Chương 5: Về nhà
Vũ Tình Nhi mặt bùm cái đỏ chót, bị hai khoả hồng đào nhẹ cọ vài cái, cả người nàng nóng ran.
Tay vẫn giữ tư thế ôm eo Địch Hồ, không biết nên rút ra hay để đó.
Nhưng... Nhưng eo thon quá a, mềm nữa. Mùi hoa nhài quanh quẩn nàng, thơm thoang thoảng thật dễ chịu.
Hai cái đùi kia còn kẹp lấy eo Vũ Tình Nhi, lực đạo không nhẹ không nặng, làm nàng không biết làm sao.
Kẹp thì thôi đi, còn dùng chỗ đó cọ người nàng nữa, yêu quái định làm cái gì vậy a! (Chỗ đó là tùy các bạn tưởng tượng nhé :3 tui không biết gì hết:))
Không phải chơi chán rồi, bây giờ muốn hút gì gì đó đi?
Đôi mắt Vũ Tình Nhi nhanh chóng hiện lên nước mắt, không phải do nàng yếu đuối, mà là nàng không biết làm sao trong trường hợp như thế này.
Địch Hồ nhìn Tình Nhi luống cuống đến mức phát khóc, đột nhiên không cười nổi, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nàng vội vàng lau nước mắt đối phương, nhẹ nhàng nói:
"Sao lại khóc, chị đâu có làm gì em đâu?"
"Chị lừa em, chị không xem bệnh cho em. Lại còn trêu em nữa." Vũ Tình Nhi nín khóc, khụt khịt kêu.
"Có mà, bây giờ chị xem liền nè, nhưng em phải chịu thiệt một xíu nga!"
"Là sao?"
"Hừm, thì khi kiểm tra thì phải kiểm tra toàn thân thể nè, nên chị nói trước đó."
"Toàn... Toàn thân?"
"Đúng rồi, mà không được mặc quần áo nữa!"
Vũ Tình Nhi nghi hoặc hỏi:
"Tại sao a?"
"Chị nghi ngờ thân thể này có thể là một loại thể chất đặc biệt nào đó. Những người có thể chất đặc biệt cực kì hiếm, ở Tiên Nam đại lục một vạn người mới có một người có thể chất đặc biệt.
Mà những người mang thể chất này đều là những người tu tiên cực tốt, tư chất thượng giai và có một hay hai năng lực đặc biệt. Và con đường lên cảnh giới Thiên Tôn của họ gần như thuận buồm xuôi gió nếu không có gì ngoài ý muốn. Còn cảnh giới Thánh Nhân bất tử bất diệt thì phải xem cơ duyên từng người.
Điểm trừ duy nhất của những người có thể chất đặc thù là trước khi được phát hiện và sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt kích phát thân thể, sức khoẻ của họ rất kém, không bằng một người bình thường ở đại lục của chị.
Đây cũng là một trong những lí do mà người mang thể chất đặc biệt lại hiếm đến vậy. Nếu họ không được phát hiện, không được kích phát thân thể, họ sẽ chết trước năm 20 tuổi."
"Cái gì? Nguy hiểm như vậy sao?"
"Đúng vậy, sự tồn tại của họ đã là một sai lầm.
Được kích phát thân thể, tốc độ tu luyện gấp đôi người khác, lại có năng lực đặc biệt..." Địch Hồ có chút ước ao nói.
Vũ Tình Nhi sững sờ, nàng thật sự có thể chất đặc biệt sao? Có thể tu tiên như Địch Hồ, bảo vệ những người nàng yêu thương, thậm chí có thể bất tử?
Có chút sốt ruột, nàng hướng phía Địch Hồ, trong thanh âm mang theo run rẩy:
"Em có khả năng không?"
"Chị mong là em có." Địch Hồ vươn tay nhéo má Vũ Tình Nhi, "Giờ em nhắm mắt lại để chị kiểm tra."
Vũ Tình Nhi hít một hơi thật sâu, bình phục tiếng tim đập cuồng loạn, nhắm mắt lại.
"Mong là mình có đi.."
-----
Nàng chỉ là con người, không phải thánh nhân.
Mà đã là con người thì ai ai cũng có dục vọng trở nên mạnh mẽ, cường đại, nàng không là ngoại lệ.
Ở xã hội người ăn thịt người, kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu để tiến lên, không có tiền, không có quyền cho riêng mình, nàng chỉ là đá kê chân cho người khác, sống một cuộc đời nhục nhã mà thôi.
Tuy nàng còn nhỏ, nhưng nàng biết, kể yếu mãi là kẻ thua cuộc, chuyện này dù có hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ năm sau cũng không thay đổi!
Nếu nàng thật sự có thể tu tiên, sẽ không ai dám khinh thường nàng!
-------
Địch Hồ thấy cô bé ngồi ngay ngắn trước mắt, hai tay nắm chặt chăn, lông mi run run, khuôn mặt non nớt vẫn còn dư lại một chút hồng nhạt, nàng khẽ nói:
"Chị bắt đầu đây!"
-----
Vì Vũ Tình Nhi còn đang nằm trong viện, nên phải mặc áo dành riêng cho bệnh nhân. Áo mặc rất đơn giản, có thể dễ dàng cởi ra.
Địch Hồ tháo từng viên cúc áo từ trên xuống, viên thứ nhất, viên thứ hai...
Đến viên cúc thứ ba ở ngực Vũ Tình Nhi nàng dừng lại, bên phải xương quai xanh, có dị thường!
Địch Hồ vạch áo bên trái ra, con mắt mở lớn, đôi môi mấp máy, có chút không thể tin được.
Xương quai xanh bên phải, có hình hoa anh túc! Dài cỡ một gang tay, nằm nghiêng trên xương quai xanh, cả bông hoa hiện lên màu đỏ nhạt, kiều diễm ướt át, như mời gọi người xem đến gần nó!
Càng nhìn, Địch Hồ càng bị cuốn hút bởi nó, nàng cầm lòng không được luồn tay vào áo Tình Nhi, đôi mắt hiện lên một tia bất ngờ, một tia si mê, nàng nhẹ vuốt ve hoa anh túc.
Vũ Tình Nhi bị Địch Hồ bất ngờ sờ soạng xương quai xanh, mang theo nghi hoặc, nàng mở mắt ra.
Thấy mặt Địch Hồ gần như chạm vào ngực nàng, có chút giật mình, nàng đẩy đối phương ra.
"Chị làm gì?"
Địch Hồ giật mình tỉnh táo lại, nàng nhìn Vũ Tình Nhi, rồi lại nhìn hình hoa anh túc, nhíu mày.
Vũ Tình Nhi thấy Địch Hồ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của nàng, có chút kì quái:
"Hình hoa anh túc trên đó lạ lắm sao?"
"Em biết?"
"Đúng, hình này là nguyên chủ từ nhỏ đã có rồi."
Nghe đến đây, Địch Hồ nhíu mày càng chặt, nàng tự nhủ: "Nếu đúng là như vậy, thì thân thể này thực sự có năng lực đặc biệt.
Hoa anh túc... Hoa anh túc..."
Bỗng nhiên, nàng nhớ đã từng ở trong một quyển sách cổ xem qua, hình như có một loại thể chất như thế này, hình hoa anh túc in trên xương quai xanh...
"Là Đại Mị Nguyên Thể!"
"Đại Mị Nguyên Thể?"
"Đúng, nhưng chị không biết nhiều về loại thể chất này.
Theo chị biết, có đúng một người có thể chất này thôi, nhưng đã toạ hoá(*) mất rồi!"
(Toạ hoá: chết)
Vũ Tình Nhi bắt lấy tay Địch Hồ: "Chị biết thân thể này có năng lực gì không?"
"Không rõ nữa, chị chỉ biết có mỗi năng lực là tăng mị lực mà thôi. Còn đâu thì chị không rõ lắm."
Thất vọng thở dài, Vũ Tình Nhi đang định hỏi tiếp, tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy?"
"Thưa cô chủ, tôi là tài xế Lâm, bà chủ yêu cầu tôi đưa cô về nhà dưỡng bệnh." Ngừng một lúc, tài xế Lâm nói: "Tôi có thể vào được không?"
Vũ Tình Nhi nghe vậy, biết chuyện này không thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ nhìn Địch Hồ, "Em phải về nhà rồi."
Địch Hồ hiểu ý, biến mất trong phòng bệnh, chỉ lưu lại một câu nói cho Vũ Tình Nhi:"Chị sẽ đến gặp em!"
------
Vũ Tình Nhi sửa soạn lại quần áo, tự mình bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người trung niên, hơi khom lưng cúi đầu chào Vũ Tình Nhi, ông ta nói:"Cô chủ, hiện tại chúng ta lập tức khởi hành! Mời cô đi theo tôi."
Vũ Tình Nhi gật gù không nói gì thêm.
-----
Đi khoảng 5 phút, hai người mới ra khỏi bệnh viện. Nhìn chiếc xe đang lơ lửng đợi sẵn bên ngoài, Vũ Tình Nhi bị chấn kinh một phen.
Mẹ nàng thật đúng là có tiền a! Chiếc xe này ít nhất cũng mấy trăm tỷ đi.
Tài xế Lâm thấy nàng thất thần, liền nói:"Cô chủ, mời lên xe, tôi đưa cô về nhà."
Ông vươn tay ra, mời Vũ Tình Nhi tiến vào trong xe.
Vũ Tình Nhi ngồi vào hàng ghế sau, có điểm hưng phấn, có điểm lo sợ, cảm nhận chiếc xe đang bay về một hướng nhất định, hướng đó có lẽ là ngôi nhà mới của nàng. Nắm chặt tay, nàng thầm nghĩ:"Cuộc sống của mình bắt đầu lại một lần nữa, mình sẽ sống thật tốt! Vũ Tình Nhi cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip