Chap 7. Lòng người!
Cũng may gần đó có 1 chiếc xe buýt 80 chỗ đang đỗ. Phóng lên xe, đóng cửa lại, giết hết zoombie rồi ném xác chúng ra ngoài. Sương sương hôm nay cả nhóm thu được cả mấy chục viên não tinh. Lần này Hứa Anh Cường làm tài xế, những người còn lại ngồi nghỉ ngơi. Phùng Tư Hạ đem nồi lẩu cầm tay ra nấu đồ ăn trưa.
" Làm sao các con thoát được mà quay lại vậy?" Tô mami ôm tiểu Nhất trong lòng hỏi Dương Tĩnh Anh ngồi kế.
" Chuyện là vầy bla..bla..!" Một lúc sau kể xong...
" Chúng ta nên đi đâu đây?" La Tôn Bảo ăn no xong nằm lăn trên sàn nói.
" Tư Đồng cậu có muốn về nhà xem ba mẹ thế nào không?" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi.
" Làm phiền mọi người rồi! Tớ đang rất lo cho họ!" Oke quyết định Na Lạp Tiêu Lạc cùng Diệp Tư Đồng về nhà cứu bác trai bác gái. Hứa Anh Cường chở những người còn lại ra bến tàu chờ hợp mặt. Theo lý thuyết thì zoombie không thể bơi qua biển nên ra đảo là tốt nhất.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...." CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG? CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CHÚNG TÔI Ở PHÒNG PHÁT THANH! MAU TỚI CỨU CHÚNG TÔI VỚI!"
Hai người Na Lạp Tiêu Lạc và Diệp Tư Đồng đang lén lút vào khu chung cư thì nghe tiếng kêu cứu.
" Đám người ngu ngốc này. Phát thanh lớn như vậy là ngại không đủ nhiều zoombie ư! Làm như thế càng dễ chết hơn." Na Lạp Tiêu Lạc nhăn mặt chửi đám người kia.
" Không chừng có ba mẹ tớ trong đó, chúng ta mau tới cứu họ đi!"
Grào...grừ..grừ..grào...
" Bọn chúng sắp xông vào rồi làm sao đây!"
" Tôi không muốn chết như vậy đâu!"
" Ê! Bên này!" Na Lạp Tiêu Lạc trèo lên 1 cây rất lớn mọc cạnh phòng phát thanh.
" Bạn học đến cứu chúng tôi ư!"
" Hay quá cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi!"
" Suỵt! Nhỏ tiếng chút, đừng hấp dẫn thêm tang thi!" Na Lạp Tiêu Lạc tức muốn chết với đám người này nhưng vẫn phải cứu.
" Tình hình thế nào?"
" Cả tòa nhà chỉ còn chúng tôi sống sót. Khó khăn lắm mới chốn vào đây được!"
" Đem dây thừng này buộc vào chỗ nào đó chắc chắn. Nhớ nhỏ tiếng. Từng người 1 leo xuống." Na Lạp Tiêu Lạc ném 1 cuộn dây thừng vào trong được 1 người đàn ông bắt lấy.
" Được được!"
Từng người 1 leo xuống đất an toàn.
" Có thấy ba mẹ cậu không?" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi Diệp Tư Đồng và nhận được cái lắc đầu.
" Haizz! Muốn khóc thì để sau đi! Chạy trước đã!" Nhận được cái gật đầu. Trong sân có 1 chiếc xe nhưng chỉ đủ chỗ cho mấy người kia.
" Thật ngại quá ân nhân! Để 2 cô gái trẻ cứu thật là mất mặt. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn giữ mạng mà thôi xin lỗi 2 người!" Dèo..! Chiếc xe chạy mất để lại Na Lạp Tiêu Lạc và Diệp Tư Đồng.
" Đúng là 1 đám vong ân phụ nghĩa!" Diệp Tư Đồng tức giận lượm cục đá ném theo.
" Kệ họ đi. Chúng ta cũng mau chạy!" Ba chân bốn cẳng chạy, chạy một lúc mới nhảy vào 1 chiếc xe đỗ bên đường. Diệp Tư Đồng không biết lái xe nên đành để hung thần xa lộ Na Lạp Tiêu Lạc lái.
Chạy được 10 phút thì đường phía trước bị tắt đến xe máy còn muốn qua không được đành xuống đi bộ.
" Theo tớ!" ' Không thể sai được! Hiện giờ thính giác của mình rất nhạy. Ở phía trước thôi. Có thể hấp dẫn nhiều zoombie như vậy chỉ có thể là..ở đó có người sống sót!'
♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....Grào...grừ..grừ..grào...
" Sắp ngăn không nổi rồi!"
" Mau đem thêm nhiều giá hàng lại đây. Tuyệt đối không thể để chúng vào!"
" Anh hai! Em sắp chịu không nổi nữa rồi! Có phải em sắp chết không?"
" Không đâu! Em nhất định sẽ không có chuyện gì mà! Cố lên!" Một người thanh niên đang ôm 1 bé gái với vẻ mặt tái xanh giọng nói yếu ớt, mắt đã muốn mở không nổi.
" Này, em gái cậu đã bị tang thi cào trúng còn ôm nó làm cái gì? Muốn hại chết chúng tôi à?" Ông 1 bác đầu hói bụng bự lên tiếng.
" Đúng vậy! Muốn đi theo nó thì cứ việc đi, đừng liên lụy chúng tôi."
" Các người thật quá đáng!" Một người đàn em của thanh niên kia cãi lại.
" Các cậu nữa! Nếu muốn theo đại ca của mình thì tự nhiên. Đừng liên lụy bọn tôi là được."
" Hừ!!"
" Lâm Húc Dương! Anh bị điên đấy à! Đã lúc nào rồi anh còn ôm lấy con bé? Bộ muốn đợi đến lúc nó thành tang thi rồi cắn anh à?" Một cô gái tóc đỏ vẻ mặt tức giận lên tiếng.
" Lan Lan! Sao em có thể nói như vậy được chứ? Con bé là em gái ruột của anh mà! Huống chi nó luôn xem em là chị dâu lúc nãy còn đỡ cho em 1 nhát cào!" Lâm Húc Dương mắt ngấn lệ quát lại.
" Nực cười! Ai là chị dâu của nó. Không nhìn lại bộ dáng nghèo hèn của anh đi. Nếu không phải anh có nhiều đàn em đi theo tôi cũng không ở cạnh anh. Cộng thêm sự ngu si của anh nữa thì cứ nằm mơ đi." Cô gái tên Lan Lan không thương tiếc nói những lời cay độc.
" Tưởng có đàn em để làm gì ai ngờ lại đi làm công việc tay chân cho người khác. Hừ! Cóc ghẽ mà đòi ăn thịt thiên nga."
" Cô...!"
" Anh ơi anh đừng quan tâm em nữa! Để bọn họ ra tay đi!"
" Mọi người mau xem, đến bản thân nó cũng nói vậy rồi còn không ra tay sẽ muộn mất." Cô gái tên Lan Lan này đúng là ác như con cá thác lác.
" Nói đúng lắm! Chúng ta mau giúp nó giải thoát!"
" Tránh ra! Mày còn dám cản đường bọn tao sẽ đánh chết mày đó!"
" Đứa nào dám đụng đến em gái tao tao lều chết với kẻ đó!" Lâm Húc Dương lau nước mắt tuyên bố với đám người kia.
" Cả bọn tao nữa!" Thêm đám đàn em của Lâm Húc Dương.
Trong đây đánh nhau tán loạn, Na Lạp Tiêu Lạc và Diệp Tư Đồng bên ngoài ngồi coi.
" Người phụ nữ đó quá đê tiện rồi! Còn đám người này nữa. Tự tư tự lợi không kẻ nào là người tốt hết." Diệp Tư Đồng nói quá đúng.
" Cậu nói đúng. Chúng ta không nên mạo hiểm cứu đám người đó nhưng trừ nhóm kia ra." Na Lạp Tiêu Lạc gật gật.
" Cậu nói anh ta và đàn em của mình?" Diệp Tư Đồng chỉ vào Lâm Húc Dương và đàn em của anh ta nghi hoặc hỏi.
" Đúng! Trong mạt thế cần nhân giống những người trọng tình trọng nghĩa thế này!" Na Lạp Tiêu Lạc cười trả lời.
" Tớ muốn tìm người tài để xây dựng đội ngũ riêng! Anh ta và đàn em được nhận!"
♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.....
Tuy Lâm Húc Dương và đàn em có võ nhưng những người kia đông hơn còn có vũ khí nên rất nhanh chế ngự được anh ta và những người khác.
" Thả tao ra. Ai dám đụng vào em gái tao tao giết kẻ đó."
" Thả bọn tao ra!" Lâm Húc Dương vùng vẫy la hét, đám đàn em cũng la theo.
" Ặc..!" Một người đàn ông dùng gậy bóng chạy đập bụng Lâm Húc Dương.
" Tao chặt đầu em mày xong sẽ cho mày đi theo nó!"
" Không được, xin các người!" Đất Hà Đông gập ghềnh sỏi đá, quay đầu xe không kịp mà xi nhan.
" Anh ơi!"
" Đánh chết nó!"
" Mau giết nó đi!" Người đàn ông cầm gậy bóng chạy chuẩn bị đập vào đầu em gái Lâm Húc Dương cũng đúng lúc Na Lạp Tiêu Lạc phá cửa kính trên nóc.
" Chỗ này nhộn nhịp nhỉ!" Na Lạp Tiêu Lạc cầm cây rìu cười nói.
" Có người sống kìa! Là 2 cô gái xinh đẹp"
" Nhất định là tới cứu chúng ta đấy!"
" Mau cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị tang thi bao vây rồi!"
" Đợi 1 chút! Các người đông quá, tôi chỉ có thể cứu 10 người thôi!" Na Lạp Tiêu Lạc nói vừa đủ đám người Lâm Húc Dương.
" Mười...mười người?"
" Này cô gái cứu tôi đi, tôi là chủ tịch tập đoàn lớn nhất định sẽ cho cô rất nhiều tiền cảm ơn!" Ông già đầu hói bụng bia lúc nãy lên tiếng trước.
" Cả tôi nữa! Tôi còn trẻ đẹp như vậy tôi chưa muốn chết đâu!"
" Tôi nữa!"
" Tôi cũng muốn!"
"...!"
"...!"
Cả đám người bắt đầu cãi nhau tranh giành 1 trong 10 người được cứu." Anh tên là Lâm Húc Dương đúng không! Có muốn đem em gái và đàn em theo tôi không?"
"!!!"
" Sao cô lại muốn cứu bọn tôi?"
" Cô bị điên à? Em gái cậu ta sắp biến thành tang thi rồi bộ cô không sợ sao?"
" Có gì phải sợ! Bên ngoài còn cả đống tôi còn không sợ đây!" Na Lạp Tiêu Lạc thờ ơ nói.
" Sao? Lâm Húc Dương anh đi hay không đây?"
" Tôi đi!" Lâm Húc Dương bế em gái chuẩn bị sẵn sàng.
" Đại ca đi em bọn em theo đó!"
" Tôi nói trước. Sau khi cứu nhóm người Lâm Húc Dương tôi vẫn để dây thừng ở đây. Ai dám cứ việc leo ra.!" Na Lạp Tiêu Lạc buộc chặt 1 đầu dây thừng trên đây rồi ném xuống.
" Húc Dương, xin anh mang em theo với! Vừa rồi là do em bị dọa sợ nên mới nói nhăn nói cuội thoi! Anh biết em yêu anh mà!" Lan Lan vứt bỏ liêm sỉ tới cầu xin Lâm Húc Dương.
" Cô thật đúng là trơ trẻn. Tôi đã nhìn rõ bộ mặt của cô rồi. Tự mà cứu lấy mình đi!" Lâm Húc Dương không thương tiếc đẩy cô ta ra cổng em gái leo lên dây thừng. Đàn em của Lâm Húc Dương đi ngang Lan Lan ném cho cô ta bộ mặt khinh bỉ.
" Khốn kiếp. Lâm Húc Dương sao anh dám đối sử với tôi như vậy!" Lan Lan vẫn cố la theo.
---------------
Ảnh Diệp Tư Đồng
Lâm Húc Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip