Chương 22


Kiều Oánh dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây." Vừa nói, vừa ôm lấy Kiều Thiến đang run rẩy trong ngực, nhẹ giọng vỗ về. "Đừng khóc nữa, được không? Nói cho tỷ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kiều Thiến lắc đầu, nước mắt thấm ướt cả vai áo Kiều Oánh.

"Là... là Đồng... hắn khi dễ muội sao?" Kiều Oánh cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Kiều Thiến vẫn lắc đầu.

Kiều Oánh chau mày, giận dữ nói: "Vậy thì ta sẽ đến nói với phụ thân, đuổi hắn ra khỏi nhà!"

"Không muốn..." Kiều Thiến bất chợt rời khỏi vòng tay ôm của Kiều Oánh, đôi mắt đẫm lệ nhìn chị gái như muốn cầu xin điều gì đó, lại lắc đầu.

Kiều Oánh cuống lên, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình thất thố đến thế, "Hắn đối xử với muội như vậy, muội còn định che chở cho hắn sao?"

"Không phải..." Kiều Thiến nghẹn ngào, "Chỉ là... chỉ là..."

Chỉ là... bởi vì nàng cũng là nữ tử...

Chính vì là nữ tử, nên càng dễ bị tình yêu làm mờ lý trí. Chính vì là nữ tử, nên mới cam lòng vì tình mà đánh đổi tất cả... Dẫu cho đổi lại, chỉ là khổ đau.

Chẳng lẽ chỉ vì là nữ tử, thì không được yêu một nữ tử khác sao?

Đạo lý ấy... Đồng Phi chưa bao giờ thật sự hiểu được. Nàng ngồi lặng trong phòng suốt nửa ngày, vẫn không thể phân rõ đúng sai.

Ngoài trời gió mưa tê lạnh, kéo dài cả đêm.

Kiều Oánh dỗ dành Kiều Thiến thật lâu, Kiều Thiến nhất quyết không để nàng nói chuyện này với phụ thân, nhưng cũng chẳng chịu tiết lộ đã xảy ra chuyện gì.

"Rốt cuộc... là vì điều gì..." Kiều Oánh trầm mặc một lúc, thở dài.

Đã có mấy lần, Kiều Thiến suýt chút buột miệng nói ra thân phận thật sự của Đồng Phi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

"Tỷ tỷ... muội không muốn nói gì thêm về chuyện này..." Kiều Thiến ngước mắt nhìn bức tường bên trong phòng, như muốn ngăn những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi.

Trên bức tường ấy, treo một bức tranh thủy mặc có tên là "Sen hạ tiêu dao", mực đen phác họa, nét vẽ thanh nhã thoát tục. Một bông, một lá, sống động như thật.

Nàng vốn dĩ muốn dùng cảnh sắc ấy để quên đi hiện thực, không ngờ vừa trông thấy tranh liền không kìm được mà nhớ lại những ngày trước đó. Bất giác cúi đầu, nước mắt lại trào ra.

Nàng cảm thấy ông trời thật bất công với mình. Vừa mới thổ lộ nỗi lòng, đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc thế này.

Nàng trách Đồng Phi, nhưng... nếu bỏ qua chuyện Đồng Phi là nữ tử, thì suốt những ngày ở bên nhau, từng lời nói, từng hành động, từng nụ cười ánh mắt của nàng ấy... không điều nào không làm lòng nàng rung động.

Chỉ vì là nữ tử mà mọi thứ đều bị phủ nhận sao?

Nội tâm Kiều Thiến rối bời, nàng không biết nên nói gì với Kiều Oánh, càng không biết có nên nói sự thật ra hay không. Tận sâu trong thâm tâm, nàng vẫn không muốn Đồng Phi bị trách cứ.

Thế nhưng... vì sao Đồng Phi lại là nữ tử chứ...

Đến bữa tối, Kiều Thiến chẳng động đũa lấy một lần, Kiều Oánh cũng không ép, chỉ thở dài rồi rời khỏi. Nàng đã không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích. Có lẽ... để nàng suy nghĩ một đêm, rồi sẽ chịu mở lòng?

Nghĩ là vậy, nhưng lòng Kiều Oánh lại càng nặng nề, nghi ngờ cũng theo đó mà chồng chất.

Cơn mưa đêm vẫn rả rích không ngừng.

Đồng Phi nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, thao thức chẳng thể nào chợp mắt.

Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện từ lần đầu gặp gỡ đến nay. Dù ban đầu nàng hối hận vì không thẳng thắn sớm hơn với Kiều Thiến, nhưng khi đã bình tâm suy nghĩ, nàng nhận ra... bản thân không hề hối hận. Nếu được quay ngược thời gian, nàng vẫn sẽ lựa chọn quay về, vẫn sẽ lựa chọn yêu Kiều Thiến, và vẫn sẽ nói ra sự thật rằng mình là nữ tử.

Nếu có điều gì khiến nàng thấy tiếc nuối... thì chính là vì đã không nói ra sớm hơn. Nếu Kiều Thiến biết ngay từ đầu, có lẽ sẽ không rung động với nàng, cũng sẽ không rơi vào nỗi khổ này.

Nàng từng nghĩ mình sẽ hối hận vì đã hôn Kiều Thiến, nhưng khi nghĩ đến hiện tại đã không còn cách nào cứu vãn, nàng lại cảm thấy... may mắn.

Bởi lẽ, nụ hôn đó, chính là nụ hôn đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng giữa họ.

Gió đêm lướt qua, cuốn theo từng cánh hoa rụng đỏ rơi đầy đất.

Giọt nước mắt của Kiều Thiến, rơi như mưa ngoài song cửa, rơi mãi không dứt.

Nàng không hiểu... nếu Đồng Phi là nữ tử, sao lại đến trêu chọc nàng? Trao cho nàng hy vọng rồi lại nhẫn tâm bóp nát... Chẳng lẽ chỉ để đùa giỡn?

Nhưng nếu thật lòng chỉ là trò đùa, sao nàng lại cảm nhận được sự chân thành kia? Nhất là... cái hôn ấy.

Kiều Thiến bất giác đưa tay chạm lên môi, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cháy bỏng đó.

Lúc ấy nàng phẫn nộ, oán hận, cảm thấy đó là sỉ nhục nên mới khóc. Nhưng bây giờ nghĩ lại... nếu là đùa giỡn, sao lại hôn nàng như thế?

Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi không dứt, vệt nước mắt vẫn chưa khô.

Đồng Phi, Kiều Thiến, và cả Kiều Oánh... đều thức trắng đêm ấy.

Kiều Oánh không rõ chuyện gì đã xảy ra, Kiều Thiến chẳng nói một lời, mà nàng cũng chẳng thể trực tiếp hỏi Đồng Phi.

Hai người đó... thật khiến nàng nóng ruột.

Rõ ràng trước đó còn tình cảm mặn nồng, một người ánh mắt ngập tràn yêu thương, một người thầm lặng trao gửi con tim.

Ai nhìn vào cũng thấy là trời sinh một cặp. Vậy mà... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Oánh nghĩ mãi, duy chỉ có điều là chưa từng nghĩ tới... giới tính thật sự của Đồng Phi.

Mưa vẫn rơi, nửa đêm khó ngủ.

Một đêm không chợp mắt, rạng sáng hôm sau, Đồng Phi quyết định đi xin lỗi Kiều Thiến.

Nàng biết, có thể sẽ bị từ chối, có thể sẽ không được tha thứ. Nhưng nếu không nói, lòng nàng mãi mãi sẽ không yên.

Chờ đến sau bữa sáng, nàng đến trước phòng Kiều Thiến, trong lòng lặp đi lặp lại những lời định nói.

Nàng giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại do dự. Trong phòng im lìm không động tĩnh, nàng sợ quấy rầy Kiều Thiến nếu nàng ấy vẫn còn ngủ.

Đắn đo một lúc, nàng buông tay, định quay đi.

Nhưng vừa xoay người, lại nghe trong phòng vang lên một tiếng thở dài.

Nàng biết, Kiều Thiến đã tỉnh.

Đã tới đây rồi, không thể quay đầu. Đồng Phi hít một hơi, quay lại, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không ai đáp.

Nàng gõ mạnh hơn. Vẫn im lặng.

Đồng Phi khẽ ho một tiếng, gọi: "Thiến tỷ tỷ..."

Chờ một lúc vẫn không có hồi âm, nàng cất lời, giọng trầm buồn: "Ta tới... là để từ biệt..."

Vẫn không có ai lên tiếng. Đồng Phi biết Kiều Thiến nghe thấy, chỉ là không muốn gặp nàng.

Không nghe thấy lời đáp lại, nàng cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, hy vọng Kiều Thiến dù không muốn gặp nàng, ít ra cũng sẽ lên tiếng một lời.

Thế nhưng... Kiều Thiến vẫn im lặng như cũ. Đồng Phi đành bất lực mà chấp nhận, xoay người bước đi, trong lòng trĩu nặng một nỗi thất vọng đã dự liệu từ trước, nhưng không ngờ lại đau lòng đến vậy — đến gặp mặt cũng chẳng thể có được.

Mưa ngoài trời đã tạnh, nhưng cõi lòng nàng vẫn cuồn cuộn như thủy triều vỡ đê.

Vừa mới bước được một bước, phía sau bỗng truyền đến tiếng then cửa khẽ động, Đồng Phi khựng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, nàng mới sững người quay đầu lại.

Kiều Thiến đứng nơi ngưỡng cửa, hai mắt sưng húp vì khóc, cả người phảng phất vẻ tiều tụy sau một đêm thức trắng. Nàng lặng lẽ nhìn Đồng Phi, nhìn nàng dừng bước, nhìn nàng xoay người lại, nhưng trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ là vẻ lạnh lùng pha lẫn phức tạp chưa kịp nói thành lời.

Cả một đêm giằng xé, nàng vẫn chưa thể đưa ra quyết định, vậy mà vừa tỉnh dậy đã nghe thấy lời từ biệt, khiến lòng nàng dâng đầy oán hận, nhưng ngoài oán hận, nàng cũng chẳng biết nên ôm lấy thứ cảm xúc gì cho rõ ràng nữa.

Kiều Thiến không nói lời nào, nhưng Đồng Phi thì không thể không nói. Nàng hơi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng chậm rãi như sợ phá tan khoảng lặng giữa hai người:

"Dù... ta biết Thiến tỷ... ngươi sẽ không tha thứ cho ta nữa, nhưng ta vẫn muốn đến xin lỗi ngươi..."

Nói đoạn, nàng lén ngẩng mắt nhìn Kiều Thiến, thấy gương mặt nàng vẫn không chút biểu cảm, lại càng cúi đầu thấp hơn nữa. Thế nhưng, nàng vẫn nói tiếp:

"Ta biết, bất kể ta làm gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm này. Ta cũng không dám hy vọng ngươi sẽ cảm thông. Nếu như... những lời ta nói khiến ngươi thêm khó chịu, vậy thì ta sẽ rời khỏi nơi này."

Vốn đã oán nàng chất chứa trong lòng, giờ nghe những lời này, Kiều Thiến càng thêm tủi thân, suýt chút nữa lại bật khóc. Nàng cố kiềm nén cảm xúc, nhìn thẳng Đồng Phi, chậm rãi cất tiếng:

"Đùa giỡn với tình cảm người ta xong... liền định bỏ đi một cách nhẹ nhàng như vậy sao?"

Đồng Phi lập tức ngẩng đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng gấp gáp:

"Ta chưa từng có ý đùa bỡn tình cảm của ngươi. Ta thừa nhận, việc che giấu thân phận là lỗi của ta. Nhưng tình cảm ta dành cho ngươi... ngươi thực sự không cảm nhận được sao?"

Kiều Thiến quay đầu tránh đi, cũng là để tránh ánh mắt nàng. Câu hỏi ấy, nàng không thể trả lời.

"Bây giờ nói những lời ấy còn có ích gì nữa... giữa chúng ta, vốn dĩ là không thể..."

Vừa nghĩ đến việc Đồng Phi cũng là nữ tử, vậy mà lại nói ra những lời thâm tình như thế với mình, lòng nàng lại nhói đau.

"Nếu như... nếu như ta rời đi có thể đổi lấy nụ cười của ngươi... thì như vậy là đủ rồi."

Đồng Phi khẽ thì thầm, lời lẽ chân thành khiến lòng người chấn động. Đến giờ phút này, đó là điều duy nhất nàng có thể làm được.

Nghe thế, Kiều Thiến cười lạnh, một nụ cười đầy chua chát hiện lên nơi khóe môi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Đồng Phi, ánh mắt lóe lên từng đốm sáng:

"Ngươi nghĩ rằng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ngươi đi rồi ta sẽ vui vẻ sao? Ngươi nghĩ rằng những điều ngươi đã làm, chỉ đơn giản là có thể quên đi được sao?"

"Không... nhưng ta còn có thể làm gì khác..." Trước ánh mắt rực rỡ ấy, Đồng Phi không dám đối diện, lại một lần nữa cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ của Đồng Phi, Kiều Thiến lại bật cười khổ sở, lòng tự giễu dâng lên, nghĩ thầm: Ngươi muốn đi thì cứ đi, bày ra dáng vẻ như vậy, khiến ta cảm thấy như thể ngươi mới là người bị tổn thương vậy.

Nàng không muốn nói thêm gì nữa, xoay người bước vào trong phòng, "phịch" một tiếng đóng mạnh cửa, như muốn chặn lại mọi thứ có liên quan đến người kia ở bên ngoài.

Nhưng đây không phải là kết thúc nàng mong muốn.

Cũng chẳng phải là kết cục mà Đồng Phi mong muốn.

Thật ra, cả hai đều không rõ... bản thân mình thật sự muốn điều gì.

Từng tia nắng chói chang xuyên qua tầng mây chiếu rọi khắp nơi. Đồng Phi ngẩng đầu khép hờ mắt, ánh nắng rọi vào khiến nàng càng thêm tỉnh táo. Người vốn không thuộc về mình, thì quả thật không nên ôm lấy những vọng tưởng xa vời.

Tác giả có lời muốn nói: Y nguyên vẫn là hố mới  = = 

 Xin mọi người duy trì nhiều hơn nha ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip