Chap 4. Thất thủ - chạy!

" Kệ cô ta. Không liên quan bọn mình!" Na Lạp Tiêu Lạc gãi gãi đầu ngáp 1 cái xoay người chuẩn bị chở lại chỗ ngồi thì Xoảng..keng..keng..keng....tiếng kính vỡ làm mọi người hoảng sợ. Từ cửa sổ 1 con chó toàn thân đỏ máu không 1 miếng da miệng chảy chất màu đỏ như máu nhưng có vẻ giống nước miếng nhảy vào.

" Ma..ma thú. Động vật nhiểm virus biến dị." Dương Tĩnh Anh cầm cuốn sách Na Lạp Tiêu Lạc đưa run rẩy." Nó đập người thì được chứ zoombie hay ma thú thì chịu đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong bị thực nghiệm liền...bốp...

" Im!"



Trong sách hiện lên hình ảnh của con ma thú chứ chưa có tên." A Anh chuẩn bị viết tên nó đi!"

" Từ từ để tao kiếm cây bút!"

" Có rồi! Tên gì?"

" Ma chó!" Ó ó ó ó ó....." Mày không thể đặt 1 cái tên hay hơn à?"


" Nó là ma mà thuộc giống chó thì kêu ma chó thôi! Hợp lý!"Na Lạp Tiêu Lạc là chủ quyển sách nên Dương Tĩnh Anh không có quyền ý kiến nên viết đại tên ma chó lên ô trống.


Mọi người sợ hãi lùi về phía sau không ngừng. Con ma chó rầm gừ chuẩn bị tấn công nghe được tiếng huýt sáo và cái ngoắc tay của Na Lạp Tiêu Lạc liền hướng cô nhe nanh chạy tới. Bụp...rộp..Na Lạp Tiêu Lạc dễ dàng bắt được đầu con ma chó liền bẻ cổ nó ra ngoài sau. Con ma chó rãy cổ nằm 1 đống.



" Vỗ tay vỗ tay! Hú hú..!" Bộp bộp bộp....La Tôn Bảo vui vẻ vỗ tay khiến mọi người đang lag vỗ theo.


" Trùi ui ngại gê ngại gê!" Na Lạp Tiêu Lạc cũng bỏ liêm sỉ nói theo. Lâm Mộ trên tầng 2 nhìn xuống chậc chậc miệng vẻ mặt ranh tỵ nhìn Na Lạp Tiêu Lạc.


" Sao cậu làm được điều này vậy?" Diệp Thư Đồng vẫn còn sốc nặng hỏi, Na Lạp Tiêu Lạc lau tay xong xoay cổ tay vuốt tóc ra sau nói.


" Nói chắc mọi người không tin nhưng một số ít con người chúng ta có thể không bị virus biến thành zoombie mà trở thành người tiến hóa có sức mạnh hơn người thường. Chẳng hạn như dầy...!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong liền bắt chước sasuke phun lửa vào con ma chó. Ngọn lửa tắt đi để lại 1 con chó thui bốc mùi như ai đi xong không dọn. Eo gớm! Tình hình là đa số nhợn nhợn muốn nôn.


" Số ít người ở đây cũng có thể có dị năng nhưng chưa thức tỉnh. Nếu thấy trong người có cảm giác lạ lạ thì chắc là nó đó chứ tôi không rành!" Na Lạp Tiêu Lạc nói như không nói làm phí thời gian. Cô khó hiểu nhìn mặt của không ít người hiện lên 2 chữ...

Grừ..grào...đám zoombie bên ngoài tụ lại bắt đầu đông hơn, những thứ chắn ở cửa cũng bắt đầu lung lay.

" Làm sao đây? Zoombie sắp xông vào rồi kìa!" Một người đàn ông có vẻ là nhân viên công sở hốt hoảng la bị 1 người phụ nữ túm cổ lại mắng.

" Các người có phải nam nhân hay không! Mau nghĩ biện pháp đi."

" Mạng sống ai nấy lo. Dựa vào đâu muốn bọn tôi lo?"

" Đừng cãi nhau nữ. Mau gia cố cửa thêm nhanh đi! Trăm ngàn lần không thể để zoombie vào được." Hứa Anh Cường ngăn bọn họ cãi nhau rồi ra lệnh tiếp.

" Tất cả đàn ông nam sv hợp lực lại đẩy mấy cái tủ ra đây. Nữ thì bê bàn gế còn lại."



" Đúng Đúng Đúng!"



" Chẳn phải mày thức tỉnh dị năng sao! Mày mạnh như dậy mày phải bảo vệ tao!" Mọi người đang cố sức gia cố cửa chính cùng cửa sổ thì 1 người đàn ông bụng bự đầu hói nhìn là biết sếp lớn chỉ tay về phía Na Lạp Tiêu Lạc quát.

" Chẳng phải vừa rồi có người nói mạng ai nấy lo hay sao. Ông dựa vào đâu mà bắt tôi phải bảo vệ ông?" Tức không chịu được Na Lạp Tiêu Lạc đấm ông ta 1 cái cố nhịn không phun nước bọt vào người ông ta.


" Tao có tiền. Có rất nhiều tiền. Chỉ cần mày bảo vệ tao tao sẽ cho mày hết đống này." Ông ta mở cái vali màu đen ra, bên trong chất đầy tờ 100 usd. Chà chà! Bình thường là lấy liền chứ thời thế bây giờ.

" Xin lỗi ông chứ tôi không rãnh! Thấy tên Lâm Mộ trên tầng 2 không? Đem cái vali này lên đó mà đổi người bảo vệ, có luôn thực phẩm OKE!" Na Lạp Tiêu Lạc phủi phủi tay bỏ đi giúp Dương Tĩnh Anh một tay. Phùng Tư Hạ đang bê cái ghế đột nhiên lên tiếng.


" Hình như còn cửa sau nữa. Chứng ta quên gia cố rồi!" Ôi nghe qua như sát đánh ngang tai....

Cộp..cộp..Grào...zoombie từ của sau xông vào...


" Cửa..cửa sau...!"

" Zoombie xông vào rồi. Chạy mau!"


" Tôn Bảo bảo vệ Thư Đồng. Anh Cường bảo vệ A Anh. Tư Hạ theo tao!"



" Được!"


Grào..grừ...không ít người bị cắn xé, tiếng la hét không ngừng vang lên. Hai người Hứa Anh Cường và La Tôn Bảo cầm dao cắt dưa dài và đẹp bảo hộ 2 cô gái phía sau cũng không quên chém zoombie xông tới. Na Lạp Tiêu Lạc cầm rìu cứu hộ đập zoombie để Phùng Tư Hạ giúp người khác. Rất nhiều người chạy lên tầng 2 xin mở cửa cho họ vào nhưng Lâm Mộ nhất quyết không mở kêu đàn em chặn chặt cửa.



Đang lúc hỗn loạn tay Na Lạp Tiêu Lạc bị Lục Phỉ Phỉ nắm lại.

" Cho tôi đi theo với làm ơn!"

' Ơ! Con diễn viên chuyên nghiệp này! Hừ! Trả thù cô sau dậy!'

" Được. Buông tay ra trước đi!"

" Cảm ơn! Hừ< nhỏ>!"

Căn bản lên tầng trên chỉ có chết, Na Lạp Tiêu Lạc tập hợp nhóm lại cùng Hứa Anh Cường mở đường chạy ra lối thoát hiểm. Không biết chạy làm sao mà lại vào nhà vs nữ.


" Đệt! Không muốn chết trong đây đâu!" La Tôn Bảo đỏ mặt la vô tai Na Lạp Tiêu Lạc. " Sorry! Tao chưa nhớ hết đường!"



Grào...grừ..grừ..grào..bộp bộp....zoombie đã tiến tới ngoài cửa nhà vs.

" Anh sẽ đỡ tiểu Bảo lên nhìn xem thử bên ngoài thế nào!" Hứa Anh Cường đỡ La Tôn Bảo lên cửa thông gió để cậu ta xem xét tình hình bên ngoài.

" May quá! Bên ngoài không có zoombie hơn nữa chiếc xe của ông hiệu chưởng cũng ở trong sân thể dục."

" Ok! Em trèo ra ngoài trước rồi tiếp ứng cho mọi người ra!" Hứa Anh Cường nâng tay cao lên chút nữa để La Tôn Bảo ra ngoài. Trời xui đất khiến làm cậu ta trược tay té trồng cây chuối úp mặt xuống đất.

" Ui za xui. Mình có thẩm du bao giờ đâu mà xui dữ dậy!"


La Tôn Bảo đứng lên đỡ lần lượt Phùng Tư Hạ, Lục Phỉ Phỉ và người đại diện của cô ta sau đó là Dương Tĩnh Anh ra ngoài tới lượt Diệp Thư Đồng thì..." Anh Cường ra trước đi! Em sẽ ra sau!" Hứa Anh Cường thấy dù sao Na Lạp Tiêu Lạc cũng rất khỏe lại có dị năng nên không nghi ngờ leo ra.

" Được rồi tới cậu!"

" Mình đi rồi còn cậu thế nào?"

" Yên tâm mình có cách!"

" Cách gì chứ? Cậu có phải batman đâu mà leo cao được như dậy!"



Grào...grừ..grừ..grào..đám zoombie cố gắng xông vào, cánh cửa sắp chịu không nổi.

" Không xong rồi cậu mau đi đi!"

" Không được. Thêm 1 người thêm 1 phần sức. Mình ở lại giúp cậu." Chịu hết nổi.

" Làm ơn dùm tôi đi cô hai. Cô nghỉ mình là superman à? Mau chuẩn bị leo lên cho tôi. Cô mà còn làm chậm chễ nữa là tôi bỏ cô ở lại đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa chửi vừa đẩy Diệp Thư Đồng ra cửa đúng lúc cửa chịu hết nổi đám zoombie xông vào.

Grào...grừ..grừ..grào...hết các Na Lạp Tiêu Lạc đành dùng năng lực tinh thần làm đám zoombie phía trước đứng yên. Cô cố hết hết sức rặn lòi ******* đẩy lùi đám zoombie ra sau nhân cơ hội nhảy ra ngoài.

* chú thích: ai coi vùng đất quỷ dữ sẽ biết năng lực bá đạo này của chế Alice:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip