Chap 18. Đấm vỡ mặt người hoàng tộc.

" Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta?"



" Ta là hoàng tử của dị tộc. Tấn công các ngươi chỉ mới là mở đầu để ta phá hủy thế giới này hahahahah..!"



" Hừ! Ngươi tưởng bọn ta dễ nhai à!" Na Lạp Tiêu Lạc cười, tiểu Nhị dùng xúc tua nắm chân tên hoàng tử kia kéo xuống biển. Nhìn từ gốc độ hiện tại quả thật hắn to như con king kong.


" Hừ, nhãy con. Ta giết bọn ngươi đầu tiên." Hắn nói xong mấy quả cầu lại bay tới đám Na Lạp Tiêu Lạc.


" Hừ! Hổ không ra uy ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh! MỘC NHÂN!" Cô né hết mấy quả cầu xong dùng dị năng tạo 1 hình nhân bằng rễ cây đánh với tên hoàng tử.



" Yo yo cố lên! Đánh hắn hây hây..!" Na Lạp Tiêu Lac, tiểu Nhất, tiểu Nhị, lão Tam đứng cổ vũ hình nhân. Ình...hình nhân của Na Lạp Tiêu Lạp dùng đòn muay thái móc lên cằm tên hoàng tử. Hắn bị đánh ngã.


" Khốn kiếp." Tên hoàng tử đứng dậy, tay hắn bộc năng lượng hắc ám màu tím đấm lủng 1 lỗ hình nhân. Hình nhân của Na Lạp Tiêu Lạc tan vỡ.


" Còn trò mèo nào nữa lôi ra hết đi!" Tên hoàng tử như võ sĩ chiến thắng rống. Hắn vừa nói xong con rồng rễ cây của Na Lạp Tiêu Lạc bay tới ngoạm đứt tay phải của hắn.


" Mèo cũng không phải loài dễ bắt nạt đâu!"


" Hahahahahaha....!" Tên hoàng tử không những không đau đớn tức giận mà ngược lại cười to. Tay phải bị đứt lập tức mọc lại.


" Ngươi chơi vậy thì ra chuồng gà mà chơi. Chơi thế ai chơi lại!" Đám Na Lạp Tiêu Lạc há hốc mồm, nâng lên cái cằm sắp đụng đất cô nói.


Tên hoàng tử vỗ cánh mấy cái tạo ra vài cái lốc xoáy tiến về phía đám Na Lạp Tiêu Lạc. Rồi né đường nào đây! Đám Na Lạp Tiêu Lạc bị cuốn vào lốc xoáy xoay mòng mòng. Lão Tam phá được mắt bão, cả bốn đứa đầu óc xoay mòng mòng rớt xuống biển. Tuy hoa mắt chóng mặt nhưng cả đám vẫn đứng lên. Lốc xoáy gì mà bén như dao cạo, trên người cả 4 đều chi chít vết xước. May mà đồ Na Lạp Tiêu Lạc đang mặc không bị đứt rồi rớt ra!



Na Lạp Tiêu Lạc mắt còn đang xoay thì 1 quả cầu đã bay tới trúng. Đùng.....cô bị nổ văng ra xa, tiểu Nhị chụp được.


" Khụ khụ...! Hắn còn dơ hơn mình!" Na Lạp Tiêu Lạc ho ra khói nói.


" Nhóc con còn đứng lên được à! Cũng khá đấy! Nhưng không có lần sau đâu. Hahahahaha..."


" Cười ông nội mày chứ cười!"


" Ê! Vui vẻ không quạo!"


Na Lạp Tiêu Lạc thấy hắn cười mỉa mai tức giận xông lên dùng tất cả các thế võ mình biết đánh hắn. Mỗi cũ đá, cú đấm của cô đều bốc lửa, cô đánh hắn đỡ chứ hắn không thèm tấn công lại.


" Hộc..hộc....!" Na Lạp Tiêu Lạc thấm mệt lùi lại phía sau thở. Trên người tên hoàng tử chỗ nào bị dính đòn đều nám đen như bị cháy.


" Ngươi đánh ta cũng như muỗi chích inox thôi nhóc con!" Hắn nói xong nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Na Lạp Tiêu Lạc...


" Ặc...!" Hắn lên gối vô bụng hất cô bay lên cao, hắn lại xuất hiện phía trên cô, 2 tay chấp lại nện chỏ xuống 1 phát...



" Hự...!" Tủm....Na Lạp Tiêu Lạc rớt lại xuống biển, tiểu Nhất, tiểu Nhị và lão Tam dùng xuất tua đánh chát chát liên tục vào người tên hoàng tử nhưng hắn không hề hấn gì.


' Hắn làm bằng sắt hay cái quái gì vậy?' Na Lạp Tiêu Lạc nằm úp mặt dưới biển miệng lưng như muốn gãy lẩm bẩm. Phía trên tên hoàng tử bị 1 rừng cây khổng lồ trói chặt chừa lại cái đầu. Hắn muốn thoát ra nhưng chỉ cử động được chút ít. Lúc sau mấy bông hoa mọc trên mấy cái cây nở rộ, phấn hoa làm tên hoàng tử bị tê liệt.


" Không ngờ ngươi vẫn còn chiêu này!"


" Hắc hắc..chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm!" Na Lạp Tiêu Lạc nhờ mấy cái rễ đỡ miễn cưỡng ôm bụng đứng lên lau máu miệng.


" Chân pháp thiên thủ!" Na Lạp Tiêu Lạc dùng toàn bộ sức lực còn lại tạo 1 tượng Phật khổng lồ nghìn tay đấm vỡ mặt tên hoàng tử đang bị tê liệt kia. Đùng..đùng...đùng...đùng...đùng....đùng.........



" Hahahahaha...sợ chưa?" Nước văng tung tóe, Na Lạp Tiêu Lạc đứng cười sau đó lật gọng ra sau bất tỉnh. Đám tiểu Nhất chạy tới đỡ cô, sau khi Na Lạp Tiêu Lạc ngất mấy cái tay cũng không tiếp tục đánh nữa, tượng Phật biến thành mấy cái rễ rồi lặn mất. Tên hoàng tử mặt u 1 đống, trên người nhiều chỗ bị thủng máu đen chảy ra làm ô uế cả 1 chỗ nước đứng dậy. Ráng cho cố nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ còn chút hơi tàn.


" Nhóc con, ngươi không thắng được ta đâu. Ta là hoàng tử của dị tộc."


" Hử..! Dai vậy à! Mệt." Na Lạp Tiêu Lạc nghe hắn nói ngóc đầu dậy nhìn. Cô cố gắng đứng dậy, tay nắm thành nấm đấm chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Nhất nhảy tới chùm lên mắt tên hoàng tử.


" Rừ....con bạch tuột này....!" Tên hoàng tử cố gỡ tiểu Nhất ra, năng lượng hắc ám của hắn muốn thiêu tiểu Nhất. Bên đây tiểu Nhị cùng lão Tam ném Na Lạp Tiêu Lạc về phía tên hoàng tử.


" YÊN NGHỈ ĐI!" Bụp....Na Lạp Tiêu Lạc lần này đấm vỡ mặt hắn thật. Tên hoàng tử chết ngay lập tức, cả cơ thể king kong đổ xuống làm sóng biển đánh mạnh kinh khủng. Na Lạp Tiêu Lạc bất tỉnh thật sự tùy ý rơi xuống được Tiêu Bội Sam chụp được.


" Tụi chị đến chễ rồi! Xin lỗi!" Cô ôm Na Lạp Tiêu Lạc bị thương, bất tỉnh vào lòng. Lão Tứ chở 2 người bay về, đám hứa Anh Cường giúp mang tiểu Nhất, tiểu Nhị và lão Tam cũng đang bị thương về.


♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là Na Lạp Tiêu Lạc bị băng bó khắp người nằm trên giường. Cô tỉnh lại liền thấy cả đống người đang trong phòng mình.


" A...sao nhiều người vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc cố gắng ngồi dậy nhưng bị đau hỏi.


" Lão đại đã tỉnh rồi! X 1 đống"


" Cẩn thận! Nằm im, xương lưng của em gần như là bị gãy đấy! Thật là, đánh không lại thì chạy đi chứ! Để mình ra nông nổi này..!" Tiêu Bội Sam đỡ Na Lạp Tiêu Lạc nằm đàng hoàn lại vừa quan tâm vừa trách.


" Chị Sam nói quá đúng! Mày cứ thích làm chuyện nguy hiểm 1 mình!" La Tôn Bảo chóng nạnh nói.


" Bảo mày bớt đàn bà lại dùm tao!" Na Lạp Tiêu Lạc muốn cười nhưng cười không nổi.


" Hên hắn không đánh vào mặt đấy! Haha.." Dương Tĩnh Anh cười nói.


" Anh đi giúp Hạ Hạ mang đồ ăn vào!" Hứa Anh Cường thấy Na Lạp Tiêu Lạc đã tỉnh liền an tâm đi ra ngoài.


" Chị Tiêu Lạc! Em xin lỗi!" Caroline ủ rủ cuối đầu nói.


" Có phải tại em đâu! Do chị đòi đi xa nên mọi người mới tới giúp không kịp đấy thôi! Chị đâu có sao đâu em xem chị còn cười được mà haha...a...!" Na Lạp Tiêu Lạc cố cười để an ủi Caroline nhưng bất thành.


" Lão đại lão đại lão đại....bla..bla...!" Cả đám lo lắng gây ôn ào, Caroline bị đám người chen lấn sắp đụng trúng thì vệ sĩ kéo ra tiễn về phòng. Tua tua tua tua....thủy thủ hỏi thăm Na Lạp Tiêu Lạc xong rồi kéo ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.


" Này chim, dị tộc là ai vậy bọn họ ở đâu ông biết không?" Na Lạp Tiêu Lạc nằm trên giường hỏi Hồng Điểu đang ở kế bên.



" Chim cái gì mà chim? Ta tên là Điểu chứ không phải là chim!"


" Ủa điểu với chim khác nhau à!" Tu Long cười nói.


" Mệt với 2 ngươi! Ta xâm nhập vào não tên hoàng tử kia đọc được ký ức của hắn! Dị tộc tồn tại ở 1 thế giới song song với thế giới của chúng ta. Bọn chúng cũng chia ra nhiều vương quốc với nhiều chủng tộc khác nhau, cái tên hoàng tử mà Tiêu Lạc thấy thuộc xứ Hexalddria gì đó!" Hồng Điểu nói.



" Wa, nghe như phim khoa học viễn tưởng vậy! Trong phim siêu nhân cũng có nhắc tới thế giới song song đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc ngả ngớn không nghiêm túc nói.



" Nghiêm túc chút đi, hắn qua đây bằng vết nứt không gian đấy! Nếu như vua cha của hắn biết con mình bị ngươi giết thì ông ta kéo quân qua đây đấy! Lúc đó là tèo hết luôn chứ giỡn!" Hồng Điểu thấy Na Lạp Tiêu Lạc không nghiêm túc có hơi tức.


" Uầy! Nếu có dụ thế giới song song thì chắc cũng có lệnh cấm qua lại giữa các thế giới mà không có giấy phép mà đúng không? Ta thấy tên đó có ý định phá hủy thế giới thì chắc chắn là đi lậu rồi! Với lại cửa không gian đã đống làm sao qua!" Na Lạp Tiêu Lạc phân tích không khác gì trên phim.


" Ngươi nói đúng! Bọn họ không được phép qua lại các thế giới khác và càn không được gây tổn hại đến nền văn minh của bất kỳ thế giới nào! Nhưng thế giới của chúng ta bất ổn có thể cửa không gian sẽ mở bất cứ lúc nào!" Hồng Điểu gật gật đầu nói.



" Biết ngay mà, binh tới nước chặn! Vậy ta là anh hùng rồi, ta có công giết tên muốn phá hủy thế giới haha...a..!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong rồi cười rồi tự đau.



" Ngu ngốc! Thành ngữ cũng đọc ngược. Sao tên này lại có thể đột phá sức mạnh lên 280.000 điểm được chứ?" Tu Long nói đủ Hồng Điểu nghe, chim nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu cười. Chu Nguyên Chương chẳng phải cũng chỉ là 1 tên đầu trộm đuôi cướp hay sao! Vậy mà cũng thành hoàng đế lưu danh sử sách đó thôi!


♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.....tình hình là mấy ngày liền Na Lạp Tiêu Lạc nằm lì trên giường miếc cũng chán mà tàu lại sắp cập bến. Hôm nay cô quyết định đi ra ngoài hít thở không khí biển Thượng Hải 1 chút.


" Hít hà..hít hà..eo!" Na Lạp Tiêu Lạc chưa hít được mấy cái lại phải bụm mũi.


" Hehe, chủ nhân khỏe!" Lão Tứ cười cười nhìn Na Lạp Tiêu Lạc, khỏi nói cũng biết lý do khiến cô bụm mũi là gì.



" Mày như thế mà đòi tiểu Bạch thích? Nằm mơ đi!" Na Lạp Tiêu Lạc chóng tường bỏ đi, lão Tứ tổn thương đứng hóa đá tại chỗ.


Na Lạp Tiêu Lạc đi mấy bước thì bắt gặp đám vệ sĩ của Caroline. Cô tính quay đầu bỏ chạy ai ngờ họ lại chạy tới khiêng cô vào phòng tiểu thư của họ. Cạch...ình......cửa mở ra Na Lạp Tiêu Lạc vào cửa đóng lại. Đầu cô vẫn chấm hỏi!


" Ủa không phải bình thường thấy chị lại gần em liền như âm hồn mà nhìn chị sao giờ lại...?" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi.


" Lần trước gặp tên kỳ lạ tấn công, chị kêu lão Tứ chở em về nên mới bị thương nặng như thế, bọn họ biết được đã không còn nghi ngờ chị có ý xấu nên mới vậy đấy!" Caroline nói từ từ vì không rành tiếng Trung lắm.


" À ra vậy! Ủa mà chị có ý đồ gì với em?"


" Thì chỉ là hiểu lầm mà!"


" Không! Giờ nghỉ lại chị cũng có ý đồ đối với em thật! Haha.." Na Lạp Tiêu Lạc cười cười nói.


" Ý..ý đồ gì?" Caroline hơi sợ hỏi.


" Ý đồ của chị là...muốn em làm vợ chị đó!"


" Làm..làm..vợ?" Caroline đỏ mặt khi nghe Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Phải đó, Sam tỷ có nói: thích ai thì nên nói đi chứ thời thế bây giờ đợi tình yêu nảy sinh lỡ ngủm trước rồi sao! Với lại để người mình thích bị đứa khác câu đi thì tức lắm!"


" Nói cũng phải!" Caroline nghe Na Lạp Tiêu Lạc nói cũng gật gật đầu nói.


" Dậy em có thích chị không?" Na Lạp Tiêu Lạc thấy Caroline cũng đồng ý quan điểm liền cười hỏi.


" Có thì có nhưng mà chị thích nhiều người như vậy có được không? Em biết chắc sau này chị cũng tìm thêm chị em cho em và chị Sam. Lỡ mọi người không hòa thuận thì sao?" Caroline nói.


" Ách....sao em biết hoa đào của chị sẽ nở nữa?"


" Trực giác của con gái! Vi Tiểu Bảo vừa xấu vừa không có học vấn, hắn chỉ dựa vào 3 tất lưỡi mà sống lại được 7 cô vợ xinh đẹp chẳng lẽ chị lại thua hắn!" Caroline có hơi ngây thơ nói.


' Ách...đó là tiểu thuyết mà! Ủa mà sao mình không có trực giác của con gái?' " Haha....hắn làm 7 người vợ của mình sống chung hòa bình được không lẽ chị lại không, đúng hông!" Na Lạp Tiêu Lạc buồn cười nói.



" Ừm...em bị Lạc lừa thành công rồi!" Caroline đỏ mặt nói.


" Hả lừa?"


" Chị Dương nói Lạc chuyên đi lừa gạt mấy cô gái xinh đẹp!"

" Nó khen em đẹp đó! Haha...!"


' Ồi trời! Hồi trước mình lừa gái đẹp khi nào nhỉ?' Na Lạp Tiêu Lạc mặt méo xẹo nghỉ, tàu cũng đã cập Bến Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip