
" Cách gì?"
" Chỉ cần các ngươi tiêu diệt được con bạch tuột khổng lồ biến dị cấp 8 là được! Mấy ngày gần đây nó xuất hiện làm ta không dám láy tàu ra đấy!"
" Cấp 8 lận hả!" Na Lạp Tiêu Lạc sợ toát mồ hôi, cấp 8 với 8.000 điểm , hiện giờ cô chỉ mới cấp 6 với 1.300 điểm, đấu với nó chắc chỉ có bỏ mạng.
" Ta nói rồi các ngươi làm không được đâu!" Ông thuyền trưởng quơ quơ cái móc.
" Bọn tôi chả sợ bố con thằng nào đâu! Cho mượn chiếc thuyền nhỏ để ra đó! Mà đó là đâu?" Na Lạp Tiêu Lạc đứng lên nói.
" Cách đây 1 hải lý!"
" Ok!"
♡♡♡♡♡♡♡...chuyển cảnh....lúc đối mặt với con bạch tuột biến dị cấp 8.
" Tao hối hận rồi bây ơi!" Na Lạp Tiêu Lạc nói, đứa cấp 6 như vậy bảo 4 đứa cấp 4 làm sao. Dương Tĩnh Anh đóng băng vài chỗ làm nơi đứng cho cả đám chứ chiếc bị bóp nát lâu rồi.
" MỘC LONG! Tuyệt kỹ Hotei." Con rồng được Na Lạp Tiêu Lạc tạo ra quấn chặc con bạch tuột biến dị, những cái rễ cây khổng lồ nâng cả 5 người lên không trung.
" SÉT ĐEN!" Hứa Anh Cường tập trung dị năng, từ trên trời Đùng..1 tiếng những tia sét màu đen đánh xuống con bạch tuột khổng lồ.
ÉC ÉC...tiếng con này gần giống tiếng cá heo kêu...ở dưới nước nên điện của Hứa Anh Cường mạnh gấp mấy lần. Con bạch tuột bị tê liệt bất động nổi trên mặt biển.
" Thành công!"
" Tao sẽ làm món bạch tuột khổng lồ nướng sa tế!" Phùng Tư Hạ nói.
" Yehhh..!"
Na Lạp Tiêu Lạc điều khiển rễ cây đưa mình tới gần con bạch tuột biến dị chuẩn bị lấy nguyên tinh cấp 8. Cầm cây kiếm băng của Dương Tĩnh Anh chuẩn bị đâm xuống...
" Tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ làm tọa kỵ cho chủ nhân!"
" Hả? Mày nói được!" Na Lạp Tiêu Lạc ngạc nhiên hỏi lại.
" Không! Đây là sức mạnh tinh thần, chỉ những ai hệ tinh thần mới có thể nghe được thú biến dị nói hoặc là cũng có tọa kỵ!"
" À, nếu mày đã muốn làm tọa kỵ của tao thì tao đành chấp nhận vậy!"
" Chứ còn cách khác à!" Con bạch tuột biến dị khóc không ra nước mắt.
" Trở về thôi các chế! Tao mới kiếm được tọa kỵ đây!" Na Lạp Tiêu Lạc đứng trên đầu con bạch tuột nói. Con này cũng phải 40m trở lên.
" Nà ní!" Bốn đứa kia còn tính làm bạch tuột khổng lồ 3 món vậy mà..! Con bạch tuột hồi phục thể lực chở Na Lạp Tiêu Lạc và 4 người kia về đảo người cá chỗ tàu của ông cá mập nhưng 6 múi. Na Lạp Tiêu Lạc đặt tên con này là tiểu Nhất cho gọn. Bơi về tới đảo ai cũng sợ hết hồn, mới đầu mọi người còn hoảng loạn nhưng thấy đám Na Lạp Tiêu Lạc ngồi trên tiểu Nhất liền bình tĩnh. Ông thuyền trưởng đứng đón cùng những người khác vừa thấy Na Lạp Tiêu Lạc lên bờ liền đi tới cười hà hà.
" Giỏi lắm cô gái, không chỉ hạ được nó mà còn có thể thu phục làm tọa kỵ. Đúng là tuổi trẻ tài cao!"
" Ngại ghê, hên có Cường ca hệ lôi nên mới hạ nó được ấy chứ!"
" Tính ra nếu em không trói tiểu Nhất lại và nâng cả đám lên làm sao anh dám dùng điện chứ!" Hứa Anh Cường xoa xoa đầu Na Lạp Tiêu Lạc cười nói.
" Nhóc tính khi nào xuất phát!?"
" Năm, mười bữa nữa đi. Tôi cũng muốn ở đây chơi thêm!"
" Được! Ta sẽ cho người đóng tàu, 10 ngày sau xuất phát!"
" Hảo!"
Cuối cùng cũng có tàu để trở lại lục địa, cả đoàn người Na Lạp Tiêu Lạc mở tiệc cùng người cá và thủy thủ của ông cá mập ăn mừng.
♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...sau 1 ngày ăn chơi, hôm sau Na Lạp Tiêu Lạc cho thủy thủ của mình giúp người của ông cá mập đóng tàu.
" Tiêu Lạc, nữ hoàng cho gọi cậu!" Tiểu Tinh từ dưới nước nổi lên gần chỗ Na Lạp Tiêu Lạc đang nằm phơi nắng.
" Cậu có biết nữ hoàng gọi tớ có chuyện gì không?" Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi theo vừa hỏi.
" Không biết nữa! Chắc là nữ hoàng muốn hỏi tình hình trên lục địa!"
" Chỉ gọi 1 mình tớ thoi hả?"
" Ừm!"
" Nữ hoàng tộc cậu có đẹp không?"
" Rất rất đẹp luôn!"
" Kkkkkk...!" Na Lạp Tiêu Lạc cười gian, cô nghỉ chắc không phải nữ hoàng thích mình đi. Theo tiểu Tinh qua đảo cho quý tộc, được dẫn tới 1 chỗ có người canh gác 2 bên còn che rèm rong biển lắp lánh tiểu Tinh xong nhiệm vụ để lại Na Lạp Tiêu Lạc.
" Xin mời!" Một tiên cá có vẻ là người hầu vén rèm lên đưa tay mời Na Lạp Tiêu Lạc vào.
" Đa tạ!" Cô theo lễ hơi cuối đầu cười. Vừa bước vào trong Na Lạp Tiêu Lạc muốn bật ngửa bởi cảnh trước mắt...
' Chậc..châc..chậc! Nữ hoàng là gái Tây à!'
" Kính chào nữ hoàng!"
" Ngươi đến rồi!"
" Không biết nữ hoàng gọi ta đến đây có chuyện gì không?"
" Ta muốn ngươi nói cho ta biết tình hình trên lục địa thế nào!"
" Được! Bla..bla...bla..bla...bla....!" Tưởng chuyện gì Na Lạp Tiêu Lạc bắt đầu nói những chuyện mình biết. Luyên thuyên một chút chút cũng xong.
" Là dậy đó, tôi biết nhiêu nói nhiêu thoi!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong tự bưng ly nước uống.
" Vậy à! Có khi nào trải qua tiến hóa, loài người trở nên mạnh hơn lúc trước lại tiếp tục săn lùng tộc nhân của ta không?"
" Không thể nào! Con người tuy mạnh nhưng kẻ thù cũng mạnh không kém, họ lo mạng sống của họ còn không kịp ai rảnh đâu mà ra biển như tôi!"
" Với lại tộc người cá vừa đẹp vừa hiện ai lại nỡ làm tổn thương chứ! Đặc biệt là nữ hoàng đây! Người vừa đẹp vừa tốt lại thông minh nữa chứ. Hy vọng sau này có thể liên minh giúp đỡ nhau chóng lại cái ác. Hơ hơ hơ...! " Na Lạp Tiêu Lạc vừa ăn trái cây vừa nói cũng không quên nịnh bợ.
" Bộ con người không có ai đẹp hay sao?" Nữ hoàng đứng dậy bơi tới bên giường rồi ngồi lên, Na Lạp Tiêu Lạc cũng đi theo.
" Đâu phải, có tôi đẹp đây nè! À thì cũng có nhiều người đẹp khác nữa!"
" Thân hình thì sao?" Nữ hoàng vừa hỏi tay vừa từ đầu gối Na Lạp Tiêu Lạc vuốt ngược lên.
" Thân hình à, nam thì rắn chắc 6 múi nè, nữ thì thom thả nhưng không chắc là có múi như tôi đâu! Hớ..hớ..!"
" Không được rồi, tôi chỉ thích những người giống như em vậy nè!" Nữ hoàng vừa nói vừa tiến tới hôn lên môi Na Lạp Tiêu Lạc 1 cái.
" Trời ơi hôn tôi rồi! Hớ hớ hớ hớ...thơm..thơm quá, hớ hớ...!" Nữ hoàng câu cổ Na Lạp Tiêu Lạc ngã lên giường...Mấy cọng rong biển tự động kết chặc lại để không ai có thể vào được và âm thanh cũng không thể lọt ra. Trong phòng cảnh xuân vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip