Chương 27

Cơn gió mát lành thổi đến mang theo từng đợt khí lạnh.

Đồng Phi bắt đầu thầm khâm phục những người xưa hay nói đùa về cảm giác "tắm rửa để thanh tỉnh". Nếu không phải nàng vừa trông thấy thần sắc của người con gái kia có gì đó khác lạ, liền nhảy xuống sông cứu giúp, thì có lẽ người tỷ tỷ ấy đã không còn thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa rồi.

Đồng Phi liếc nhìn nàng một cái, dịu giọng hỏi:

"Ta tên là Đồng Phi, còn ngươi? Ngươi sống ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà được không?"

Trong lòng nàng nghĩ, không thể cứ để một mình người con gái ấy ở lại nơi này. Ai biết được sau khi mình rời đi, nàng ấy có lại nghĩ quẩn mà nhảy xuống nữa hay không? Cách tốt nhất vẫn là đưa nàng ấy về tận nơi, để người nhà nàng ấy trông nom cẩn thận.

"Ta..."

Nữ tử kia vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy những tiếng bước chân lạo xạo truyền đến. Thấy Đồng Phi cũng ngoái đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, nàng vội kéo tay Đồng Phi, cả hai cùng trốn vào bụi lau rậm gần đó.

 "Sao lại phải trốn?" Đồng Phi khẽ hỏi, đầu còn cố nhô ra khỏi bụi cỏ xem xét.

"Suỵt... đừng lên tiếng..." Nữ tử đặt tay lên vai Đồng Phi để giữ nàng lại, nhưng không ngờ mình đứng không vững, cả người đổ nhào về phía trước, áp nàng xuống mặt đất.

Đồng Phi định nói gì đó thì nữ tử kia vội vàng dùng tay bịt miệng nàng, bởi vì tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Ban đầu, Đồng Phi còn định vùng vẫy, bởi vì tư thế của hai người lúc này quá mức ám muội. Nàng bị đè xuống đất, lại còn có một mỹ nhân ngã đè lên mình — cảnh tượng này, nếu là trước đây, hẳn nàng cũng chẳng phản đối. Nhưng giờ trong lòng nàng đã có Kiều Thiến, sao có thể gần gũi thân mật với nữ nhân khác được?

Nàng nhẹ nhàng đẩy nữ tử kia ra, nhưng người ấy lại dùng lực giữ tay nàng lại, không cho cử động. Đồng Phi không dám mạnh tay, sợ làm nàng bị thương, đành vặn vẹo thân mình một chút để tạo khoảng cách. Nhưng hình như nữ tử kia đã hạ quyết tâm không để nàng thoát ra.

Cả hai người đều ướt đẫm sau khi vừa lên bờ, thân thể áp sát vào nhau, hơi cử động một chút là đã cảm nhận được sự mềm mại từ ngực đối phương ma sát lên người mình. Đồng Phi vội vàng dừng lại động tác, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dường như ngay sát chỗ hai người đang ẩn mình.

"Ta rõ ràng thấy tiểu thư đi về hướng này mà, sao lại không thấy đâu cả?"

"Có khi nào trốn vào trong bụi lau bên kia rồi không?"

Nghe tới "bụi lau", lòng Đồng Phi như thắt lại. Nếu bị phát hiện, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nàng toan mở miệng giải thích: "Không cần như vậy... Kỳ thực ta là nữ..." nhưng chưa kịp nói hết câu, nữ tử kia đã dùng cả hai tay bịt miệng nàng lại.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức khuôn mặt hầu như chạm nhau. Đồng Phi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt, dồn nén của đối phương phả lên má mình. Tim nàng đập rộn ràng, má cũng dần đỏ ửng.

Bên ngoài, giọng nữ kia lại vang lên:

"Không thể nào? Tiểu thư ngày thường ghét nhất làm bẩn váy áo, sao lại vào bụi lau làm gì chứ? Thôi, ta nghĩ chúng ta đi chỗ khác tìm thử đi..."

 "Ừ, đi tiếp phía trước xem."

Tiếng bước chân dần xa.

Khi chắc chắn bọn họ đã rời đi, Đồng Phi lập tức bật dậy, không màng thương hoa tiếc ngọc, đẩy mạnh nữ tử kia ra rồi há miệng hít lấy hít để không khí trong lành.

Dưới ánh trăng, nữ tử kia thấy nàng như vậy, cho rằng lúc nãy mình hành động lỗ mãng, bịt miệng người ta quá chặt khiến nàng ngộp thở. Nàng luống cuống nói:

"Vừa rồi... Ta chỉ là hành động trong lúc cấp bách, sợ bị người ta phát hiện..."

Đồng Phi tưởng nàng đang áy náy vì đã cùng một nam tử xa lạ có cử chỉ thân mật, liền dịu dàng an ủi:

"Là chuyện xảy ra bất ngờ, nên... ta mới không lập tức đẩy ngươi ra."

Nói đến đây, nàng mới chợt nhớ là lúc nãy mình đẩy nàng ấy khá mạnh, vội vàng hỏi:

"Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Nữ tử chỉ ngẩn người một chút rồi lắc đầu. Đồng Phi thấy nàng không nói gì, tưởng nàng còn đang xấu hổ, liền giải thích thêm:

"Ngươi đừng nghĩ ta có ý chiếm tiện nghi gì ngươi... Kỳ thật ta..."

Nữ tử bật cười, cắt ngang:

 "Ta có nói gì đâu, sao ngươi để bụng vậy?"

Đồng Phi nghẹn lời, đứng dậy phủi bụi trên áo. Thân phận của mình — nói hay không nói ra — giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nàng quay đầu thấy nữ tử kia vẫn ngồi yên một chỗ, liền hỏi:

 "Những người khi nãy là người nhà của ngươi à? Ngươi bỏ nhà trốn đi sao?"

Nữ tử khẽ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp kia không biểu hiện rõ cảm xúc nào. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng nói:

"Hai hôm nữa, ta phải thành thân."

Nghe đến đó, Đồng Phi chợt hiểu. Có lẽ vì bị ép gả cho người mình không yêu nên nàng mới nghĩ quẩn.

"Ngày mai... Ngươi sẽ lại đến đây chứ?" Đồng Phi nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy.

Nữ tử nhìn nàng một chút, khóe môi khẽ nhếch: "Ngày mai? Ta đâu có hứng tắm cho ngươi xem lần nữa."

Đồng Phi khựng chân, lại ngồi bệt xuống đất.

Làn khói mỏng manh bao phủ Thanh Hàn minh nguyệt, đầu thu lặng lẽ, yên ả như giấc mộng say.

Lúc này chính là mùa hoa lau nở rộ, hương thơm nhàn nhạt theo gió vương vất, từng đợt từng đợt phảng phất trôi giữa không trung. Một mảng trắng muốt phủ khắp như lớp tuyết đầu đông, tĩnh mịch mà nên thơ.

Giữa đám lau ngập gió, hai người – một người đứng trong ánh trăng, dáng vẻ thanh nhã như sương khói; một người ngồi dưới đất, ngước nhìn vì sao lấp lánh trên trời, trầm tư không nói.

Cảnh tượng ấy – dù là ai tình cờ trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được mà dừng bước, nâng bút muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt mỹ này.

Qua một hồi lâu, nữ tử kia chịu không nổi khí lạnh đêm thu, hắt hơi một cái. Nàng quay đầu định gọi thiếu niên vẫn im lặng ngồi đó, nhưng lại phát hiện người ấy đã chẳng còn ở chỗ cũ.

Đồng Phi vốn ngồi ngắm sao, nhưng cơn gió đêm se sắt khiến chính nàng cũng thấy lạnh. Huống hồ, nữ tử kia quần áo còn đang ướt sũng – sao có thể không rét run cho được? Thế là nàng đứng dậy, đi nhặt ít cỏ lau khô chuẩn bị nhóm lửa sưởi ấm.

Đợi đống lửa bốc lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, Đồng Phi mới quay đầu gọi nữ tử vẫn đang đứng giữa ánh trăng:

"Này! Ngươi không thấy lạnh sao?"

Nữ tử nghe tiếng gọi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác yên tâm khó tả. Vừa rồi nàng cứ ngỡ thiếu niên ấy đã lặng lẽ rời đi. Hóa ra không phải vậy...

Nàng vén tà váy, nhẹ bước xuyên qua bụi lau, tiến về khoảng đất trống bên bờ sông. Thấy Đồng Phi đang bận rộn bên đống lửa, nàng cũng đến ngồi xuống gần đó, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi... sao lại xuất hiện bên bờ sông này?"
Lúc đến đây, nàng đâu thấy có ai khác, thế thì thiếu niên tên gọi Đồng Phi này, từ đâu xuất hiện?

Đồng Phi mỉm cười, nửa đùa nửa thật đáp:

"Ta à, ta cũng đang tắm ở khúc sông này đó."

Nữ tử khẽ ngẩn người, rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ như chuông bạc vang giữa đêm thu:

"Ngươi nhất định nghĩ ta ngốc lắm đúng không?"

Khoảnh khắc xúc động bồng bột vừa rồi, giờ nghĩ lại, ngay cả nàng cũng thấy mình thật buồn cười.

Đồng Phi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Nàng chỉ mỉm cười, chuyên tâm dùng nhánh cây khuấy động đống lửa trước mặt.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đời của riêng mình — dù là ở hiện đại hay cổ đại cũng không khác. Nếu như hành động nhảy xuống sông khi nãy là lựa chọn của nàng ấy, thì Đồng Phi cũng chẳng có tư cách gì phán xét là đúng hay sai, là dại khờ hay can đảm.

Chỉ là... nàng không đành lòng đứng nhìn một người con gái xinh đẹp, kiêu hãnh đến thế, lại buông bỏ sinh mệnh ngay trước mắt mình.

Thật lâu sau, Đồng Phi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nói:

"Sinh mệnh rất quý giá, không dễ mà có được... hãy trân trọng nó."

Nữ tử hơi nhíu mày. Nàng đứng dậy, ngắm kỹ gương mặt tuấn tú của thiếu niên trước mặt. Rõ ràng là lời của một kẻ chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, thế nhưng ánh mắt kia – chân thành đến mức khiến người ta không thể không suy nghĩ nghiêm túc.

Nhẹ nhàng bước đi vài bước, nàng lại tiến gần bờ sông. Ánh trăng chiếu lên mặt nước lấp lánh gợn sóng, hắt vào bộ y phục màu lam của nàng, khiến dáng vẻ mong manh lại càng nổi bật lên vẻ trắng mịn như ngọc của làn da, yểu điệu khiến người không thể rời mắt.

Đồng Phi thấy nàng lại tiến gần mép nước, trong lòng lo lắng nàng lại nghĩ quẩn, vội vàng định đuổi theo ngăn cản. Nhưng nàng chỉ đi thêm vài bước rồi dừng lại, quay đầu mỉm cười dịu dàng.

Mái tóc dài hơi rối bay theo gió, bên má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, nàng nhìn Đồng Phi, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi nói đúng."

Lời nói kia – vốn là từ một thiếu niên non trẻ nói ra, nhưng vì ánh mắt tha thiết kia mà khiến người ta không thể không suy nghĩ lại một lần nữa.

Lúc nàng từng bước tiến về phía dòng nước, thật ra trong lòng vẫn còn giằng xé, đấu tranh. Và khi được người cứu lên, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã thực sự nghĩ thông suốt. Cho nên mới không phản kháng, cũng không kháng cự. Tự đáy lòng, nàng chưa từng thực sự muốn kết thúc tất cả. Chỉ là... lúc đó vẫn còn chưa tìm được câu trả lời.

Đồng Phi còn định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến — là nhóm người tìm kiếm nữ tử kia quay trở lại, có lẽ bị ánh lửa dẫn dụ mà lần theo tới.

Trong số đó có một tiểu nha hoàn, vừa thấy nữ tử đã vội vàng chạy đến:

"Tiểu thư! Người chạy đi đâu thế? Làm sao quần áo lại ướt hết rồi? Phu nhân lo lắng đến mức sắp phát khóc rồi..."

Đồng Phi nhận ra đây chính là giọng nói ban nãy từng vang lên bên ngoài bụi lau. Trong khoảnh khắc sững người, nàng nghe nữ tử kia bình thản đáp:

"Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, may mắn được vị công tử này cứu giúp."

Thế là, nhóm nha hoàn liền vội vàng cúi đầu cảm tạ Đồng Phi rối rít. Mà nàng thì chỉ biết cười gượng, chẳng biết phải đáp thế nào cho phải.

Nha hoàn lại vội thúc giục:

"Tiểu thư, chúng ta mau hồi phủ thôi, phải nhanh chóng ngâm nước nóng, kẻo nhiễm lạnh! Mấy ngày nữa tiểu thư còn phải xuất giá, tuyệt đối không thể sơ suất được!"

Nghe hai chữ "xuất giá", nữ tử thở dài bất đắc dĩ, xoay người bước đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng lại quay đầu, mỉm cười nói:

"Ngươi không phải muốn biết tên ta sao? Ta họ Chân, tên một chữ – Lạc."

Nói xong, nàng vén áo bước đi, khuất bóng sau rặng lau trắng mờ, để lại Đồng Phi đứng lặng bên ánh lửa, ngỡ như vừa mơ một giấc mộng thu.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này đã được chỉnh sửa hai lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ chưa thật sự hài lòng. Tuy nhiên vì đã bị kéo quá lâu, nên trước mắt cứ đăng lên trước vậy, không loại trừ khả năng sẽ chỉnh sửa chi tiết thêm sau. = =

Sau đó sau đó, văn hiện đại thật sự rất cần sự ủng hộ và tiếp sức từ mọi người đó nha~~~~~~

【Một sản phẩm không nghiêm túc lắm, nên bản đăng lần này có thể còn thiếu một số chi tiết giải thích cho rõ ràng ở những chỗ cần thiết...】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip