Chương 2: Vào hết đi
Bọn thuộc hạ sau khi đơ vài giây vì câu nói của Liễu Tuyết Nhi thì cũng đã phản ứng lại, chúng liền tỏ ra khoái chí và sung sướng, nở nụ cười vô sỉ đến buồn nôn.
Mỗi lần thèm khát hoặc có ham muốn thì bọn chúng chỉ có thể tìm gái gọi ở ngoài đường hoặc mấy cô gái xấu xí bọn chúng bắt được, nhưng như vậy bọn chúng cũng mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà hôm nay lại có một mỹ nhân bất lực nằm ở đây, ngoan ngoãn chờ bọn chúng xử lý, thật đúng là chuyện trong mơ a.
Bọn chúng bắt đầu tụ họp để bàn bạc xem ai sẽ được làm với Liễu Tịch trước. Những lời nói bệnh hoạn, dâm dục đó lọt hết vào tai Liễu Tịch, làm cô dấy lên một trận kinh tởm.
Thấy cứ đôi chút lại có tên ngó đầu nhìn mình với ánh mắt thèm khát, tràn đầy dâm ý. Cô nghiến răng ken két, lại hận không thể bay đến đào hết ba đời tổ tông nhà bọn chúng lên mà mắng chửi.
Qua một lúc đám kia lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi lên, cô nghe thôi cũng cảm thấy mệt đầu. Đặc biệt lúc này lại không ai chú ý đến cô cả, bỏ Liễu Tịch ngồi không trong góc ngáp dài ngáp ngắn đến phát chán. Thật đúng là một lũ ngu xuẩn, xem thường vì nghĩ cô là con gái chân yếu tay mềm sao? Để xem lát nữa bao nhiêu tên còn sống mà bò khỏi đây. Liễu Tịch vừa nghĩ vừa khoái chí, cười hắc hắc. Nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Không phải là lúc để cười, nghĩ cách thoát ra trước đã!!
Ngó qua ngó lại thì thấy có một mảnh bát ăn cơm bể, cách mình ba bước chân dài. Cô nhìn mảnh vỡ rồi lại nhìn đám đàn ông, cắn răng nhẹ nhàng dịch mông qua, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể.
"Này con nhóc kia! Ngồi im". Một tên phát hiện ra Liễu Tịch di chuyển thì hét lớn làm cô giật mình, nhưng hét xong lại quay qua cãi nhau tiếp.
Liễu Tịch cười khinh bỉ: Một đám người vừa thiểu năng lại vừa ồn ào, bà chị kia nuôi đám này thì được gì nhỉ??
Liễu Tịch thoải mái cầm lên mảnh vỡ, ung dung cắt dây trước mặt bọn chúng. Sau một phút vật lộn, cô đã cởi được trói tay rồi tiện thể chỉnh lại cái trói chân, nhỡ tí nữa có gì còn dễ tháo ra mà hành sự giết người, ấy nhầm! chạy thoát thân chứ.
Liễu Tịch canh thời gian rất chuẩn, khi cô vừa hoàn thành một loạt động tác thì đám đó cũng đã bàn bạc xong, cả bốn người đột nhiên xúm lại gần làm cô có chút không tự nhiên.
"Hảo a~, tiểu cô nương thật là xinh đẹp, hắc hắc"
Một tên khoảng ba mươi chín tuổi nhìn già xụ, nở nụ cười tiến về phía cô, với ánh mắt không thể nào dâm dục hơn. Vừa chuẩn bị động vào áo cô thì..
" Bốp!"
Liễu Tịch nhanh như chớp, tay cúi xuống giật dây trói chân ra, chống hai tay ra phía sau, lấy đà tung một cước vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn. Lảo đảo lùi ra sau, khụy gối nằm bẹp dưới đất, mắt trợn trừng miệng chảy dãi, tay ôm hạ bộ uốn éo nhìn chẳng khác gì con sâu.
Liễu Tịch nhìn tên đang nằm dài trên đất rồi cười khẩy. Cỡ như mày mà cũng dám động vào bà.
Thật ra về khoản chân thì Liễu Tịch rất giỏi, chỉ cần đôi chân của cô được tự do thì xử lý năm sáu tên không có vũ khí cũng không thành vấn đề. Nhưng nói gì thì nói, tay của cô cũng không phải dạng vừa, chỉ là dùng chân thì cô cảm thấy dễ tấn công hơn thôi. Có lẽ là do chân cô dài cũng nên.
Cả bọn há hốc mồm nhìn Liễu Tịch rồi lại nhìn vào tên nằm dưới đất, không thể tin nổi sự việc vừa diễn ra.
Mãi chẳng có ai phản ứng, Liễu Tịch liếc mắt, chỉ thấy bọn chúng phản ứng nhanh như gặp hổ dữ, lùi ra xa nhìn cô với ánh mắt phòng bị.
"Các ca ca lại đây chơi với em nào". Cô vừa nói vừa cười thân thiện, chân liên tục tiến về phía trước. Đám vô sỉ khi nãy còn tỏ ra khoái chí hiện tại sắc mặt xám ngoét, bước lùi tỉ lệ thuận với bước tiến của Liễu Tịch.
"Tụi mày giết chết....con đĩ này...cho.....tao". Tên vừa nãy bị Liễu Tịch đá nằm gục dưới đất giờ đã lấy lại được lý trí, kìm nén cơn đau mà hét lên với đồng bọn. Nụ cười của Liễu Tịch dần chuyển sang lạnh lẽo, liếc mắt từ trên xuống như nhìn thứ súc sinh hạ đẳng, làm cho giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
"Hửm, đại ca đây vừa nói gì? Nói lại cho em gái dễ thương này nghe với". Cô đi đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn vừa thủ thỉ cười vừa vuốt ve cái cổ râu ria ấy, ngón tay mềm mại lướt qua lướt lại trên cổ. Lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng càng khiến gai ốc hắn nổi hết lên.
Liễu Tịch tuy là cười nhưng trong mắt không hề có ý cười. Nhìn biểu cảm bên ngoài cũng không ai có thể biết được thật sự cô đang nghĩ gì. Như có một màn sương mù dày đặc che đi hết thảy cảm xúc nơi đáy mắt, cỗ khí tức xung quanh cô tản ra khắp căn nhà làm tâm trí bọn chúng bị đè nặng xuống đến đỉnh điểm.
Qua hồi lâu cả đám người vẫn chôn chân tại chỗ, bởi vì trực giác phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, không nên dây vào người con gái trước mắt này.
"Tụi mày ngơ ngác ở đó làm gì!? Lên đ..". Tên nằm dưới đất mất kiên nhẫn gân cổ lên hét lớn, nhưng mà còn chưa được nói trọn câu đã lãnh thêm mấy cước lăn vài vòng trên đất, răng theo đường răng lợi theo đường lợi, máu chảy ra từ khóe miệng nhỏ xuống sàn rớt kèm mấy cái răng đáng thương. Có thể nói là bị chà đạp đến thảm, mà kẻ chủ mưu thì liếc xuống nhìn hắn còn bày ra vẻ mặt ghê tởm, vừa xoa xoa giày vừa chép miệng.
Hắn ngơ ngác, hàm răng của hắn cứ vậy mà bay à!? Rồi làm sao hắn ăn cơm làm sao hắn dám gặp mặt người khác đây? Vừa nghĩ xong thì lại quá đau đớn mà bất tỉnh nhân sự. Liễu Tịch nhìn tên đó, lại dời tầm nhìn lên bọn còn lại. Đôi môi nhỏ nhắn nhếch nhẹ lên, ngoắc ngoắc ngón tay đối đám kia khẽ giọng.
"Vào hết đi"
Từng lời nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng đến tai những tên đó thì lại chẳng khác gì Diêm Vương gọi tên đòi mạng!
Bọn chúng cố trấn tĩnh lại, đằng nào cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi! Còn phe mình có nhiều người, cần gì phải sợ chứ. Suy nghĩ xong, ba tên đó nhìn nhau gật đầu như thống nhất kế hoạch gì đó, rồi chạy thật nhanh bao vây lấy cô.
Liễu Tịch nhẹ nhàng như thần tiên không dính bụi trần, đưa thân thể về thế thủ. Các kỹ năng cô dày công tập luyện bao lâu giờ mới có đất dụng võ.
Bọn chúng đều lấy dao trong túi ra, tên thì một con, tên thì sử dụng luôn song dao, không chần chừ lao về phía cô.
Tịch ngông cuồng: "...". Có vẻ thú vị đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip