Chương 30: Lần đầu gặp

Vũ Thi Kỳ một bên lái xe, một bên lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Vũ Tình Nhi:

"Đây là một số thông tin về trường, con đọc đi."

Gật đầu, Vũ Tình Nhi mở quyển sổ ra đọc.

[ Trường ViLeysin (còn được gọi là VAS ), được thành lập năm 1960 là một trường nội trú độc lập đồng giáo dục, tập trung vào chuẩn bị đại học cho lớp 7 đến lớp 12 (cũng như các lớp PG và 13 tùy chọn).

Khoảng 3400 sinh viên theo học tại trường và tiếng Việt là ngôn ngữ giảng dạy chính ở đây. VAS là nhà của sinh viên từ sáu mươi quốc gia trên khắp thế giới với khoảng 12% sinh viên là người Việt.

VAS cung cấp một trường học hè rộng rãi, chương trình tiền trung học cho lớp 7 và chương trình ESL.

Các cơ sở VAS bao gồm nhiều cách bố trí lớp học khác nhau bao gồm trung tâm truyền thông, thư viện, nhà hát hộp đen, phòng biểu diễn, phòng máy tính, trung tâm nghệ thuật mới và tiếp cận với cưỡi ngựa, trượt băng, tennis, khúc côn cầu, và bơi lội.

Tỷ lệ giảng viên / sinh viên tại VAS là 1:8 và quy mô lớp học trung bình là 40 học sinh.

Đây là ngôi trường đứng đầu trong top những ngôi trường có học phí đắt nhất thế giới với học phí là 23 tỷ/ năm. ]

"..." Đắt như vậy sao! Vũ Tình Nhi mím môi, mắt hạnh long lanh nhìn về phía Vũ Thi Kỳ, môi mấp máy muốn hỏi lại thôi.

Vũ Thi Kỳ tuy rằng vẫn lái xe nhưng nàng đều để ý mọi cử chỉ của thiếu nữ. Thấy Vũ Tình Nhi mang biểu tình nghi hoặc, nàng nhướng mày liếc nhìn đối phương, lười biếng hỏi:

"Nhóc con có gì muốn hỏi thì cứ hỏi."

"Mẹ à, rốt cuộc mẹ làm nghề gì vậy ạ?"

Đây là câu hỏi mà Vũ Tình Nhi ấp ủ suốt mấy ngày qua. Từ lúc được Vũ Thi Kỳ nhận nuôi đến giờ, công việc của nàng là một bí ẩn. Nói Vũ Thi Kỳ bận thì đúng, vì có những lúc nàng bận tối mày tối mặt. Nói Vũ Thi Kỳ rảnh cũng đúng, vì có những hôm nàng rảnh đến mức trạch ở nhà suốt mấy ngày liền...

Không những thế, chuyện canh gác của biệt thự gần như đến mức không có nổi một con kiến chạy vào đó. Bảo vệ luôn luôn qua lại tuần tra, camera đặt ở khắp mọi nơi... Một sự an toàn tuyệt đối luôn xuất hiện ở biệt thự, điều này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.

Vả lại, dường như Vũ Thi Kỳ có rất nhiều tiền. Giống như dùng mãi không hết vậy. Tất cả đồ dùng của Vũ Thi Kỳ lẫn Vũ Tình Nhi đều là hàng đắt tiền và sang quý, thậm chí bây giờ, còn học trường VAS này...

Mắt phượng xẹt qua tia kinh ngạc, Vũ Thi Kỳ môi đỏ khẽ nhếch, nàng xấu xa cười:

"U, tiểu Tình Nhi đang quan tâm mẹ đó hả?"

"Dạ... Dạ..." Vũ Tình Nhi đỏ mặt trả lời.

Thấp thấp cười lên tiếng, Vũ Thi Kỳ nhìn cổng trường ngày càng gần trước mắt, chậm rì rì nói:

"Nếu muốn biết thì tối sang phòng mẹ, mẹ sẽ kể cho con nghe được chứ?"

"Vâng."

_________

Xe dừng lại trước cổng trường VAS, Vũ Tình Nhi háo hức cởi ra đai an toàn. Tay vừa chạm đến cửa xe, Vũ Thi Kỳ đã kêu lại nàng:

"Tình Nhi, ôm tạm biệt mẹ một cái nào?"

Vũ Tình Nhi bị lời nói của Vũ Thi Kỳ làm cho khựng lại một chút, nàng cười nhẹ, quay người lại nhào vào lòng Vũ Thi Kỳ.

Hai tay ôm trọn eo thon, mặt nhỏ hồng hồng chôn vào ngực nữ nhân, Vũ Tình Nhi cười khúc khích dụi dụi vài cái, hai móng vuốt nhỏ cũng nghịch ngợm bóp eo Vũ Thi Kỳ.

Không biết bóp vào chỗ nào, Vũ Thi Kỳ đột nhiên giật mình rên nhỏ một tiếng, vội bắt móng vuốt đang làm chuyện xấu kia.

Vành tai ửng đỏ, Vũ Thi Kỳ kêu:

"Ngừng! Ngừng! Ôm thế thôi!"

Vũ Tình Nhi nghịch ngợm chớp mắt to, tay lại bóp ở chỗ đó thêm một cái nữa. Y như rằng thấy Vũ Thi Kỳ cắn môi đỏ, mắt phượng hiện lên hơi nước, bàn tay nắm lấy tay nàng thoáng dùng sức.

______

Năm phút sau, Vũ Tình Nhi mang theo khuôn mặt có vết cắn nhàn nhạt đứng trước cổng trường. Nàng bụm mặt nhìn xe Vũ Thi Kỳ tuyệt trần mà đi, cười khổ.

Haiz, tự mình hại mình rồi!

Nghĩ lại xúc cảm mềm mại cùng hương thơm quanh quẩn lúc nãy, nàng lắc đầu cười rộ lên, hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mẹ nàng thật là một đại mỹ nhân. Đến xấu hổ cũng quá xinh đẹp a~

Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Vũ Tình Nhi vừa đi vừa xoa má để làm mờ đi vết cắn ám muội trên mặt.

Đi ngang qua phòng bảo vệ ở cổng trường, Vũ Tình Nhi liếc nhìn bản thân qua cửa kính của phòng. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt to linh động tinh nghịch, mũi cao thẳng với đôi môi hồng xinh xắn.

Ừm, không còn vết cắn nữa rồi, mấy vết hồng hồng ở cổ cũng đã tan mất, hoàn hảo!

Hít một hơi thật sâu, Vũ Tình Nhi mỉm cười, đi vào trong sân trường.

Bên trong là khuôn viên sân trường rộng lớn vô cùng, có năm đến sáu dãy nhà cách nhau không xa. Các học sinh đông nghìn nghịt như kiến, có tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, cũng có một mình ngồi ở ghế đá nghe nhạc, gặm bánh mì...

Vũ Tình Nhi nhấp môi, nàng liếc nhìn xung quanh thấy một bạn trai đang cúi đầu đọc sách rất chăm chú. Nàng tiến về phía bạn đó hỏi:

"Bạn ơi, cho mình hỏi một chút được không?"

Thanh niên ngẩng đầu đối mặt nhìn Vũ Tình Nhi, thấy có một bạn gái xinh đẹp dễ thương chủ động trò chuyện với mình, tim đập bịch bịch giương môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

(Cưng quá hiu hiu :3 )

"Ừm, cậu hỏi đi!"

Vũ Tình Nhi không thể phủ nhận, bạn trai này nhan giá trị thực là cao. Mắt tròn tròn trông rất đáng yêu, lúc cười lên mắt híp lại giống như không thấy đông tây nam bắc, môi thì không thể chê, hồng hào không kém gì con gái. Người này tạo cho nàng ấn tượng đầu tiên là: Vô cùng đáng yêu.

Mà đối với người đẹp Vũ Tình Nhi thường rất có hảo cảm với họ ( Trừ Vương Ngọc Hoài ), nàng trả lời:

"Mình là học sinh mới chuyển đến đây, mình cần tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Cậu có thể dẫn mình đến phòng hiệu trưởng không?"

Bạn trai đó gấp quyển sách lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay, gật đầu:

"Ừm, đi nhanh thôi, sắp vào học rồi đó."

Nói xong, dẫn đầu đi về phía trước, Vũ Tình Nhi đi theo sau.

(つ≧▽≦)つ chưa nghĩ đc tên cho bạn trai này, mn có thể góp ý cho au hông🤔 tui kém khoản đặt tên lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip