Chap 23. Chơi trốn tìm và cái kết!

Sau khi về phòng, Na Lạp Tiêu Lạc nhảy thẳng lên giường ngủ. Bên kia Tuyết Sương Linh ngồi trên giường đấu tranh tư tưởng.


" Em ấy là người mà em trai thích nhưng mình cũng.....! Làm sao đây? Không lẽ chị em phải tương tàn giành 1 người hay sao? Nhưng mà em ấy đâu có thích em trai mình! Vậy cơ hội của mình sẽ lớn hơn rồi! Nhưng mà chị lại đi giành người thương của em thì có quá đáng không? Áaaaaaa......! Rối quá đi!" Sau 1 màn đấu tranh tư tưởng cô mệt quá ngủ luôn!


♡♡♡♡♡♡♡ sáng sớm Na Lạp Tiêu Lạc định đi dạo ai ngờ gặp Tuyết Dạ Thiên liền bị cậu ta bám theo.


" Tôi đã nói rồi. Chúng ta làm bạn thì được chứ người yêu thì miễn! Sao mà lì thế?" Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi vừa gãi đầu nói.


" Ể, đừng phũ vậy mà! Nếu em thích gái thì tôi có thể đội tóc giả mà!" Tuyết Dạ Thiên cầm bó hoa quơ tới quơ lui trước mặt Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Ai nói tôi thích con gái? Rõ ràng là tôi nói tôi thích gái đẹp mà! Anh mà đội tóc giả thì chỉ có thấy gớm thôi sao đẹp nổi! Mà cho dù có đẹp thì cũng đâu thể có thứ quan trọng nhất được!" Na Lạp Tiêu Lạc phun lửa đốt chụi bó hoa xong nói.


" Ách! Thứ gì?" Tuyết Dạ Thiên ném bó hoa sang 1 bên hỏi.


" Là🦋 đó! Hahaha....!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong cười đi tới phía trước, vì lo nói chuyện với Tuyết Dạ Thiên nên cô đã đi đến khu dành cho người thường và dị năng giải cấp thấp ở. Chỗ này y như khu ổ chuột vậy, tiếng khóc lóc của trẻ con lẫn người lớn đều có.


" Tiêu Lạc là em à, em mau giúp chị với!" Từ trong lều 1 người con gái nhào ra thấy Na Lạp Tiêu Lạc liền ôm chân khóc lốc.



" Tôi đâu có quen biết với ma đâu! Buông ra buông ra....!" Na Lạp Tiêu Lạc sợ hãi dãy dụa.


" Chị là Lục Phỉ Phỉ đây! Học tỷ của em lúc trước đây! Thả tôi ra.....!" Lục Phủ Phỉ quần áo rách nát nói, từ trong lều chạy ra 2 người đàn ông chỉ mặc quần đùi lôi cô ta.



" Xin lỗi, làm phiền Tuyết phó trưởng và vị tiểu thư này rồi! Tôi sẽ dạy bảo lại cô ta!" Một người đàn ông lễ phép nói.


" Không sao! Nhờ cô ta mà tôi biết tên của cô gái này đấy chứ!" Tuyết Dạ Thiên cười phất phất tay nói.


" Buông ra...! Tiểu Lạc em mau giúp chị đi. Lúc trước chẳng phải chị quyên góp rất nhiều đồ cho cô nhi viện sao!" Lục Phỉ Phỉ né khỏi 2 người đàn ông kia nhào tới nắm cánh tay Na Lạp Tiêu Lạc.


" Ủa? Là quyên góp chứ không phải bố thí à? Cô đừng tưởng những gì cô nói ngày hôm đó tôi không biết!" Na Lạp Tiêu Lạc hất tay Lục Phỉ Phỉ ra, lấy khăn giấy lau tay nói. Chuyện mà cô nhắc đến là vào 1 ngày Lục Phỉ Phỉ mang rất nhiều đồ tới cô nhi viện của Na Lạp Tiêu Lạc. Mọi người cứ nghĩ cô ta rất tốt cho tới khi La Tôn Bảo đi vệ sinh vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với 1 vị thiếu gia nào đó.


" Haha.....! Em mang đống hàng hóa sắp hết hạn bố thí cho bọn họ là họ có phúc rồi. Đám cô nhi không cha không mẹ đó thật là đáng thương mà haha....Đợi khi cuộc thi bình chọn hoa khôi kết thúc em cũng chẳng cần phải tới đây quyên góp chụp ảnh lấy tiếng làm gì! Bẩn muốn chết!......" La Tôn Bảo lấy điện thoại ghi âm lại toàn bộ đem về cho cả nhóm nghe thử. Đứa nào đứa nấy giận tím người, hận không thể chùm bao bố đánh Lục Phỉ Phỉ 1 trận. Nếu không phải Tô mami sợ nói chuyện này ra Lục Phỉ Phỉ sẽ tìm cách trả thù cô nhi viện thì cô ta cũng chẳng thể làm hoa khôi nổi!


" Tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi! Làm ơn giúp tôi với!" Lục Phỉ Phỉ biết bộ mặt thật của mình bị phát hiện liền quỳ xuống cầu xin Na Lạp Tiêu Lạc.



" Thôi im dùm cái đi! Tôi khùng chứ tôi đâu có ngu! Giúp cái con khỉ móc. Không làm mà muốn có ăn thì như cô là phải rồi! Hừ!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong liền bỏ đi. Cô biết những người bình thường không thể đánh lại zoombie hay bất kỳ con ma thú và biến dị thực vật nào! Họ muốn có đồ ăn chỉ có thể bán thân thôi!


" Tuyết phó trưởng, cậu mau giúp tôi đi! Tôi rất xinh đẹp và có nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ hầu hạ cậu chu đáo!" Lục Phỉ Phỉ biết không thể cầu xin Na Lạp Tiêu Lạc liền quay qua cầu xin Tuyết Dạ Thiên.


" A..tôi không thích hoa shit lợn đâu!" Tuyết Dạ Thiên né khỏi bàn tay của Lục Phỉ Phỉ nói rồi chạy theo Na Lạp Tiêu Lạc.


" Hahaha.....!" Hai người đàn ông lôi Lục Phỉ Phỉ vào trong lều bắt đầu làm việc.


' Hừ! Rồi sẽ có 1 ngày tao sẽ bắt bọn mày quỳ xuống cầu xin tao.' Lục Phỉ Phỉ nằm im mặc kệ 2 tên đàn ông xấu xí đang làm nhục mình.

~~~~~~~~

" Sao cô ta lại đến được đây vậy nhỉ?" Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi vừa khó hiểu nghĩ.


" À! Cô ta đi theo đoàn của tôi đến đây đấy!" Tuyết Dạ Thiên sờ sờ cằm mình nhớ lại.


" Hả?"


" Lúc đó tôi dắt 1 đám người đi thám thính tình hình ở Hàng Châu- Triết Giang thì gặp Lục Phỉ Phỉ cùng 1 nhóm người bị 1 đám zoombie tấn công nên ra tay giúp đỡ. Sau đó bọn họ theo chúng tôi về đây!" Tuyết Dạ Thiên nói.


" Ôi trời! Đúng là oan gia ngõ hẹp!" Na Lạp Tiêu Lạc đỡ trán nói.



" Êy Huỳnh Hiểu Tâm, cô đi đâu vậy?" Đang đi đến nhà ăn Tuyết Dạ Thiên gặp người quen.



" Tôi đem cơm trưa cho tỷ cậu! Còn cậu lại dẫn bạn gái mới quen đi ăn à?" Cô gái tóc vàng mặc váy học sinh 1 tay cố cầm rất nhiều đồ ăn.


" Đung....!"


" Hiểu lầm rồi! Tôi với anh ta chưa được tính là bạn thì sao là người yêu được đúng hông người đẹp!" Tuyết Dạ Thiên định nói liền bị Na Lạp Tiêu Lạc bịt miệng lại cướp lời.


" À ra vậy!" ' Cô gái này quen quá! Là.....!' Huỳnh Hiểu Tâm nhìn Na Lạp Tiêu Lạc sau đó đỏ mặt chạy đi.


" Ủa? Sao chạy ghê vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc buông Tuyết Dạ Thiên ra khó hiểu nhìn Huỳnh Hiểu Tâm đang chạy.


" Chắc là gấp việc mang đồ ăn cho tỷ tôi! Cô ấy là thư ký riêng của chị tôi đấy! Rất giỏi và rất đẹp! Úi...!" Tuyết Dạ Thiên nói xong định khoác vai của Na Lạp Tiêu Lạc nhưng bị cô đá vô ống quyển 1 cái đau té đ*i, ôm chân nhảy cựng cựng.


~~~~


" Đáng ghét! Sau lại nhớ tới giấc mơ không đứng đắn đó chứ!" Huỳnh Hiểu Tâm đỏ mặt vừa chạy vừa lẳm bẩm. Từ lúc cô có khả năng tiên tri ngày nào cũng mơ cùng 1 giấc mơ, trong mơ cô không mặc gì nằm dưới 1 người, câu cổ người đó không ngừng rên rỉ. Mà giờ người đó lại mới xuất hiện trước mặt cô.


" Em sao vậy Hiểu Tâm?" Tuyết Sương Linh ngồi trên ghế sofa ăn trưa khó hiểu hỏi Huỳnh Hiểu Tâm từ lúc mang đồ ăn tới đây đều  ngẫn ngơ nghĩ chuyện gì đó mà đỏ mặt.


" Hiểu Tâm!" Gọi 1 lần không có trả lời Tuyết Sương Linh kêu tiếp.


" Hả..dạ! Chị gọi em!" Huỳnh Hiểu Tâm giật mình trả lời.


" Nãy giờ em ngẩn ngơ là nghĩ tới cái gì? Có phải hay không gặp người trong mộng?" Tuyết Sương Linh cười gian hỏi.


" Sao..sao chị biết?" Huỳnh Hiểu Tâm ngại ngùng cuối đầu hỏi.


" Thật sao? Người đó là ai vậy?"


" Là người mà phó trưởng để ý theo đuổi mấy gôm nay đấy!" Huỳnh Hiểu Tâm 2 ngón chỏ chỉ chỉ nhau nói.



" Cái gì? Người đó....!" Tuyết Sương Linh như sét đánh ngang tai đột ngột đứng dậy nói.


" Sao ạ?" Huỳnh Hiểu Tâm khó hiểu hỏi.



" Không gì không gì! Chúng ta cạnh tranh công bằng!" Tuyết Sương Linh ngồi lại xuống ghế nói.



" Hả? Cạnh tranh? Vậy không lẽ chị cũng thích....?" Huỳnh Hiểu Tâm không tin vào tai mình.


" Ừm!"

♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là Na Lạp Tiêu Lạc đang ở quầy vui chơi ném phi tiêu với La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường để quyết định ai là quỷ phải đi tìm 2 đứa còn lại. Bụp bụp bụp....

                  
" Yehh..!" Mấy cái phi tiêu Na Lạp Tiêu Lạc phóng đều trúng thẳng hồng tâm.


" Tới tao!.......hắc sì!" La Tôn Bảo cầm lấy phi tiêu chuẩn bị phóng thì hắc sì làm cái phi tiêu lệch ra khỏi tâm.


" Rồi! Khỏi cần phóng nữa cũng biết mày làm quỷ!" Na Lạp Tiêu Lạc vui vẻ nói, cả cô và Hứa Anh Cường đều phi trúng tâm 3 cái, La Tôn Bảo làm lệch mất 1 cái cho dù 2 cái kia có trúng vẫn thua.


" Oke luôn! Luật là không được vào nhà vệ sinh nam/ nữ, không được chốn trong phòng mình rồi khóa cửa, không được trốn trong nhà tắm!" La Tôn Bảo vừa nói vừa úp mặt vào tường bắt đầu đếm. Na Lạp Tiêu Lạc và Hứa Anh Cường bắt đầu chạy đi trốn. Na Lạp Tiêu Lạc chạy vô ký túc xá nữ, cô nhớ hình như La Tôn Bảo không có nói là không được trốn trong ống thông gió. Na Lạp Tiêu Lạc cười gian gỡ cửa sắt ra chui vào ống thông gió vuông trên tường.



" Chỗ này không có dễ bò như mình tưởng. Trên phim thấy người ta làm hoài mà ta!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa bò vừa nói, hiện giờ cô đã không biết được mình đang ở đâu vì quẹo quá nhiều. Ầm....cô bò tới 1 cái cửa sắt nhưng lại không chắc làm cô lọt xuống dưới.


" Ui ya! Ủa? Phòng tắm!" Na Lạp Tiêu Lạc ôm mông đứng lên phát hiện chỗ này là phòng tắm. Trong bồn tắm rộng thênh thang còn có nước ấm, xà bông và hoa hồng. Cạch...cửa phòng tắm mở ra, hoảng quá Na Lạp Tiêu Lạc nhảy vào bồn tắm nín thở núp dưới lớp bọt xà bông.

" Dạo này thời tiết nóng quá! Đi tắm cho mát mới được!" Tuyết Sương Linh rãi thêm ít hoa hồng vào bồn tắm xong liền bỏ khăn tắm xuống. Cả cơ thể khi sương tái tuyết hoàn toàn lõa thể bước vào bồn. Na Lạp Tiêu Lạc dưới lớp xà bông nín thở sắp không nổi,  nghe người kia muốn vào bồn tim muốn nhảy ra ngoài. Cũng may bồn tắm rất rộng nên Tuyết Sương Linh không có đụng trúng Na Lạp Tiêu Lạc.


' Thôi bỏ mẹ rồi!' " Ha.....! Hộc hộc.....!" Na Lạp Tiêu Lạc chịu không nổi trồi lên khỏi mặt nước thở gấp. Mặt Tuyết Sương Linh lúc này..

Na Lạp Tiêu Lạc sau khi thở xong, lau bọt trên mặt nhìn lại...

" Xin lỗi xin lỗi! Em không có cố ý núp trong đây để xem chị tắm đâu! Em mà có muốn xem thì ở trong phòng của mình em vẫn xem được! À không không không....! Nói chung là em không có cố ý đâu!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa bụm mũi vừa nói vừa quơ tay múa chân.


" Phốc...!" Tuyết Sương Linh nén cười nhìn người kia.


" Có gì mắc cười sao?" Na Lạc Tiêu Lạc hết quơ tay múa chân hỏi.

" Nếu em thật sự muốn xem thì cứ nói chị, chị cho em xem thoải mái!" Tuyết Sương Linh kéo Na Lạp Tiêu Lạc lại gần, miệng vừa nói đầu gối vừa ma sát đùi trong của Na Lạp Tiêu Lạc.

" Thật không ủa không cần đâu! Em đi trước!" Cô rùng mình 1 cái sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm chạy ra ngoài, không quên đóng cửa dùm. Tuyết Sương Linh mắc cười nhìn theo, Na Lạp Tiêu Lạc người ướt nhẹp đứng ở ngoài cửa thở gấp.


" Dọa chết mình rồi! Thân hình gì mà ngon thấy sợ!" Cô vừa đi về vừa che mặt để không ai thấy. Vừa tới cửa phòng vai đã bị bắt lấy.



" Ê! Mày trốn ở đâu mà lão tử không thể tìm ra nói mau? Ủa sao người ướt nhẹp vậy? Mày ăn giang trốn trong phòng tắm đúng hông?" La Tôn Bảo nói 1 lèo.


" Hì hì..! Đợi tao đi thay đồ rồi mời mày ăn xin lỗi!" Na Lạp Tiêu Lạc cười cười sau đó thoát khỏi tay La Tôn Bảo mở cửa vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip