Chương 28
Diệp Manh bộ dáng mệt mỏi mở cửa xe, cố gắng di chuyển từng bước vào căn nhà của mình. Mở cửa ra, thấy đèn điện trong nhà đều bật sáng trưng, liền lập tức biết vị khách nào ghé thăm.
Diệp Manh cởi giày cao gót cất gọn vào tủ, thay vào dép lê, ngay sau đó có một bóng hình cao gầy từ phòng bếp chạy vọt ra, ôm lấy cổ cô, cười hớn hở " Cậu về rồi ".
Diệp Manh chẳng thèm ngó tới cô nàng, gạt cánh tay ra, lững thững đi về phía trước. Cất giọng đầy mệt mỏi " Cậu đến đây làm gì? "
Cô gái ai oán nhìn theo Diệp Manh không quan tâm đến mình, mặt ỉu xìu phi một tiếng. Di Giai là một người rất xinh đẹp, trong giới người mẫu cô thuộc hàng đại lão, do lớn lên trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nên cô có một loại khí chất có thể khiến bên truyền thông cũng phải kiêng dè cô vài phần. Trong giới giải trí, không ai là không biết đến đôi bạn thân dính nhau như hình với bóng này, hai người vì vậy mà cũng được chèo thuyền không ngơi tay.
Di Giai ngồi co người trên ghế sô pha lớn trong phòng khách, xoay xoay ngón tay trên gối, bĩu môi " Người ta là nhớ cậu nên mới đến, lạnh lùng quá à "
Diệp Manh liếc qua, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Cô cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném lên người Di Giai " Tôi đi tắm trước, cậu đặt đồ ăn đi"
Di Giai cầm áo khoác ném sang một bên, chồm người dậy, mắt lấp lánh như sao " Bia nữa nhá"
" Ừm, hôm nay tôi cũng muốn uống " Diệp Manh chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Cô rũ bỏ hết quần áo trên người, đi đến vòi sen xả nước. Dòng nước ấm nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt của cô, mệt mỏi tích tụ cả ngày như được gột rửa. Diệp Manh thư giãn trong dòng nước ấm, quên cả thời gian.
Bước từ trong phòng tắm ra, cô đã thấy một bàn đầy đồ ăn trước mặt, toàn là đồ chiên nướng, Diệp Manh cau mày " Đặt nhiều thế làm gì?" Khuya như vậy, muốn thành heo sao.
" Hôm nay tôi muốn xoã một bữa a " Di Giai tùy ý khui hai lon bia, một cho mình, một đưa cho Diệp Manh. Lúc nào cũng bắt cô ăn những thứ như rau xanh, sinh tố ngán muốn chết.
Diệp Manh nhận lấy bia từ tay Di Giai, ngồi phịch xuống ghế, chân gác lên bàn, ngửa cao đầu uống một ngụm bia mát lạnh, khà một hơi thoả mãn. Giờ đây cô chẳng còn là minh tinh hay tổng tài cao cao tại thượng nữa, cởi ra lớp vỏ bọc hào nhoáng thì cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố thôi " Quản lý của cậu có biết không? "
" Tôi trốn đi đấy " Di Giai hóm hỉnh nháy mắt, rồi gắp một miếng mực tẩm ớt nướng cho vào miệng. Quán ăn này cũng không tồi, hợp khẩu vị của cô.
Diệp Manh đích thực không còn gì để nói, đành thở dài ngả người, nhìn lên trần nhà, không nhanh không chậm nói " Liễu Tịch về rồi "
Di Giai vừa mới gắp thêm một miếng dưa chua, chưa kịp bỏ vào miệng đã bị sốc đến rơi luôn đôi đũa, to giọng ngạc nhiên " Cái gì? Cô bé đó về rồi sao? " Người mà bạn cô thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng có thể thấy mặt một lần rồi.
" Ừm, em ấy giờ là người của Thịnh Thế" Diệp Manh mỗi lần nhắc đến Liễu Tịch, thanh âm đều thêm mười phần ôn nhu, môi không tự chủ khẽ kéo thành một đường cong nhè nhẹ. Cô chắc chắn sẽ tìm cách để kéo em ấy về Tinh Quang, không thể để em ấy ở bên ngoài chịu thiệt thòi được.
Di Giai nghe xong, cho nốt miếng gà rán và mồm liền bật dậy, đưa tay với lấy di động, vội vội vàng vàng tìm Thịnh Thế ảnh thị. Lướt một hồi liền cao giọng cảm thán " Oà, xinh thật đấy, thảo nào khiến cậu mê mẩn như vậy " Phản hồi cũng rất tích cực, quả nhiên mắt nhìn người của Diệp Manh không hề tầm thường.
Diệp Manh càng uống nhiều hơn, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ, từ giờ cô càng có nhiều khả năng tiếp cận em ấy rồi.
" Cậu gặp em ấy được mấy lần mà sao thấy cậu u mê thế? " Di Giai khó hiểu, cô chơi với Diệp Manh bao năm nhưng chưa bao giờ cô thấy Diệp Manh động lòng với ai. Vậy mà sau khi cùng cô từ Hoa Kỳ trở về liền nói mình là les, còn phải lòng một cô gái không quen biết, quả thật quá sức tưởng tượng của cô.
" Tính ra cũng không nhiều lắm" Diệp Manh do đã có hơi men trong người nên không thể kiểm soát nổi hành động của mình, đôi mắt dần trở nên mông lung, giơ bàn tay ra đếm, đếm đi đếm lại rồi thở dài, ỉu xìu nói" Có mỗi bốn lần thôi"
" Bốn lần?" Di Giai kinh hãi, người lý trí như Diệp Manh mà lại đi yêu một người mà số lần gặp mặt còn chẳng đếm đủ một bàn tay.
" Lần đầu tiên là vào bốn năm trước, khi tôi sang Mỹ cùng cậu. Tối đó cậu bận dự tiệc, tôi không có việc gì làm nên đành ra ngoài đi dạo, không may gặp phải lưu manh. Mấy tên đó liên tục lôi kéo tôi, đường phố lúc đó rất vắng vẻ, tôi không biết phải làm gì. Rồi Liễu Tịch xuất hiện, kéo tôi chạy thoát khỏi những tên kia. Sau khi an toàn, em ấy còn nhắc tôi nên cẩn thận, tốt nhất đừng ra ngoài một mình vào ban đêm. Tịch lúc ấy gầy đến đáng sợ, nhưng nụ cười của em ấy lại tản mát ra một loại khí chất khiến cho tôi cảm thấy rất dễ chịu " Diệp Manh mơ màng chìm vào dòng ký ức, thuật lại trôi chảy lần đầu tiên gặp mặt Liễu Tịch cho Di Giai nghe. " Tôi như bị mất hồn, đến khi em ấy đi khuất mới chợt nhận ra, rồi tôi bắt taxi về thì lại một lần nữa thấy em ấy. Tịch lúc đó dường như vô cùng hoảng loạn chạy thục mạng về hướng ngược lại, tớ nhanh chóng cho người điều tra thì vô tình biết rằng, đám lưu manh kia do bị em ấy làm hỏng việc nên đã tức giận và trả thù. Sau khi nghe xong, tớ rất lo lắng nên lập tức đi tìm. Hôm đó trời mưa tầm tã, khi tìm đến chỗ cuối cùng có dấu vết của em ấy, thì đã chẳng thấy người đâu nữa rồi"
Di Giai cũng dần nhớ ra, đêm hôm đấy là cô đi biểu diễn để một mình Diệp Manh ở nhà. Sau khi xong việc trở về liền không thấy người đâu, cô còn tính ra ngoài đi tìm nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã thấy Diệp Manh lững thững đội mưa về, tâm trạng còn rất bất ổn, liên tục cho người tìm kiếm khắp nơi, khiến cho cô lo lắng muốn chết. Di Giai lại hỏi tiếp " Vậy lần thứ hai thì sao?" Mọi việc như vậy mà trước đây đều không thèm kể cho cô, hôm nay nhất định cô phải moi cho bằng sạch.
"A, là lần đến Bằng gia vào ba năm trước, mọi chuyện đã xong, khi về tôi vô tình thấy Liễu Tịch đang nô đùa với đám người của Bằng Khiết, em ấy rũ bỏ hết bộ dáng lúc mới đầu gặp, trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn, nhưng chắc em ấy không nhìn thấy tôi" Diệp Manh vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Cô sau khi điên cuồng tìm kiếm mới biết rằng lão đại của Bằng gia đã mang Liễu Tịch đi, lúc đấy cô mới tìm cách tiếp cận Bằng gia, tạo mối quan hệ làm ăn với cô ta. Chỉ để biết rằng Liễu Tịch vẫn an toàn.
" Tôi còn tưởng mình sẽ phải đến Bằng gia cướp người cơ, không ngờ mấy hôm trước lại tình cờ đụng phải em ấy trên đường đi làm về, lúc đó cậu không biết tôi ngạc nhiên thế nào đâu."
Di Giai bất lực, khui tiếp một lon cho mình. Lại nhìn vào di động, buột miệng hỏi " Em ấy mồ côi sao? " Xuất thân, quê quán đều ghi trên đây, rồi còn trình độ học vấn đều thuộc loại giỏi, vậy mà không có thêm bất kỳ thông tin nào về gia đình. Bình thường chỉ cần một người mới được tung ra, thì dân mạng ít nhiều sẽ tra ra gia phả mười tám đời của người đó, nhưng về Liễu Tịch lại chẳng thấy đâu. Làm rất nhiều người dấy lên nghi vấn.
Diệp Manh trầm mặc, muốn nói lại thôi. Trong quá khứ, em ấy phải trải qua những gì, cô đều đã biết hết. Sau khi nghĩ về khoảnh khắc Liễu Tịch bầm tím khắp người, bị đám người đó không thương tiếc lôi đi, cô lại càng thấy tội lỗi hơn.
Đương nhiên, mọi thông tin về quê quán đều được Bằng Khiết chu toàn xử lý hết. Không tra ra mới là điều bình thường.
Di Giai nhìn Diệp Manh đang ưu sầu cũng không hỏi thêm gì nữa.
**
Liễu Tịch ôm bó hoa Bách Hợp trắng, tựa đầu vào cửa sổ xe bus, ngắm cảnh vật trôi nhanh bên ngoài, tâm lặng như nước, hồn chẳng biết đã trôi về phương nào. Trong đầu cô hỗn độn những suy nghĩ phức tạp.
Bạch Ngân nhìn qua, nắm lấy tay Liễu Tịch, nhẹ nhàng vuốt ve. " Sắp đến rồi"
Liễu Tịch quay lại, chỉ cười nhẹ không nói, đầu chuyển qua tựa vào vai Bạch Ngân, hít sâu một hơi, nhắm mắt thư giãn.
Tiếng xe bus két két dừng lại, Bạch Ngân xuống trước đưa tay đón Liễu Tịch. Hai người nắm tay nhau đi trên vỉa hè, chậm rãi đón những ngọn gió, cảm nhận tiếng lá cây nhẹ nhàng lay động.
Không lâu sau đã đến cổng nghĩa trang, nơi này cách rất xa thành phố nên rất yên tĩnh, không khí có phần trang nghiêm. Bạch Ngân dắt tay Liễu Tịch, quen thuộc đi đến mộ phần của mẹ hai người các cô.
Đứng trước phần mộ của mẹ, Liễu Tịch cầm lên bó hoa đã héo, đặt lên bó hoa cô mới mua. Bạch Ngân cũng mang đến một bó hoa hồng trắng, đặt đến mộ của mẹ cô. Liễu Tịch nhìn mộ phần của mẹ vô cùng sạch sẽ mới quay sang hỏi Bạch Ngân " Chị rất hay đến đây sao ?"
Bạch Ngân lấy khăn tay trong túi, vừa lau đi những vết bẩn vừa trả lời " Tuần nào chị cũng đến"
Liễu Tịch nhìn Bạch Ngân đang chú tâm lau những vết bẩn trên hai mộ phần, nước mắt không tự chủ lại tuôn rơi. Hai tay chắp lại, thầm nghĩ " Mẹ ở trên trời có khoẻ không, có vui vẻ hơn không? Con xin lỗi vì bảy năm qua không về thăm mẹ được. Con bây giờ hạnh phúc lắm, được đi trên con đường mình mong muốn, còn có cả A Ngân, lão đại bên cạnh. Chỉ tiếc là không có mẹ thôi. Còn nữa, lão đại là một người vô cùng lợi hại, tuy tính tình có chút lạnh lẽo nhưng rất tốt bụng. Nếu có dịp, chắc chắn con sẽ dẫn chị ấy đến gặp mẹ"
Bạch Ngân thấy Liễu Tịch đang chắp tay cầu nguyện, cô cũng cất khăn tay vào túi áo đứng thẳng người nhắm mắt " Mẹ à, hai người ở trên đó hạnh phúc không? Cuối cùng thì tiểu Tịch cũng về rồi, em ấy trông lớn lắm, xinh đẹp giống y như cô ấy vậy. Con có nhiều lần đã trách mẹ, tại sao mẹ lại rời đi, lại bỏ con một mình, nhưng bây giờ con đã hiểu ra rồi. Từ giờ con sẽ cố gắng sống thật tốt, mẹ đừng lo nhé " Bạch Ngân quay đầu qua, mắt chạm mắt với Liễu Tịch, chợt thấy nàng cười thật tươi, Bạch Ngân không biết làm sao mặt lại đỏ hết lên, vội vàng quay sang chỗ khác. Chết rồi, em ấy xinh quá đi mất.
Liễu Tịch gãi đầu khó hiểu, nhấc chân bước đến bên cạnh, chắp tay cúi đầu chào mộ phần của mẹ Bạch Ngân.
Về phần Bạch Ngân, khi thấy mọi việc đã xong xuôi, cô đưa tay ra để Liễu Tịch nắm lấy, nhẹ nói " Chúng ta về thôi "
Trên xe bus, vẫn là hai người nhưng tâm trạng đã hoàn toàn trái ngược với lúc đầu. Liễu Tịch đã thoải mái hơn rất nhiều.
Đột nhiên Bạch Ngân vỗ vỗ mu bàn tay Liễu Tịch, thấp giọng " Tịch à, đến lúc em phải biết rồi"
Liễu Tịch nghi hoặc " Biết gì cơ?"
Bạch Ngân không nhanh không chậm nói " Chuyện giữa mẹ em và mẹ chị "
Từ giờ nếu chương này được 7 bình luận thì sẽ có chương mới trong 2 ngày tới nha.Và tất nhiên là không tính bình luận của tôi. Nếu không đủ thì vẫn ra tùy hứng của tôi thôi, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip