17. Quyết định

Lala nhìn HM trìu mến, hôn lên môi nàng.

"Toàn là mùi rượu!"

HM bực bội, đẩy Lala xuống sofa. Sau đó nhanh chóng đi pha một cốc trà giải rượu.

"Chị biết không? Sáng nay chị nói chúng ta đừng gặp nhau, tôi đã rất buồn. Rất buồn!"

Lala quơ tay, vừa cười vừa ôm đầu. HM không nói gì, lặng lẽ giúp Lala thay đồ, hồi nãy đã nôn rất nhiều trên xe.

"Tôi thực ra rất ích kỷ, tôi rất yêu 1 người, nhưng tôi nhận ra, nếu mà muốn yêu người ta, phải yêu mọi thứ thuộc về người ấy! Ai mà ngờ, ở cạnh chị cũng tốt như vậy. Công việc thật tốt, tối ngủ cũng thật tốt, sáng dậy thấy chị cũng thật tốt!"

"Lala cô say rồi!"

"Tôi đang tỏ tình với chị đó! Chị không biết là tôi lạnh lùng thế nào đâu? Chị nghĩ là đối với ai tôi cũng xuống nước như thế phải không?"

HM có chút nặng nề, tim đập rất nhanh. Cả hai đổ ập xuống giường lớn, Lala khóc. Lần đầu sau tưng đấy thời gian biết nhau. HM thấy Lala khóc.

"Tôi có rất nhiều điều muộn phiền trong cuộc sống này. Tôi chỉ là trước nay chưa từng sống thật sự cho tôi, tôi nghĩ là mình luôn gồng mình với những thành tích, đôi khi tôi bỏ quên người yêu thương mình. Tôi nghĩ là... hừm... tôi đau bụng quá..."

"Được rồi! Tôi đưa cô đi bệnh viện!"

Lala kéo tay HM, giữ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Lấy tay nàng đặt lên bụng mình.

"Đừng, tôi muốn cạnh chị!"

HM thở nhẹ, điều chỉnh đèn phòng dịu xuống, từ tốn xoa bụng cho Lala. Chốc chốc, lại khẽ tìm môi nhau thật nhẹ nhàng, rất nhanh cả hai chìm vào giấc ngủ.
————————-
Lala thức dậy, có chút đau đầu. Ngửi mùi đồ ăn thơm thơm, liền tự tìm tới bếp. HM đang hâm lại đồ ăn. Đặt một cốc trà vào khay.

"Cô dậy rồi?"

Lala gật đầu, ngồi xuống bàn dùng bữa. Nhẹ nhàng trầm tĩnh.

"Bụng cô thế nào?"

"Giờ thì hơi đói!"

"Dùng bữa đi. Sau đó tôi đưa cô đi kiểm tra!"

"Tôi không muốn!"

"Cô đừng cứng đầu như vậy! Dạo gần đây chúng ta phải uống rất nhiều!"

"Tôi không thích bệnh viện!"

"Vậy đi phòng khám tư!"

"Tôi có đơn thuốc giảm đau rồi!"

"Đừng nói nhiều, tôi đặt lịch rồi!"

HM buông lời, từ tốn ngồi xuống uống cà phê, đọc tài liệu. Lala không còn cách nào từ chối, đành nghe theo lời HM.

"Về cơ bản, dạ dày đang có dấu hiệu tổn thương nhẹ, nhưng nếu không điều chỉnh, rất nhanh sẽ chảy máu dạ dày, nên tốt nhất thời gian này hạn chế sử dụng các loại rượu mạnh, tôi đã kê một số đơn thuốc, sử dụng đều đặn sau hai tuần. Sau đó hãy tới kiểm tra lại!"

"Tôi xin phép, tôi có điện thoại. Chị lấy thuốc hộ tôi nhé!"

"Cô là người nhà của cô ấy sao?"

"Vâng! Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Không có gì nghiêm trọng, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy, cô ấy dễ kích ứng với một số thành phần trong thuốc, cô ấy có tiền sử sử dụng rất nhiều thuốc an thần, nội soi bề mặt nội tạng nói như vậy!"

"Vậy cô ấy không thể điều trị thuốc?"

"Tôi đã kê các loại thuốc có khả năng tương tự, tuy nhiên tốt nhất người nhà nên để ý trong lần dùng thuốc đầu, nếu như có phản ứng, hoặc có dị ứng thì hãy liên hệ lại. Hoặc nặng hơn, sẽ có nhưng cơn đau bụng quặn, cần xoa bóp cũng hãy liên lạc!"

"Vậy được! Tôi hiểu! Cảm ơn bác sĩ!"

HM rời phòng, vừa hay Lala cúp máy, đi trở lại phía HM"

"Ông khách người Hàn muốn đàm phán một hạng mục trong hợp đồng! Tôi hẹn ông ta và chiều nay!"

"Cần tổ chức họp?"

"Không! Chỉ là gọi cho tôi và chị!"

"Vậy qua nhà tôi!"

HM rất nhanh liền đáp lời. Lala có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khẽ cười.

"Chị ổn với điều đó sao?"

"Cũng có một số giấy tờ cần cô xem xét, dù sao xe của cô cũng đang bảo dưỡng. Đồ đạc cũng đang để ở nhà tôi!"

Lala có chút vui vẻ, nhìn HM dáng vẻ thong dong đi tới lấy xe. HM lái xe một mạch tới trung tâm thương mại, cả hai mua thêm chút đồ cùng dùng bữa trưa. Nghỉ ngơi, tắm giặt, sau đó cùng nhau làm việc.

"Hmm. Liệu có phải ông ta có hơi lạm quyền, chúng ta cũng đã thống nhất về các điều khoản?"

"Trước giờ, những vị khách nước ngoài luôn có những yêu cầu vô lý, sau đó họ hay sử dụng bài "ở chỗ chúng tôi", may sao chúng ta tư duy Âu Mỹ, xử lý thật dễ ha! Dù sao cũng giải quyết được rồi! Muốn uống chút rượu vang không?"

HM nhíu mày, nhìn ly nước ép.

"Cô đang điều trị dạ dày đó, nước ép thì được!"

"Hoá ra chị đồng ý để tôi ở đây, là vì ông bác sĩ đó dặn chị theo dõi tôi! Có chút buồn!"

"Vậy tôi phải làm gì? Lậy cô ở lại?"

"Được rồi! Cảm kích! Nhưng nước ép thì tôi không thích, vị ngọt trên môi chị tốt hơn nhiều!"

"Xàm xí!"

HM lắc đầu, gõ bàn phím. Lala đưa tay kéo mặt nàng, nhẹ nhàng ngậm ngụm nước ép truyền sang môi HM. Cả hai mơn trớn môi nhau, có chút ngọt của nước táo....

"Ting ting!"

Tiếng cửa mở ra, kèm tiếng đặt vali. Cả hai giật mình rời môi. HM có chút sững sờ.

"Minh....sao Minh lại về giờ này?"

"Còn em làm gì ở đây? Cùng Lala?"

"Em...Lala? Minh biết Lala?"

"Lala? Đây là những gì chị nói? Đây là cách chị giải quyết? Đây là... nhưng không... không phải, tôi cũng chẳng có tư cách!"

Minh thở dài, tâm trạng thực tệ.

"Chuyện này là sao? Cô biết Minh Anh?"

Minh đặt bó hoa xuống sàn, tự mình quỳ gối.

"Đã tới nước này....em không nghĩ là mình nên giấu nữa. Em xin lỗi chị, em đã không thực hiện được lời ba chị dặn dò, em cũng không giữ lời hứa yêu thương chị. Lam Anh là người em từng yêu, rất yêu, luôn yêu. Em không nghĩ cả hai sẽ gặp lại. Nhưng em gặp Hà My, lần đầu sau bao năm tháng mệt mỏi, em rung động lại, em yêu lại. Với em, thời gian qua thật sự hạnh phúc. Tình cảm dành cho Hà My là thật, không một chút giả dối. Nhưng gặp lại Lam Anh, em bị đánh thức bởi những xúc cảm cũ, cả hai đã dây dưa vài lần. Em đã dằn vặt rất nhiều. Em định trốn tránh, hai tháng để suy nghĩ. Nhưng tâm trạng em không được tốt, em nghĩ là em sẽ về thú tội với Hà My. Thời gian gặp lại Lam Anh, em cũng đã bỏ rơi chị, chúng ta đã hời hợt rồi đẩy nhau ra. Em đã suy nghĩ về quyết định này, em sợ rằng mình ích kỷ, nhưng thực sự, em không muốn phải chọn lựa, giữa chị hay Lam Anh. Em nghĩ là, cả ba chúng ta, em rời đi là tốt nhất. Em xin lỗi. Chúng ta dừng lại là được rồi!"

"Minh, không phải...đừng như vậy. Chúng ta từ từ giải quyết được không? Gì cũng được, nhưng đừng rời đi...!"

Hà My có chút xúc động, nước mắt bắt đầu rơi.

Minh khẽ thở dài, xách vali lên, rất nhanh liền rời khỏi căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip