Với sự dẫn đường của thuyền trưởng cá mập, tình hình là hiện tại cả đám đang tiếng vào bờ biển nước Anh. Tàu theo sông thames vào thẳng tháp london, nhưng nước dâng cao quá tàu không thể qua cầu tháp london được nên phải neo tàu ở đây.
" Vì phải lấy kim cương quý cho Tu Long mà chúng ta phải cập bến nơi có hơn 8 triệu dân như này!" Dương Tĩnh Anh vừa đi xuống tàu vừa nói.
" Lỡ mà zoombie kéo tới nó đè thôi cũng chết!" Hứa Anh Cường cũng cằn nhằn.
" May mà lúc trước thành phố của mình có hơn 300.000 người chứ kiểu như Thượng Hải chắc khó sống tới giờ!" Phùng Tư Hạ đang chật vật xuống tàu cũng tham gia nhiều chuyện.
" Ủa sao có thú cưỡi mà không cưỡi? Đi xuống chi cho cực vậy?"
" Ahihi đồ ngốc!" Na Lạp Tiêu Lạc và La Tôn Bảo ngồi trên lưng thú cưỡi của mình bay qua bay lại trên đầu 3 người kia.
" 😑!"
Phùng Tư Hạ nháy mắt với Hứa Anh Cường, cô ném cái bình nước lên cao, Hứa Anh Cường dùng búa làm tư thế đánh bóng chày bụp...bốp....cái bình nước bay vô đầu lão Tứ.
" Rơi rồi á!" Lão Tứ ngất xỉu xoay tròn hướng tiểu Bạch rơi xuống...
" Á...đừng qua đây!" La Tôn Bảo nhìn con thú siêu to chuẩn bị rơi lên người la lớn đưa 2 tay che mặt.
" Đừng mà!" Tiểu Bạch cũng hoảng sợ định bay để tránh nhưng Ịch....tủm.....2 con thú cưỡi chỡ 2 người rơi xuống sông.....Na Lạp Tiêu Lạc cùng La Tôn Bảo ngôi đầu lên.
" Bây ít có ác quá mà! X2"
" Dừa lắm! X3"
" Haizzz! Đúng là con nít!" Thuyền trưởng cá mập cười lắc đầu.
♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là nhóm 5 người Na Lạp Tiêu Lạc đang cưỡi đám lão Tứ đẹp zai, tiểu Bạch xinh gái, Bọ ngựa đầy gai, Rồng mê gái và Bướm nhọ bay tới tháp london. Đáp lên nóc tháp, trên đây không có lấy 1 con zoombie.
" Chỗ này là địa điểm du lịch nên chắc hẳn phải có rất nhiều zoombie. Nhưng sao không thấy 1 con vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc gãi gãi đầu khó hiểu.
" Không lẽ nó tiến hóa hết rồi sao ta?" La Tôn Bảo nói 1 câu làm mọi người ớn lạnh. Zoombie mà tiến hóa tới nổi không như con người thì thôi chịu.
" Kệ đi chúng ta tìm bảo vật trước!" Tu Long lấy đuôi vỗ vỗ vai Na Lạp Tiêu Lạc hối thúc.
" Rồi rồi! Bọn bây ở đây!" Na Lạp Tiêu Lạc chỉnh lại balo trước khi đi không quên dặn mấy con tọa kỵ. Nhóm Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi lão Tứ đã sáp lại tiểu Bạch nhưng vẫn bị bơ. Rắc..rắc...tiếng con tim ai đó hóa đá rồi vỡ tan.
♡♡♡♡♡ chuyển cảnh......tình hình là cả đám lần đầu tiên được vào đây nên không biết đường, giống như hai lúa mới lên thành phố lớn đi tới chỗ nào cả đám cũng wow cũng quai đầu lại nhìn. La Tôn Bảo như khỉ nhảy tới nhảy lui vừa ngó vừa sờ. Đi cả buổi trời rốt cuộc nhờ cái mũi ngưỡi được mùi báo vật của Tu Long cả đám cũng đến nơi cần đến. Tu long nhanh chóng thu gom kim cương báo vật trong này, đám Na Lạp Tu Lạp chán không biết làm gì ngồi đánh bài.
" Không được cử động!" Một đám người có nam có nữ cầm súng, mã tấu, gậy bóng chày..v.v...từ đâu chui ra hướng đám đang đánh bài nói.( đáng ra câu thoại này phải nói bằng tiếng anh nhưng trình độ của ta không cho phép và không rảnh google dịch🤧)
" A Anh, giao cho mày!" Na Lạp Tiêu Lạc miệng nói nhưng mắt vẫn dán lên bài trên tay. Trong đám này Dương Tĩnh Anh có trình độ tiếng anh tốt nhất.
" Từ từ đã! Bọn tôi không có ý xấu! Chỉ thuận tiện đến đây nghỉ ngơi 1 chút thôi!"
" Các người là người Trung Quốc? Các người có phải dị năng giả không?" Một người trong đám họ hỏi.
" Đúng rồi, bọn tôi là người Trung Quốc và tất cả bọn tôi đều là dị năng giả!" Dương Tĩnh Anh gật gật đầu nói.
" Sam Sam, bọn họ là người nước cô đấy!" Một người đàn ông nói, đám đang đánh bài câu hiểu câu không nhìn qua.
" Nghe rồi!" Một cô gái từ trong đám người bước ra, Na Lạp Tiêu Lạc đang uồng nước ngọt phun ra.' Quyến rũ quá đi!'
" Xin chào! Tôi là Tiêu Bội Sam 24 tuổi người Thượng Hải!" Tiêu Bội Sam đưa tay cười nói, Dương Tĩnh Anh theo lễ bắt tay.
" Xin chào! Em là Dương Tĩnh Anh!"
" Na Lạp Tiêu Lạc xin chào!"
" Phùng Tư Hạ!"
" Hứa Anh Cường!"
" La Tôn Bảo!" Thấy người cùng nước cả đám chạy lại giới thiệu.
" Chào! Mấy đứa có vật tư!" Tiêu Bội Sam chào lại, cô để ý thấy Na Lạp Tiêu Lạc đang cầm lon nước ngọt nói.
" À vâng!" Na Lạp Tiêu Lạc đem balo có mỳ ly, nước đóng chai đưa cho 1 anh bạn người anh chia cho mọi người. Người ta không có ý xấu với lại họ đang thiếu đồ ăn chẳng lẻ lại không chia. Nhưng nếu không có Tiêu Bội Sam chắc gì Na Lạp Tiêu Lạc đã chia.
♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là châu báo Tu Long đang lấy..
" À! Thì ra là vậy!" Cả đám đang ngồi gần Tiêu Bội Sam nói chuyện chờ Tu Long. Cô đến đây để du lịch nhưng mạt thế xảy ra bắt ngờ, cô cùng những khách du lịch có cả người địa phương sống sót tụ hợp lại ở đây làm cứ điểm. Đồ ăn xung quanh cũng được gom hết về đây nhưng thời gian kéo dài vật tư sắp cạn, đám zoombie xung quanh ngửi được mùi người sống bao quanh chỗ này, nhiều con cũng đã tiến hóa hơn cấp 3.
" Ừm! Mạ thế xảy ra, chị bị mắc kẹt ở đây không thể về được! Không biết cha mẹ chị thế nào!" Thừa biết kết quả nhưng không ai muốn nói ra. Thành phố đông dân như Thượng Hải thì số lượng zoombie cũng rất khủng khiếp. Thoát khỏi zoombie nhưng chắc gì đã thoát khỏi được bọn người xấu.
" Chị ở đây được bao lâu rồi?" Na Lạp Tiêu Lạc đưa ly mỳ đã được đổ nước sôi vào cho Tiêu Bội Sam.
" Cảm ơn! Chị ở đây cũng hơn 2 tháng rồi!"
' Cái gì?' Trong đầu 5 người nhóm Na Lạp Tiêu Lạc. Tính tới tính lui thời gian bùng phát dịch ở chỗ Na Lạp Tiêu Lạc sống tới giờ cũng chỉ gần 2 tháng. Vậy chỗ này đã bùng phát trước nhưng nhà nước ém nhẹm cho tới khi cả thế giới bị ảnh hưởng.
" Ăn xong chúng ta phải trở lại tàu thôi!" Hứa Anh Cường nói.
" Vâng! X4!"
" Các em đến đây bằng tàu ư?" Tiêu Bội Sam hỏi lại cho chắc.
" Ừm! Con tàu đang neo ở gần cầu tháp london! Và em là thuyền trưởng😤!" Na Lạp Tiêu Lạc lôi cái mũ thuyền trưởng ra đội lên.
" Vậy có thể cho mọi người theo được không?" Tiêu Bội Sam hỏi.
" Ấy chà, bọn em vào tháp bằng cách cưỡi tọa kỵ. Bên ngoài đều bị zoombie bao vây làm sao đưa cả trăm người ra tàu được?" La Tôn Bảo nói.
" Thú cưỡi?"
" Vâng! Bọn chúng là ma thú nhưng chúng ta thu phục được nó thì nó sẽ nghe lời mình nhưng trừ vài con nó sẽ hay khịa mình!" Na Lạp Tiêu Lạc nhớ lại lão Tứ, nhiều lần cô bị đuôi nó quơ chúng mém bay xuống thuyền, nhân lúc cô ngủ quay mông thả boom...v..v....
" Các nhóc ta đã trở về đây! Chụp nè!" Tu Long vui vẻ bay tới ném cho đám Na Lạp Tiêu Lạc cái gì đó. Đám Na Lạp Tiêu Lạc chụp được coi lại thì ra là nhẫn kim cương. Cả đám bất ngờ, không ngờ Tu Long hào phóng như vậy.
Na Lạp Tiêu Lạc đeo luôn 3 cái.
Hứa Anh Cường..
La Tôn Bảo...
Dương Tĩnh Anh...
Phùng Tư Hạ khoái màu hường...
" Con rồng này..?" Tiêu Bội Sam chỉ Tu Long hỏi.
" À, ông này cũng là tọa kỵ của em nhưng mà là thần thú, còn 1 bác đại bàng nữa, à mà thêm 1 con bạch tuột biến dị cũng là tọa kỵ của em!" Na Lạp Tiêu Lạc đeo xong 3 chiếc nhẫn cười nói. Cô và 4 người kia nhìn ngắm cái nhẫn của mình. Đẹp phết!
" Muốn theo em cũng được nhưng em có 3 điều kiện: thứ nhất phải nghe lời em, thứ 2 trung thành, thứ 3 là có ích! Chị hỏi lại bọn họ đi, nếu đồng ý thì em sẽ đem mọi người lên tàu!" Na Lạp Tiêu Lạc nghiêm túc nói.
" Được! Để chị chuyển lời!" Tiêu Bội Sam nhanh chóng đi tới chỗ đám đông đang ăn.
" Ông đi gọi đám lão Tứ đi rồng!" Na Lạp Tiêu Lạc nói với Tu Long.
" Tà là tọa kỵ của ngươi khi nào?"
" Chẳng phải chúng ta đã liên kết rồi sao! Với lại ông cũng đã lấy được quá trời bảo vật rồi còn gì!"
" Hừ! Lỡ rồi đành vậy! Nên nhớ kính lão đắt thọ!" Tu Long nói rồi bay đi lên chỗ đám lão Tứ đang đậu.
" Vâng ạ!" Na Lạp Tiêu Lạc cười vẫy tay. Tiêu Bội Sam đi nói chuyện với đám người kia. Đám đông bắt đầu ồn ào trong đó có 1 người Trung Quốc có vẻ bực tức nói.
" Con nhóc đó nghỉ mình là ai mà dám láo như vậy? Tao không nghe lời nó và sẽ không đi."
" Không đi thì kệ ông, trên tàu tôi đâu thiếu thủy thủ! Với lại tôi nghỉ mình là thuyền trưởng với dị năng trên cấp 10 nới vậy đó rồi sao?" Na Lạp Tiêu Lạc đi lại nói với tên đó, cô thật muốn đánh hắn 1 trận cho bỏ ghét và nói....
" Hơn..hơn cấp 10?" Đám đông bất ngờ, trong đó có Tiêu Bội Sam.
" Ai đáp ứng đủ 3 điều kiện thì dọn đồ theo tôi! À mà Sam tỷ có dị năng không?" Na Lạp Tiêu Lạc tay soắn lọn tóc hỏi.
" Chị có dị năng hệ thủy cấp 3!" Tiêu Bội Sam trả lời còn đám đông đa số đang dọn balo muốn theo Na Lạp Tiêu Lạc.
" Quyến rũ và ôn nhu như nước. Quá hợp!< nói nhỏ>"
" Em nói gì vậy?"
" À không..không có gì đâu! Mà sao mạt thế qua hơn 2 tháng rồi mà chị mới cấp 3 vậy? Thủy thủ của em ít nhất là cấp 4 đấy." Na Lạp Tiêu Lạc cười gãi gãi đầu khó hiểu hỏi.
" Bọn chị đâu có chiến đấu nhiều đâu mà lên cấp! Ở đây cấp 3 là cao nhất rồi đó! Đa số ai cũng thuộc kiểu công nhân văn phòng, cầm bút đánh máy tính không quen chiến đấu nên toàn cố thủ trong này, rất ít ra ngoài chạm mặt zoombie!" Tiêu Bội Sam nhìn về phía đám đông đang dọn đồ nói.
" Nhiều người như vậy với lại còn có súng mà sợ sao?"
" Có súng nhưng có ai biết bắn đâu! Không biết mà dùng nhiều khi nó giật mạnh quá té nhào ra sau thì sao?"
" Oh my devil! Dị năng giả mạnh hơn người thường nhiều lắm ấy! Thủy thủ đoàn của em đâu phải ai cũng biết dùng súng, nhưng miễn là dị nâng giả đều sài ngon lành!"
" Vậy sao! Bọn họ nhát quá nên chưa thử lần nào!"
" Thêm nữa nếu truyền dị năng vào vũ khí sẽ làm chung sắt bén và mạnh hơn! Chị đi nói với bọn họ chút nữa theo bọn em chiến đấu nhân cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm và thăng cấp!"
" Được được, chị sẽ lập tức nói. Không ngờ em lại giỏi như vậy đấy!"
" Ha ha..vậy mới làm lão đại được chứ!" Na Lạp Tiêu Lạc được khen muốn bể lỗ mũi cười nói. Tiêu Bội Sam nhanh chóng đi nói chuyện mình vừa biết. Đám đông lại bắt đầu ồn ào, phản ứng của mọi người đa số là phấn khích và vui vẻ. Gần 80 ngươi tính cả Tiêu Bội Sam đồng ý theo Na Lạp Tiêu Lạc, số còn lại theo phe người đàn ông coi thường Na Lạp Tiêu Lạc không muốn ra ngoài mạo hiểm nên ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip