Chap 21.

♡♡♡♡♡ tình hình là Na Lạp Tiêu Lạc đang trên đường đến phòng tổng giám đốc.


' Nếu quân đoàn Hoa Đông lớn như vậy chắc vui lắm hay là mình đến đó tham quan nhưng không có gia nhập 1 phen!'


' Không được! Đi đến đó mắc qua sa mạc nóng nực, ở đây vui hơn!'


' Không được nghe lời bệnh lười. Có câu đi 1 ngày đàn học 1 sàn khôn! Phải đi mới biết thêm điều mới, không nên chỉ nằm ở 1 chỗ!'


' Bla...bla...bla....!'


' Bla....bla...bla...!'


' Được rồi! Hai đứa bây không cần cãi nhau! Tao sẽ đi qua bên đó chơi thử!' Thì ra nãi giờ Na Lạp Tiêu Lạc nghe bệnh lười với bệnh tò mò đấu tranh xem nên làm gì. Cuối cùng Na Lạp Tiêu Lạc quyết định đi.


" Chào tiểu Lạc! X2" Hai người canh cửa thấy Na Lạp Tiêu Lạc tới liền chào hỏi.


" Chào!" Chào 1 tiếng cô liền mở cửa đi vào.



" Em tới rồi!" Khổng Huyền Cơ dừng việc đang làm nhìn Na Lạp Tiêu Lạc cười.


" Dạ!"


" Mấy ngày hôm nay hơn 2 nghìn người trong quân đoàn đều hướng về em. Không biết chị có nên nhường lại quyền quản lý cho em hay không?" Khổng Huyền Cơ cười nói, sau chuyện 7 người dị tộc kia đến nay đã 5 ngày.


" Haha chị không cần làm vậy đâu! Ngày mai em đến quân đoàn Hoa Đông chơi nhưng không có gia nhập. Chắc cũng ở 1 thời gian sau đó lại trở về đây, không biết chị có đồng ý hay không?" Na Lạp Tiêu Lạc cười gãi đầu hỏi.



" Tất nhiên là được! Mọi người ở đây đều rất thích em! Đặc biệt là chị...!" Khổng Huyền Cơ vừa nói vừa ấn Na Lạp Tiêu Lạc ngồi xuống ghế còn nàng thì ngồi lên đùi cô. Hai tay Khổng Huyền Cơ chụp mặt Na Lạp Tiêu Lạc ép môi cô chu lên, môi nàng hôn xuống.



' Ách..đào nở rồi... đào nở nữa rồi a...!' Cạch..cửa mở ra Na Lạp Tiêu Lạc trên mặt dính đầy dấu son môi bước ra.


" Tiểu Lạc đây là hoa đào nở sao haha..!" Nam Lăng cười nói.


" Haha..ngại quá, bị 2 người thấy rồi!"


" Uầy có sao đâu! Tiểu Lạc quá giỏi! Tới Cơ tỷ mà cũng đỗ là hiểu haha!" Nguyên Ân dơ ngón tay cái lên cười nói.


" Haha....2 người cầm lấy mà đi uống trà há!" Na Lạp Tiêu Lạc nhét 2 viên nguyên tinh cho 2 người đó.


" Cảm ơn cô gia! Cảm ơn cô gia...! X2"


♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.......tình hình là Na Lạp Tiêu Lạc và đám bạn đang ngồi trong phòng họp.


" Rồi rốt cuộc ai đi với tao?" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi trên giường hỏi.



" Tao là tao không đi đâu à!" Dương Tĩnh Anh từ chối đi vì muốn ở lại đây cua Thẩm Nhược Giai.


" Tao cũng làm biếng đi lắm!" Phùng Tư Hạ mới vừa được Nam Lăng tỏ tềnh và cô đồng ý chẳng lẽ lại đi nơi khác.


" Đùa nhau à? Có người yêu cái là quên bạn bè dậy đó hả?" Na Lạp Tiêu Lạc đứng dậy chỉ vào 2 người kia.



" Ấy ấy không phải! Tao là chưa cua được người ta mà! Thông cảm chút đi! Haha..." Dương Tĩnh Anh chấp tay hướng Na Lạp Tiêu Lạc cười nói.


" Ây ya! Bọn tao ở đây giúp Cơ tỷ quản lý và bảo vệ chỗ này! Mày và Tôn Bảo với anh Cường đi chung cũng đâu sợ cô đơn." Phùng Tư Hạ nói.


" Chán thiệt! Bọn có người yêu tụi bây thật là thật là....huhu..tao cũng muốn có người yêu!" Còn tưởng La Tôn Bảo chửi cái gì ai ngờ cậu ta khóc huhu.


" Thôi thôi nín! Anh cũng chưa có người yêu mà! Lần này tới quân đoàn Hoa Đông đó kiếm cũng được!" Hứa Anh Cường cũng tự an ủi bản thân nói.



" Thôi tao đi trước nga!" Dương Tĩnh Anh nói rồi mở cửa phòng đi. Na Lạp Tiêu Lạc cùng những đứa con lại nhìn nhau cười nham hiểm.


" Hehehehehe....!"



~~~~~~~ Dương Tĩnh Anh cầm 1 bó hoa hồng, cổ thắt nơ đứng trước cửa phòng Thẩm Nhược Giai. Hử....Na Lạp Tiêu Lạc cùng 3 đứa còn lại từ góc hành lang ló đầu ra.



" Lần này chơi nó 1 vố mới được!" La Tôn Bảo lè lưỡi lêu lêu với Dương Tĩnh Anh.


" Đừng làm quá! Em ấy mà bị từ chối là tội mình lớn lắm đấy!" Hứa Anh Cường vỗ vỗ vai Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Được! Chỉ chọc nó 1 chút rồi thôi! Hehe..!" Na Lạp Tiêu Lạc gật đầu chuẩn bị dùng ảo thuật với Dương Tĩnh Anh. Cốc cốc cốc ...Dương Tĩnh Anh hít 1 hơi thật sâu gõ cửa....


" Vào đi cửa không khóa!" Thẩm Nhược Giai biết ai ngoài cửa nói. Dương Tĩnh Anh xoay nắm cửa mở ra và.....trước mắt cô thấy 1 cảnh tượng hết sức rùng rợn.....

" AAAAAAAAAAAAAAAAA.....! MÁ ƠI! RẮNNNNNNNN.....!" Dương Tĩnh Anh vứt bó bông bỏ chạy, cô rất sợ rắn.



" Ahahahahahahaha......x4!" Đám gây ra chuyện này cười ngã nghiêng vỗ tay, vỗ chân, vỗ vào tường, cười mất kiểm soát. Thẩm Nhược Giai chụp được bó hoa hồng khó hiểu nhìn Dương Tĩnh Anh chạy nhanh như chớp. Nhìn ra cuối hành lang liền nghe tiếng cười không dứt, vừa nghe đã biết trò này do ai bày ra.



Trong bó hoa có 1 cái thiệp, Thẩm Nhược Giai mở ra bên trong là lời tỏ tềnh của Dương Tĩnh Anh. Cười nhẹ, cô đi lại chỗ đám vẫn còn cười....



" Mấy đứa hư quá nha! Không giúp bạn thì thôi sao lại làm vậy?"


" Dạ, bọn em biết nó không dám đưa cho chị nên mới làm vậy giúp nó sẵn cười luôn! Ahahahahaha......!" Na Lạp Tiêu Lạc giải thích 1 chút lại cười tiếp. Thẩm Nhược Giai đỡ trán, cô thật hết cách với mấy đứa này!


♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh......tình hình là Dương Tĩnh Anh đang cầm gối nằm rượt đám bạn.



" Bây thật là! Muốn giúp đỡ thì cũng được đi nhưng có cần làm quá vậy hông? Làm tao sợ muốn chết!"


" Ahaha....chừng nào có kết quả nhớ thông báo nga trời!" Na Lạp Tiêu Lạc chụp 1 cái gối khác đỡ.


" Được được....haha....!"


" Haha..hahah...!" Hiện giờ cả đám đang đánh trận gối.


♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là thình thịch thình thịch....cả đám đang ngồi nghe Dương Tĩnh Anh thông báo kết quả nhưng cô chỉ cuối đầu....



" Không đồng ý cũng không sao đâu! Từ từ cua lại cũng được mà!" Na Lạp Tiêu Lạc nói, cô cố khòm xuống để nhìn mặt Dương Tĩnh Anh.


" Đúng đấy! Đời còn dài và gái còn nhiều mà!" La Tôn Bảo cũng nói.


" Đừng buồn! Còn bọn tao mà!" Phùng Tư Hạ tiến tới ôm lấy Dương Tĩnh Anh.


" Phải rồi! Vẫm còn nhiều người thương em mà!" Hứa Anh Cường nói xong bắt đầu kể....


".....!" Dương Tĩnh Anh vẫn im lặng.....đám còn lại tim muốn tròi lên cổ họng.....


" Mọi người không cần lo lắng! Thật ra* thình thịch...thật ra.....* thình thịch....thật ra CHỊ ẤY ĐỒNG Ý RỒI!" Dương Tĩnh Anh vui vẻ nhảy lên la lớn nói. À ó à ó......đám còn lại đang lag.....


" Cái giề? Đồng ý! X4"



" Vậy sao mày làm cái bản mặt đưa đám hả?"



" Muốn ăn đấm không?"


" Làm bọn này lo muốn chết!"


" Tim anh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!"



"  Bla...bla...bla.....!" Hàng loạt tiếng chửi vang lên....



" Xin lỗi! Xin lỗi! Lúc nãy mừng quá còn chưa kịp tin vào tai mình nghe chị Giai Giai nói đồng ý nên mới vậy! Haha...!" Dương Tĩnh Anh cười ngượng ngùng.


" Thề luôn! Sau này thằng Bảo mà làm như con Anh là tao đập mày đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Tao nữa!"


" Đây cũng vậy!"



~~~~~~~~ buổi tối Na Lạp Tiêu Lạc ăn mặc chỉnh tề, sịt tý nước hoa, tay cầm bó hoa vui vẻ đi đến phòng Khổng Huyền Cơ. Hôm kia là xuất phát đi quân đoàn Hoa Đông rồi, cô quyết định thời gian còn lại sẽ tranh thủ ở bên mấy người đẹp.

" Hêy!" Trên đường đi gặp vài người quen liền chào hỏi. Đi gần tới phòng, 2 người canh cửa thấy Na Lạp Tiêu Lạc liền biết chuyện cười hề hề rời đi.



" Thủ lĩnh tối nay xin nhờ tiểu Lạc bảo vệ rồi!" Nguyên Ân nói.


" Haha....! Cứ giao cho tôi! Hai người vất vả rồi!" Na Lạp Tiêu Lạc cười nói, cô đưa bó hoa cho Nam Lăng cầm giúp còn mình đem nguyên tinh cho họ.


" Đa tạ đa tạ! Chúc cô gia vui vẻ!x2!" Cầm lại bó hoa Na Lạp Tiêu Lạc đi tới phòng Khổng Huyền Cơ, 2 người kia đi xuống nhà hàng họp mặt với những người khác. Cốc cốc cốc....


" Vào đi!" Cạch....Na Lạp Tiêu Lạc vui vẻ mở cửa rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng.


" Wow...!" Na Lạp Tiêu Lạc thật bất ngờ, trong phòng gần như tối đen, trên bàn ăn được đốt đầy nến trong rất lãng mạng. Khổng Huyền Cơ mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng như tơ tằm, mà nó làm từ tơ tằm thật! Na Lạp Tiêu Lạc nuốt nước miếng 1 cái, đi đến đưa bó hoa cho Khổng Huyền Cơ, nàng tiếp nhận. Trong chớp nhoáng Na Lạp Tiêu Lạc phát hiện mỹ nhân trước mặt không có mặt nội y.


' Khỏi mặt gì hết còn đẹp hơn nữa!' Trong lòng Na Lạp Tiêu Lạc thầm nghĩ.


" Em biết uống rượu không?" Trong lú Na Lạp Tiêu Lạc đang nghĩ Khổng Huyền Cơ đã đem bó hoa đặt lên bàn rồi cầm chai rượu vang rót vào ly.


" Uống trong ly thì không biết nhưng uống trên người mỹ nhân thì biết a!" Na Lạp Tiêu Lạc tiếp nhận ly rượu cười nói, cô vừa dứt câu liền mang rượu trong ly đổ từ từ lên người Khổng Huyền Cơ.


" Á......!" Cảm nhận được rượu mát lạnh chảy trên da, Khổng Huyền Cơ có chút khó chịu. Đột nhiên Na Lạp Tiêu Lạc ôm Khổng Huyền Cơ vào lòng cuối đầu le lưỡi liếm rượu trên xương quai xanh của nàng làm nàng giật mình.


" Ưm....nhột quá! Không ăn tối trước sao?" Khổng Huyền Cơ bị kích thích nơi nhạy cảm rên 1 tiếng hỏi.



" Phải há! Nãy giờ lo uống mà quên ăn! Hớ hớ hớ hớ.....!" Na Lạp Tiêu Lạc bế Khổng Huyền Cơ lên giường bắt đầu công việc chính. Ái chà.....đêm còn dài......♡



♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.....tình hình là tới ngày Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường xuất phát đến quân đoàn Hoa Đông.....


" Aha...! Ba nàng thật là giống vợ hiền dâu thảo nga!" Na Lạp Tiêu Lạc đang đứng cho Tiêu Bội Sam và Caroline chỉnh quần áo. Khổng Huyền Cơ để đồ cần thiết vào balo cho cô.


" Hay là 3 nàng đi chung với ta luôn đi!"


" Không được! Chị còn rất nhiều việc ở trong quân đoàn!" Khổng Huyền Cơ xếp xong balo nói.


" Chị không rãnh đâu! Chị bị tiểu Cơ kéo vô chức phó trưởng nên cũng nhiều việc lắm!" Tiêu Bội Sam kéo cà vạt Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Em không đi chung với Lạc đâu! Em đang theo chị Hạ học nấu ăn, hiện tại chưa đâu vào đâu cả nên em không muốn việc học đứt đoạn đâu!" Caroline nói.

" Ừm! Ta để tiểu Nhất, lão Tam và 7 hoàng tử địa ngục ở lại bảo vệ mọi người! Tạm biệt!" Na Lạp Tiêu Lạc đeo balo mở cửa đi ra ngoài tụ hợp với 2 người kia cũng không quên hôn gió với 3 lão bà của mình.


" Sến quá! Tạm biệt! X3"



" Hahaha...!"



Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường cưỡi tọa kỵ bay tới sa mạc liền không cưỡi nữa mà lái moto cho nó oách và thêm nón bảo hiểm độc đáo. Na Lạp Tiêu Lạc lái chiếc Kawasaki z1000.


La Tôn Bảo lái chiếc BMW R1250 GS..

Hứa Anh Cường lái KTM 790 Adventure....


Grừm grừm...3 chiếc xe chạy trên sa mạc, lão Tứ, tiểu Bạch và Bọ Ngựa bay theo phía sau. Tiểu Bạch đang bay tung tăng thì từ dưới cát tròi lên 1 cái vòi có miệng....cũng may lão Tứ kịp thời tông vào tiểu Bạch không thì nó bị ăn thịt rồi. Đám Na Lạp Tiêu Lạc dừng xe, tay không tự chủ dơ lên ngón cái khen lão Tứ.


" Cảm..cảm ơn!" Tiểu Bạch đỏ mặt hôn lão Tứ 1 cái.


" Ấu.....!" Lão Tứ sung sướng vui vẻ nhảy xung quanh Na Lạp Tiêu Lạc. Cô nhìn xuyên qua lớp cát xem rốt cuộc bên dưới là con gì.


" Vãi! Ngay chỗ cát lỏm đó bên dưới có 1 con thú biến dị rất lớn. Hình thù nó như con sâu vậy, mập ú ù u luôn!" Na Lạp Tiêu Lạc tả lại hình dáng con đó.

" Vậy là nó ở dưới đó núp chờ con mồi bay ngang bất ngờ chụp ăn thịt!" Hứa Anh Cường nhìn chỗ cát lỏm nói.


" Nó dám đụng tới tiểu Bạch là nó tiêu rồi!" La Tôn Bảo bẻ khóp tay chuẩn bị rút kiếm xông lên thì bị Na Lạp Tiêu Lạc cản lại.


" Kệ nó đi! Nó chui chỗ khác rồi mày tìm cách nào? Chạy xe theo tao đi qua nó!" Na Lạp Tiêu Lạc nói rồi khởi động xe chạy. La Tôn Bảo nghe theo Na Lạp Tiêu Lạc bỏ qua cho con sâu kia. Ba đứa kia cũng không dám bay lung tung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip