Chương 38: Nụ hôn
Trường ViLeysin, nhà tổ chức tiệc LK.
Ngôi nhà này là một ngôi nhà rộng lớn, có diện tích bằng một sân vận động.
Nói là "nhà" cũng không đúng, bởi vì nơi này có thể tùy ý biến hoá thành một sân chơi thực thụ hoặc một ngôi nhà lớn.
8h tối.
Hàng nghìn học sinh tập trung ở LK, mỗi người mỗi vẻ. Từng nhóm người ăn mặc sang trọng tụ lại trò chuyện với nhau, không khí hết sức náo nhiệt.
Phía trên đài, DJ thoả sức thể hiện tài năng, tạo ra những giai điệu bốc lửa làm nóng không gian.
Tiếng nhạc không quá to nhưng cũng đủ truyền khắp nhà LK, hàng trăm người máy qua lại phục vụ cho con người, đâu đâu cũng thấy tiếng nói máy móc của chúng.
________
Cổng trường ViLeysin.
Một chiếc Bugatti điệu thấp dừng trước cổng trường.
Trong xe, Vũ Tình Nhi cùng Vũ Thi Kỳ song song ngồi ghế đằng sau.
Vũ Tình Nhi tối nay mặc một bộ váy ren đỏ ngắn, bộ váy khá kín đáo, che mất phần tay cùng xương quai xanh, chỉ để lộ phần cổ trắng nõn. Tóc búi lên cao cao và trang điểm nhẹ.
Vũ Tình Nhi lúc đầu cũng định mặc một bộ khác, nhưng Vũ Thi Kỳ khi đó tự tay trang điểm cho Vũ Tình Nhi lắc đầu không đồng ý.
Vũ Thi Kỳ thản nhiên nói rằng nàng không được ăn mặc bại lộ, tránh gây chú ý, trêu hoa ghẹo nguyệt,...
Vũ Tình Nhi chỉ đành bĩu môi, nhận nữ nhân bài bố.
Khẽ liếc nhìn nữ nhân rực rỡ bên cạnh, nàng không khỏi chép miệng.
Vũ Thi Kỳ ngồi bấm điện thoại, khẽ nhướng mày đọc tin nhắn. Nàng tối nay cũng mặc váy đỏ giống Vũ Tình Nhi. Chỉ khác một chút ở phần cổ, đệ lộ nhiều hơn Vũ Tình Nhi.
Vì chuẩn bị cho tối nay, Vũ Thi Kỳ cũng đã đi nhuộm lại tóc thành màu nâu đỏ và làm xoăn. Hơn nữa, móng tay cũng được tu bổ tỉ mỉ lại.
Vũ Tình Nhi thấy Vũ Thi Kỳ nãy giờ cầm điện thoại nhắn tin, nàng không khỏi tò mò hỏi:
"Mẹ, ai vậy?"
"Hừm, là Ngọc Hoài..."
"..."
Vũ Tình Nhi đau đầu cắn cắn môi, nàng xích lại gần ôm tay Vũ Thi Kỳ, làm nũng hỏi:
"Chị ấy nói gì ạ?"
"Hoài hỏi con đang ở đâu, cậu ấy vừa đến nhà mình xong." Được Vũ Tình Nhi làm nũng khiến Vũ Thi Kỳ tâm mềm như bông, nàng mỉm cười nói.
"Mẹ bảo với Hoài là mẹ con mình đang ở trong trường con."
"..."
Mẹ à, mẹ có biết là mẹ đang tiếp tay cho giặc không!!!
Kêu chị ta biết xong chị ta đến đây thì làm sao giờ!!!!
"Hoài đang đến đây rồi."
"..."
Vũ Tình Nhi bĩu môi, có điểm cạn lời. Hai người thân với nhau thật a, đi đâu cũng khai hết, người ngoài nhìn vào nghĩ hai người là người yêu cũng không chừng đó.
Vũ Thi Kỳ thấy thiếu nữ bên cạnh uể oải ỉu xìu bộ dáng, nàng cười xấu xa hỏi:
"Thế nào? Sợ Hoài hả?"
"Không có!" Vũ Tình Nhi đỏ mặt phản bác. Mắt hạnh trợn to trông vô cùng đáng yêu, Vũ Thi Kỳ không khỏi ngẩn ngơ nhìn chăm chú. Mắt phượng híp lại, Vũ Thi Kỳ giả bộ lơ đãng hỏi:
"Ồ? Vậy con có sợ Lục Tuyết Nhu không?"
Vừa nói, nàng vừa nắm chặt nắm tay, cẩn thận nhìn mặt Vũ Tình Nhi.
"Sao phải sợ chị bác sĩ? Con thấy chị ấy rất ôn nhu tốt bụng, không có điểm nào đáng sợ cả."
Vũ Tình Nhi ôm cánh tay nữ nhân lắc lắc, thật lòng thật dạ mà nói.
Đang nói đến Vương Ngọc Hoài mà, mẹ tự nhiên lại chuyển qua chị bác sĩ làm gì chứ.
Nói đến Lục Tuyết Nhu, Vũ Tình Nhi không khỏi nhớ lại cảm giác thân cận khi đến gần nàng. Giống như hai cái nam châm vậy, Vũ Tình Nhi cảm thấy chỉ cần đứng gần Lục Tuyết Nhu là nàng luôn muốn gần gũi với chị ấy...
"Mẹ, chị bác sĩ đi đâu rồi?" Vũ Tình Nhi kìm lòng không đậu hỏi.
Vũ Thi Kỳ tay cầm bấm điện thoại dừng một chút, sau đó nàng cất điện thoại vào trong túi, mặt đẹp nghiêm lại:
"Cô ta đi rồi!"
"Đi đâu ạ?" Vũ Tình Nhi kinh ngạc hỏi, trái tim bỗng cảm thấy thiếu mất một thứ gì đó.
"Không biết!" Vũ Thi Kỳ có phần lạnh lùng nói, bá đạo kéo thiếu nữ ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nghiêm giọng gằn từng chữ:
"Con phải quên cô ta đi!"
"Nhưng..." Vũ Tình Nhi vựng hồ hồ ngồi lên đùi Vũ Thi Kỳ, mặt nhỏ đỏ bừng như cà chua, môi hồng chu lên, há miệng định nói. Chưa đợi nàng lên tiếng, một đôi môi ấm áp đầy đặn phủ lên môi nàng.
Vũ Thi Kỳ nhắm mắt ôm trọn thiếu nữ eo thon, môi đỏ giương lên ma sát lấy đối phương thơm mềm đôi môi.
Một tay Vũ Thi Kỳ ôm lấy eo nhỏ, tay kia tà mị mà vuốt ve mông Vũ Tình Nhi. Xúc cảm mềm mại đàn hồi khiến nàng yêu thích không muốn buông tay.
Cảm thấy cơ thể thiếu nữ trong ngực cứng lại, Vũ Thi Kỳ khẽ vỗ mông đối phương vài cái. Quả nhiên, Vũ Tình Nhi cả người mềm nhũn, miệng há ra thở dốc.
"A..."
Thừa cơ hội này, Vũ Thi Kỳ nhanh nhẹn vươn đầu lưỡi vào trong thiếu nữ, nếm được vị ngọt từ đôi môi kia làm nàng thoả mãn mà nheo nheo mắt.
Đầu lưỡi tìm được "chủ nhà" đang ẩn núp, ra sức kéo "chủ nhà" ra cùng múa với mình. "Chủ nhà" e thẹn không thôi, nhưng đâu phải đối thủ của "khách nhân", đành phải ỡm ờ hùa theo.
Tiếng liếm mút vang lên quanh quẩn trong xe, hai mỹ nhân đẹp tuyệt trần quần áo xốc xếch dính sát vào nhau. Không khí ái muội tăng cao, hai người đều có phần mất kiểm soát...
Vũ Thi Kỳ kinh hỉ vô cùng, nhóc con của nàng đang đáp lại nàng, chứng tỏ đối phương không ghét khi nàng hôn nàng!
Nàng nóng bỏng xoa bóp mông Vũ Tình Nhi, tay kia xấu xa bắt đầu leo lên bộ ngực thiếu nữ thưởng thức vân vê.
Vũ Thi Kỳ tha hồ nắn vuốt bộ ngực qua bộ váy, nàng nghĩ lại có điểm hối hận, nếu để Tình Nhi mặc một cái áo sơ mi thì nàng đã có thể luồn tay vào bên trong rồi.
Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận, Vũ Thi Kỳ đành cắn môi đối phương di chuyển sự chú ý.
"A! Đau!" Vũ Tình Nhi mềm như bông bị Vũ Thi Kỳ cắn một cái, nàng rụt người lại kêu lên. Hai tay đặt trên vai nữ nhân thoáng siết chặt với nhau.
Nàng thở gấp liên tục, muốn đẩy Vũ Thi Kỳ ra nhưng nàng quên mất bản thân còn có linh lục, dùng sức mạnh thân thể cố gắng đẩy ra Vũ Thi Kỳ. Nhưng sao có thể, Vũ Thi Kỳ dễ dàng áp đảo nàng về mặt này.
ಥ╭╮ಥ Rốt cuộc cũng đến ngày nàyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip