Chap 27. Vào rừng coi thử!
Hình hình đùng đùng đùng.....ành ành ành.....chíu chíu chíu chíu...
" Tao tưởng đang coi 7 viên ngọc rồng không đấy!" La Tôn Bảo nhìn Na Lạp Tiêu Lạc đang đánh với Thanh Truy trong sa mạc cảm thán nói.
" Còn muốn hấp dẫn hơn nữa a!" Dương Tĩnh Anh uống coca xong nói. Vì để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới với dị tộc nên tất cả kéo ra sa mạc luyện tập hết. Hiện giờ chỉ còn có Na Lạp Tiêu Lạc đang đấu luyện với Thanh Truy còn lại mệt quá ngồi coi!
Ình ình ình.....
" Ủa cái gì vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc đang đánh với Thanh Truy thấy mặt đất rung chuyển nên dừng lại.
" Cô gia, nhìn kìa!" Thanh Truy chỉ tay về hướng có cái gì đó rất lớn.
" OH MY DEVIL!" Ai ở đây cũng phải kêu trời! Từ xa là 1 đám con ốc đang hướng rừng đi tới.
" Ghê thật! Ngay cả ốc mà cũng to như thế không biết trong rừng có con nào to hơn không! Hay là....vô đó xem thử đi!" Na Lạp Tiêu Lạc vui vẻ chạy tới chỗ đám bạn đang ngồi uống nước nói.
" Tao cũng nghĩ vậy đó!" Phùng Tư Hạ bỏ miếng dưa hấu đang cắn qua 1 bên đứng lên nói.
" Đi đi đi....!" Cả đám nhanh chóng chèo lên thú cưỡi bay theo mấy con ốc, Na Lạp Tiêu Lạc khác nước nên quay lại cầm trái dừa rồi mới đuổi theo.
" Nó phải lớn như con Argentinosaurus á! Lên ngồi thử." Cô ngồi trên lưng lão Tứ cảm thán nhìn con ốc to nhất trong đàn sau đó nhảy lên vỏ nó ngồi.
" ĐÂY NÈ!" Na Lạp Tiêu Lạc vẫy tay mấy đứa còn lại tới ngồi chung cho vui.
" Ngồi trên đây sướng thật sự!" Dương Tĩnh Anh nằm cắn nho nói.
" Trốn đi chơi thế này về có khi nào bị tẩm quất không ta!" Hứa Anh Cường nhớ tới con mèo lộ nguyên hình là con cọp cái nhà mình mà sợ!
" Không sao không sao, có gì em sẽ nói giúp anh trước mặt chị dâu!" Na Lạp Tiêu Lạc đeo kính mát, cắm xong dù ngồi uống nước dừa cười nói. Đàn ốc này đi 1 lúc liền tới rừng cây khổng lồ, cây ở đây còn lớn hơn cây ở cổ đại mấy lần. Xuống khỏi lưng con ốc, đám Na Lạp Tiêu Lạc cưỡi thú cưỡi bay sâu vào trong rừng.
" Ủa? Trời tối nhanh vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc gãi gãi đầu khó hiểu.
" Không phải trời tối đâu đồ ngáo. Là do mấy cái cây che hết bầu trời đấy!" Dương Tĩnh Anh ném trái nho vô đầu Na Lạp Tiêu Lạc. Khung cảnh trước mắt cả đám cũng đẹp phết!
" Chà chà..hái nó đem về làm đèn ngủ được á!" Na Lạp Tiêu Lạc phóng xuống đất đi tới gần mấy cái cây phát sáng nói.
" Có độc cái là thấy tổ tiên luôn!" Lão Tứ quơ quơ tay nói. Cô nghe xong không dám sờ thử luôn!
" Ê mọi người, trứng con gì mà bự quá nè!" Phùng Tư Hạ đứng lên mấy cái trứng khổng lồ nói.
" Nè há....đứng lên đó đi rồi nhỡ nó mà bể mày lọt vô đó làm mồi cho con gì đó luôn!" La Tôn Bảo đứng phía dưới nhìn lên Phùng Tư Hạ nói.
" Chắc tao sợ! Nếu mà lọt vô thật tao nướng nó..á....!" Chưa nói hết câu cô lọt vô thật.
" Hạ Hạ!" Cả đám lo lắng chạy tới đập võ trứng cố moi đứa xui xẻo bị lọt vô ra. Ịch....Phùng Tư Hạ ngã ra đất ôm theo con gì đó...
" Haha..nhột a!"
" Gì vậy? Là cá sấu hả?" Na Lạp Tiêu Lạc nhìn con cá sấu to như con heo nói. Khà......tiếng con gì đó thở....
" Ê mọi người, mẹ nó kìa!" Hứa Anh Cường run rẩy chỉ vào 1 con cá sấu khổng lồ kế bên.
" Aaa....chạy mau!" Ành ành ành....con cá sấu rượt cả đám chạy chối chết, con cá sấu này quá mạnh. Nó chạy tới chỗ nào chỗ đó liền tan tành hết!
" Mày trả con lại cho nó đi!" Cả đám đang trượt xuống 1 cái dốc Na Lạp Tiêu Lạc nói.
" Nó coi tao là mẹ rồi thì biết làm sao!" Phùng Tư Hạ ôm tiểu cá sấu nói.
" Aaaa....!" Cả đám rớt xuống khe nứt......con cá sấu mẹ không thể xuống đứng dòm...
Ạch......nguyên đám rớt như bịch múi, mấy đứa lão Tứ đỡ không kịp.
" An phận ngồi trên lưng bọn tôi phải tốt hơn không!" Lão Tứ bay lại đỡ Na Lạp Tiêu Lạc nói.
" Tại nó bắt cóc con người ta hại cả đám bị rượt chứ bộ!" Cô ôm mông đứng dậy chỉ Phùng Tư Hạ.
" Tao không có bắt cóc à! Tiểu cá sấu xem tao là mẹ thì biết sao được!" Cô ôm tiểu cá sấu dơ lên nói.
" Ra khỏi đây trước rồi tính!" Hứa Anh Cường đi tới lôi 2 đứa đang nói chuyện nhảm nhí đi. Hiện tại cả đám đang đi sau lưng Na Lạp Tiêu Lạc vì dưới đây quá tối. Nhưng mà gan của cô không có được lớn cho lắm! Ngoài Tuyết Lệ Ty ra ma chính là thứ đáng sợ nhất!
" Thề luôn! Tao cực kỳ cực kỳ sợ ma!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi vừa nói.
" Lạy luôn! Mày là đứa mạnh nhất ở đây rồi còn sợ gì nữa chứ? Mày run làm tao cũng run theo đây này!" Dương Tĩnh Anh biết mấy chỗ như này hay có rắn lắm! Cô vịn vai Na Lạp Tiêu Lạc đi từ từ. Rít rít.....tiếng con gì đó kêu dưới đây khiến mấy đứa sợ ma khóc không ra nước mắt.
" Biết thế này đã không vào rừng làm gì! Ủa gì đây?" Na Lạp Tiêu Lạc cầm cây thương chọt chọt vào cục tròn tròn trước mặt. Đột nhiên cục tròn tròn đó bung ra phát sáng.
" Con gì đây🤨?" La Tôn Bảo lấy cán kiếm khiều thêm mấy con nữa cho nó bung ra.
" Con gì cũng được! Miễn không phải rắn là tốt rồi!" Dương Tĩnh Anh cũng phụ làm cho mấy con này bung ra. Nhờ nó phát sáng mà mọi người hết giống như mù đi đêm!
" Ha..biết ngay mà! Mấy con trong rừng chắc chắc rất lớn. Nhìn kìa!" Na Lạp Tiêu Lạc quay lưng lại nhìn mấy đứa kia chỉ chỉ con sau lưng mình.
" Uầy! Chẳng phải con cá sấu kia rất lớn hay sao! Con này có là gì!" La Tôn Bảo cười khẩy nhìn con kia rồi đi ngang.
" Phải đó phải đó! Có con nào lớn hơn con ốc bọn mình ngồi hãy nói!" Phùng Tư Hạ ôm tiểu cá sấu đi qua con kia nói.
" Ừ! Tại tao thấy nó độc lạ nên kêu mọi người coi thôi!" Na Lạp Tiêu Lạc 2 tay để sau đầu thờ ơ đi qua con kia. Hứa Anh Cường cũng kéo mấy con thú cưỡi đi ngang qua như không quen.
' Ơ? Đám này dám coi thường ta à!' Con kỳ lạ be like :))))
Nó không cam tâm bị coi thường dùng đuôi tấn công Na Lạp Tiêu Lạc. Bụp....cô quơ thương 1 cái đuôi nó bị chặt đứt rớt xuống đất.
" Đã tha rồi mà còn không biết điều!🤨 Muốn ăn đập mới chịu đi đúng không?" Cô quay đầu nhìn con kỳ dị nói.
" Dạ em xin lỗi.....!" Con kỳ dị bị đứt đuôi nhanh như chóp bò đi nơi khác.
" Trùi ui Lạc, tao ngưỡng mộ mày như là thao thao giang tủy liên miên bất tuyệt!" La Tôn Bảo vừa đi vừa nói.
" Thao cái đầu mày! Làm tao sợ muốn chết! Tự nhiên đang đi cái cái miệng đầy răng và chân tấn công làm giật cả mình!" Na Lạp Tiêu Lạc vỗ đầu La Tôn Bảo nói. Đang vui vẻ tìm đường lên cả đám phát hiện đất dưới chân sao mà nhầy nhụa như nước mũi?
" Phía trước là đầm lầy!" Hứa Anh Cường ném cục đá lên phía trước dò thử.
" Gì? Oái oái....! Phù!" La Tôn Bảo đi gần đến nghe nói liền dừng lại, Na Lạp Tiêu Lạc đi tới không có dừng tông cậu ta sém té vô đầm lầy!
" Só ry só ry! Haha...!"
" Mày cố ý đúng không nói mau!"
" Haha...! Tao mà cố ý là đẩy mày xuống rồi!"
" Con quỷ! Không đánh không được mà!"
" Đàn ông con trai ai lại đi đánh con gái!"
" Tao bê đê không tính!" Đang giỡn vui từ dưới đầm lầy trồi lên 1 con kỳ lạ.
" Giỡn đủ chưa? Hôm nay có cả 1 đám không sợ chết làm bữa chiều cũng được!"
" Ăn nè ăn nè.....!" Hình hình ịch ịch.....con kỳ lạ mới vừa xuất hiện bị đánh cha mẹ nhìn không ra.
" Muốn ăn thịt tao thì phải cấp Sigma nghe chưa!" Na Lạp Tiêu Lạc gõ đầu con này nói.
" Dạ dạ.., em sai rồi! Để em đưa anh chị lên trên kia!" Con kỳ lạ bị đánh sợ quá nói. Nhờ con này đưa đi mà cả đám đỡ tốn thời gian!
" Cũng hên mấy anh chị không cưỡi thú cưỡi bay đi, không thì đã làm mồi cho mấy con nhện dưới này rồi!" Con dưới đầm lầy vừa bơi vừa nói.
" Gì chứ! Mấy con nhện thôi mà, đốt cái là xong!" Phùng Tư Hạ ôm tiểu cá sấu cười nói.
" Tơ nhện của bọn chúng lửa đốt không cháy đâu!"
" Nhục chưa?" Tới 1 chỗ có ánh sáng xuyên qua con dưới đầm lầy dừng lại để đám Na Lạp Tiêu Lạc lên trên. Trên đường bò lên cô mới chợt nhớ ra mình có thể điều khiển mấy cái rễ cây né ra cho mình cưỡi lão Tứ bay lên mà! Đúng là đâu phải ai cũng tỉnh 100%! Thả tiểu cá sấu về với mẹ xong, để tránh gặp phiền phức Na Lạp Tiêu Lạc quyết định dùng kỹ thuật hotei đưa cả đám đến thẳng trại ở ngoài sa mạc luôn.
" Về rồi đó hả! Đi chơi vui hông?" Cả đám vừa mới leo qua cổng Ung Thi Hàm đứng cười khoanh tay nói.
" Ách! Anh là bị mấy đứa nhỏ rủ rê!" Hứa Anh Cường sợ toát mồ hôi nói.
" Lớn không làm gương còn đổ thừa mấy đứa nhỏ, đáng phạt!" Ung Thi Hàm vừa nói vừa kéo lỗ tay Hứa Anh Cường đi về phòng.
" Ách....! Vẫn là lão bà nhà mình tốt nhất!" Na Lạp Tiêu Lạc và Dương Tĩnh Anh nói. Sau đó đám lão Tứ về chuồng, La Tôn Bảo và Phùng Tư Hạ đi tìm lão công của mình. Dương Tĩnh Anh cũng đi tìm lão bà nhà mình. Còn mỗi Na Lạp Tiêu Lạc không biết nên đi tìm ai trong 6 người, nghĩ nghĩ thấy Caroline là nhỏ nhất nên quyết định tới phòng ẻm.
" Ủa! Đông đủ ở đây thì tốt quá! Hehehe.." Na Lạp Tiêu Lạc vừa mới mở cửa đã thấy 6 lão bà của mình trong này.
" Áaaa...!" Cô cười gian khóa cửa lại nhảy lên giường...♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip