Thông báo kết thúc truyện Chó Mèo Đoạt Sẻ... Phần 1 :)))


Nói chung là :> đến chương thứ 60 là kết thúc phần 1, và tất nhiên mị vẫn đăng tiếp phần 2 - tức chương thứ 61, Ở ĐÂY. Tránh việc lèo nhèo rồi lại mất công mọi người đi tìm nữa :< (thấy khá phiền...)

Chung quy là đang làm cái trailer của phần 2 ( thấy rảnh ruồi hơm :)))) chưa xác định được ngày tung ra, nhưng mị nghĩ chắc là sớm thôi :>

Mở đầu phần 2 là: Tiểu Phong Tước thoát khỏi "móng vuốt" của thần y đại nhân, sau đó tiếp tục theo hai cục bông kia về Làng Ly Hồ (nói ngược của từ Hồ Ly :D ĐỪng nhìn mị! Mị bí cái tên rồi được chưa! >:))

Khi nghe tin TT bị đuổi khỏi tộc Lang Tuyết thì Hồ Nghi Đông lập tức đi tìm (bỏ trốn). Xong bởi vì TT còn ác cảm  nên Nhật Hạ Băng đoán ý, vừa để chuộc tội vừa để lấy lòng, nên xông vào giúp TT tránh mặt đại tướng.


[tip nhỏ: Đại mỹ nhân khi được tt chấp nhận là cùng hợp tác cùng thì vẫn chưa yêu, vẫn chỉ đơn thuần là day dứt cùng mặc cảm tội lỗi thôi. Đến khi thân thế bị người khác ngộ nhận là "Đứa con của phản tặc/ của quỷ!", TT tức giận mới cản ngăn dòng người /nhưng có phải vì đại mỹ nhân hay không thì không biết được :))))/ Mở 1 phần thân thế của đại mỹ nhân :8! Từ lúc đó về sau mới yêu đắm đuối TT như đại tướng ấy :D ] 

Xem ra có thần y là mới yêu TT sau cùng thôi :))))) chậm chạp :0

Đến đoạn cao trào chưa nhỉ?! hình như là cuối phần 2 :0 [ thôi chờ tiếp đi mấy đồng râm :D] Đồng thời trong phần này mị cũng tiết lộ lý do ra đời của Tiểu Phong Tước luôn :0 Mở ra sự liên quan giữa 5 nhân vật chính ( có thể sẽ thêm người). Và chuyện mẹ của TT Sảnh Anh Tử là ai!? và cả vết sẹo "Lang Tôn Đế" của thần y, cùng lúc với lời mở  vì sao /chương 34/ nữ tướng lại để cho người khác cắn răng lên vai mình ( không phải TT cắn nhoa :0) Với vì sao mà TT xuyên không đến đây :> Nào ta cùng logic tốn não chút nào :D) 

 Còn nhớ cái ảnh bìa mị vẽ cho phần 2 không? Cái người đứng bên trái mà có khuôn mặt hao hao giống TT ấy, sau này mị cũng lược qua luôn. Đang cân nhắc khá kỹ về việc có cho thím ấy vào dàn chính luôn không :0 


À phải rồi, bữa chót lỡ mồm khoe khoang là chương sau sẽ lộ ra 1 vài cái bí mật hay hay của truyện :0 Thôi thì mị đăng lên đây luôn :> Nhớ cho mị phản hồi nhé, nếu nhiều người đồng ý thì mị mới đăng lên, không thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi :)))) [tại cũng còn khá nhiều FUN  FACT lắm]

FUN FACT o1: Bộ CMĐS thủa ban đầu chỉ là Bách cổ đại bình thường, chứ không phải toàn thần thú ảo diệu như bây giờ! Và người yêu đầu của TT là nữ tướng đại nhân chứ không phải chị đại.:>

FUN FACT o2: Truyện được xây dựng dựa theo bài hát "Kafeku" của "Kawai eiji" 

[ Theo mô tuýt:  Yêu - đắng - chấp nhận - về lại bên nhau!]

Lời dịch của bài đại khái là: 1 người ôm giấc mơ chỉ muốn ngồi yên, còn người còn lại thì muốn dắt tay nhau đi khắp nơi, thậm chí chẳng thiết phải chống lại thế giới để cùng người yêu thực hiện mơ ước :0 woa ~~

https://youtu.be/KHqIMa_70gk

/trích minh họa từ nguyên bản 1: Nữ tướng và Tiểu Tước/ Bù mặt ra mà vẽ :0 So sánh với mấy chương đầu, thấy ngày xưa mình vẽ gớm thật chứ :))))

QUAN TRỌNG NHẤT Mừng ngày được 2.4k bình chọn được mọi người ra tay bình chọn sao vàng  :3 hí hí ... sau đây là trích đoạn và giới thiệu ngắn về bộ truyện (chắc còn lâu lắm mới phát hành) " Sư phụ! Bớt ham chơi!" 

Được viết theo xu hướng bớt ngược, bớt H, và đặc biệt là... Viết ếu nghiêm túc nổi :D

Chương 1: (hí hí... mị chưa nghĩ ra :3)

...

" Sư phụ ta là người tu tiên, tuy người là con út trong gia tộc, nhưng lại là người có ý chí tự lập rất cao. Chỉ cần có mười mấy năm tu luyện mà đã lên tới hàng thượng đẳng rồi!"

Thất đồ nhi – người đang kể chuyện, lại chậc lưỡi một cái.

" Ngày xưa ta vốn là trẻ cơ nhỡ, may sao số phận cho ta gặp được Người. Được người đưa về mà nhận làm đồ đệ cùng với 6 người khác. Vì ta là người nhỏ nhất nên các sư tỷ, sư huynh một mực cưng chiều. Cuộc đời ta không thể màu Hồng hơn được nữa, cho đến một ngày...!"

Nói đến đây, Thất đồ nhi ôm mặt khóc rấm rức.

" Thật không ngờ sư phụ nhà ta là một lão ngoan đồng quỷ lười biếng và ham chơi! Không biết bao nhiêu lần đích thân ta phải xuống Hạ giới đi tìm Người, đã thế sư phụ còn thuộc hàng mù đường siêu cấp tồi tệ nữa chứ?! Nhưng trước sự thật ấy ngoài ta ra lại cấm có người thứ hai. Các sư huynh sư tỷ chỉ cười nói sư phụ có việc xuống hạ giới, chứ đâu có biết Người bỏ đi chơi vì "chán" đâu cơ chứ?! Chuyện chưa dừng ở đó, trước mặt người khác thì Người đoan trang bao nhiêu, chỉ thi thoảng mới bộc phát tâm tính thật của mình thôi! Thế mà trước mặt ta thì Người chẳng ý tứ lấy một nửa bình thường... Tối thì ép ta ngủ cùng Người để thành đệm chân cho Người gác, ban ngày khi không có ai, thì ôm ta, bắt ta ngồi yên để người gác đầu lên vai trong lúc hoàn thành sổ sách. Đến ăn trái cây cũng không tự thân được, phải đòi ta đút cho bằng được!"

Hít một hơi thật sâu, Thất đồ nhi đặt tay lên trán, tiếp tục.

" Khi có việc được giao xuống Hạ giới, ta cứ tưởng sư phụ sẽ tin tưởng mà giao phó nhiệm vụ cho ta làm... Ngờ đâu đi đến được cửa hàng thứ nhất trong danh sách, đã thấy người lẽo đẽo đi theo ta từ đằng xa xa rồi. Ta thật không hiểu nổi!"

Đoạn nói đến đấy, vi sư từ đâu nhảy ra lên tiếng phản bác.

" Đồ nhi ngốc! Con nghĩ ta sẽ để yên cho Cừu rơi vào miệng Sói như thế sao?! Con hảo mỹ như thế, thu hút biết bao nhiêu là nam tử! Khiến vi sư ta đuổi mỏi tay!"

" Chứ không phải vì sư phụ đi theo con nên người ta mới theo gót hay sao?! Một lần sư phụ bị quân lính hỏi bám theo làm gì mờ ám, người không nhớ à?!"

" Con nhắc lại chuyện cũ làm gì?! Tưởng cậy mình là người của Nha Môn mà bắt ta tuân theo lý lẽ của họ sao?! Xàm ngôn!!!"

Thất đồ nhi nghẹn giọng, vô tình liếc qua giường mới được gấp gọn gàng, chưa gì đã bộn bề nhăn nhúm.

" Sư phụ! Con đã bảo là không được trốn trong phòng con rồi mà?!"

" Đâu phải lỗi tại vi sư? Hỏi trời tại sao cứ se lạnh như mùa Thu đấy chứ!"

" Sư phụ... là người điều khiển thời tiết trên này mà...?!"

"..."

Nói rồi vi sư lập tức nhào tới bế bổng Thất đồ nhi, lon ton chạy lên giường. Động không cho động, thản nhiên lấp ló sai lầm của mình bằng câu nói " Vi sư mệt rồi! Muốn ngủ!". Mặc dù Thất đồ nhi kịch liệt phản đối, nhưng vì lời ngon tiếng ngọt sẽ mang bánh kẹo về cho nàng, nên đành nhắm mắt thuận theo lẽ người kia mà ngủ vật vờ.

...(hết giới thiệu ngắn :0) 

/trích minh họa quyển 1: Thất đồ nhi mắt cá chết đang bị vi sư ôm chật cứng, đứng cạnh là Ngũ đồ nhi tỷ tỷ/

Mị đang tập vẽ phong cảnh agh~~ lười tô lại 2 bức này quá :0 ( Thôi để sau vậy :>)

Ngoài ra ai lên ủng hộ mị cái coi :)))) Dạo này hay up tranh lên web mới (vnarist) của bên bạn để giúp phát triển (òe) gì gì đó :0

https://www.vnartist.com/account/lazy-dog

Còn nếu lỡ sau này nó sập (mị không trù nhé :)))) thì mọi ng có thể lên Twitter down tranh về ( nếu thích)

https://twitter.com/Lazydog70412668

Cảm ơn mí đồng râm đã chịu khó cất bước lê mông đến chương này nhé :))))) Mị biết mị hay thêm nhiều thứ linh tinh rõ là lắm, viết lách ra chương thì chậm, đã thế còn hay phát sinh nhiều vấn đề :0 Cơ mà mong mọi người cứ an nhiên mà ngồi chờ :> hiu hiu Cứ yên tâm là ngày bộ này kết lại còn lâu lắm XD Và mị sẽ bất chấp hết mà hoàn thành không Drop :0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip