Chương 29: Lão đại có chút lạ

Bạch Ngân ngả người ra sau ghế, hít sâu một hơi, tâm trí bắt đầu xuất hiện hàng loạt những kí ức. Trong mắt vừa ẩn hiện đau buồn lẫn tức giận. " Em có biết chị sinh ra thế nào không? "

Liễu Tịch mơ hồ lắc đầu " Em không biết "

" Chị nghe bà ngoại kể rằng, mẹ chị lúc trước có quen một người đàn ông, bà yêu ông ta say đắm. Nhưng ông ngoại chị lại phản đối, không cho hai người đến với nhau bởi vì khoảng cách giữa cả hai quá lớn, không môn đăng hộ đối. Mẹ chị rất quyết liệt, một hai đòi qua lại với ông ta, người nhà phản đối thì cùng ông ta bỏ trốn. Hai người thuê một căn nhà, ở chung với nhau sớm chiều rồi sinh ra chị, về sau khi chị tròn một tuổi, ông ta cảm thấy mẹ chị đã không còn cơ hội lợi dụng nữa nên đã bỏ rơi mẹ con chị đi tìm người mới. Bà ấy đã rất sốc, ông ngoại chị do lo lắng cho con gái nên đã đến và đưa hai mẹ con chị về lại Bạch gia, cũng đã đổi luôn tên của chị"

Liễu Tịch chăm chú lắng nghe, những điều này có thể cô đã được nghe qua nhưng do lúc đó còn quá nhỏ nên đã quên mất.

" Suốt ba năm, mẹ chị đã không còn cảm xúc với bất kì ai, đối với chị cũng vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt. Cho đến lúc gặp được mẹ em ở buổi tiệc của nhà họ Liễu, mẹ chị ngay lập tức bị tính cách và vẻ đẹp của mẹ em cuốn hút. Từ lúc đó, cả hai bắt đầu qua lại, đặc biệt chẳng có ai biết về mối quan hệ của hai người bọn họ. Cho đến khi mẹ em gặp chuyện với lão già ấy, mẹ chị đã nổi điên lên, muốn đi đòi lại công đạo cho người bà yêu. Nhưng lại vô tình bị phát hiện ra mối quan hệ của hai người, ông ngoại do cảm thấy vô cùng nhục nhã nên đã nhốt mẹ chị trong nhà. Mẹ em cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ chị, nhưng lại không muốn phá bỏ em nên đành cam chịu cảm giác tội lỗi dày vò. Mẹ chị đã rất đau khổ, liên tục đe doạ đòi tự tử thì ông ngoại mới chịu thả người, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Trong suốt thời gian đó, bà ấy đã an ủi mẹ em, khiến cho tình trạng của mẹ em khá lên rất nhiều. Rồi ngày tháng dần qua, em ra đời nhưng cũng từ đó sức khoẻ mẹ em ngày càng yếu dần. Mẹ chị muốn đón mẹ em về ở cùng nhưng ông ngoại không chấp nhận, Liễu gia càng không chịu thả người. Cuối cùng bà ấy vẫn rời khỏi Bạch gia và ra ở riêng, nhà họ Liễu nói nếu muốn em được yên ổn thì mẹ của em không được phép rời đi, cũng có thể là do ông ngoại chị thông đồng với nhà ấy. Từ lúc đó, mẹ em vì lo cho sự an toàn của em nên thường xuyên gửi em qua nhà chị. Thời gian sau cơ thể mẹ em ngày càng yếu dần, mẹ chị cố gắng tìm mọi cách để chữa trị nhưng không thành, đành trơ mắt đứng nhìn căn bệnh ung thư quái ác ngày ngày gặm nhấm từng chút một sinh mạng của người yêu. Sau khi mẹ em mất, mẹ của chị cũng không chịu nổi nữa, nhân lúc mọi người không chú ý, bà ấy tự sát bằng cách lao đầu vào tường. Ông ngoại cũng giao em lại cho Liễu gia, từ đó cũng là lúc em mất tích."

Bạch Ngân nhìn vào đôi mắt mông lung của Liễu Tịch. Cố gắng đoán ra cảm xúc của em ấy nhưng bất thành, lại nói tiếp "Điều quan trọng là mẹ em có thể phát hiện căn bệnh sớm và chữa trị. Nhưng người phụ nữ kia, bà ta đã hạ độc mẹ em, khiến bệnh tình diễn biến nhanh hơn. Việc này em có biết không? "

Liễu Tịch máy móc gật đầu, Bạch Ngân dựng thẳng Liễu Tịch dậy, nhìn thẳng vào mắt cô " Tịch à, em biết không, tâm nguyện cuối cùng của mẹ em là muốn em sống thật hạnh phúc đấy, đừng có bày ra bộ dáng như vậy"

Liễu Tịch đang trong trạng thái mất kiểm soát, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, sau khi nghe Bạch Ngân nói liền dần dần khôi phục, người thả lỏng, khoé mắt đỏ lên " Em cảm thấy mình như là gánh nặng của bà ấy vậy"

Bạch Ngân vuốt má Liễu Tịch, trên xe bus bây giờ cũng chẳng còn ai, càng làm bầu không khí thêm trầm mặc. " Nếu xem em là gánh nặng thì bà ấy đã không yêu thương em đến vậy"

" Không như mẹ em, mẹ chị thật ích kỷ. Đến cùng, bà vẫn chỉ mong mình và người yêu có thể cùng một chỗ, hoàn toàn bỏ rơi chị, không cần chị " Bạch Ngân ánh mắt dâng lên sự buồn bã. Rốt cuộc cô là gì chứ, cha cô không cần cô, mẹ cô không cần cô, người nhà cũng chẳng thèm để tâm đến cô nữa. Giờ cô chỉ còn mỗi em ấy thôi.

Liễu Tịch từ người được dỗ dành giờ đây phải ra sức an ủi ngược lại Bạch Ngân, ít ra trước đây cô còn có mẹ yêu thương, có Hàn ca giúp đỡ, còn có Lão đại bên cạnh. Liễu Tịch nghĩ rồi chắc nịch nói " Có em cần chị!"

Bạch Ngân trong tâm trí đau buồn loé lên một luồng ánh sáng ấm áp. Kí ức đau khổ cũng dần hòa tan dưới đôi mắt trong trẻo của Liễu Tịch.

" Cảm ơn em " Bạch Ngân ôm chầm Liễu Tịch, hưởng thụ cái ôm ấm áp, vẫn còn có người cần cô. Chỉ mình em ấy cần cô là đủ.

" Em không ngờ chuyện của hai người lại như vậy, ra đó là lý do mộ của hai người gần nhau sao" Liễu Tịch chưa từng nghe qua sự việc ấy, thực chất cô đã luôn thấy có gì đó là lạ giữa hai người, nay đã được sáng tỏ rồi đi.

" Ừm " Bạch Ngân vùi vào hõm cổ Liễu Tịch, tham lam hít lấy mùi hương dịu mát, lười biếng lên tiếng.

" Em mong nếu có kiếp sau, hai người sẽ được hạnh phúc, đường đường chính chính nắm tay nhau" Liễu Tịch muốn mẹ mình có thể thật hạnh phúc. Trong tâm không ngừng cảm thán chuyện tình buồn ấy. Thù này đối với Liễu gia coi như nặng hơn rồi.

Bạch Ngân không nói không rằng, đột nhiên bật dậy, lại đụng phải cằm Liễu Tịch vang lên một tiếng " cốp", hai người tách ra, một bên ôm cằm, một bên ôm đầu nén không phát ra tiếng chửi thề.

Bạch Ngân quay lại, rưng rưng trừng mắt ai oán " Em gầy quá đấy, lủng đầu chị rồi"

Liễu Tịch cũng ai oán không kém, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra " Tự nhiên chị bật dậy làm gì, em cắn trúng lưỡi rồi này"

" Vậy em chọc eo chị làm gì hả? tại em hết " Bạch Ngân với Liễu Tịch lời qua tiếng lại. Bác tài phía trên đen mặt nhìn hai cô gái xinh đẹp đang nhao nhao ầm ĩ phía sau.

" Hai mỹ nữ à, tôi còn phải tập trung lái xe đấy"

Liễu Tịch và Bạch Ngân sau khi nghe bác tài nhắc nhở không hẹn mà cùng quay mặt ra chỗ khác, hừ một tiếng. Rồi cả hai lại lén nhìn nhau, Liễu Tịch bắt đầu cười, Bạch Ngân không muốn cười cũng cười theo, cả hai càng nhìn càng cười, cuối cùng cười vang cả xe.

Bác tài mặt từ đen chuyển sang xám: Giới trẻ ngày nay đều có bệnh sao.

Về phần Bối Vy, cô ấy đang điên cuồng gọi điện cho Liễu Tịch. " Con bé này, đi đâu rồi, không cần kịch bản sao " Từ sáng đến giờ cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, tức đến đỏ cả mắt, Liễu Tịch còn chưa dọn vào ký túc xá nữa. Bao nhiêu công việc đều đổ hết lên đầu cô, con bé này gọi lại còn chẳng thèm bắt máy, tình cảnh này khiến cô cảm thấy như bà mẹ già và đứa con hư vậy.

Nghe thấy tiếng chuông, Bạch Ngân lập tức đi ra mở cửa.

Hết cả hồn!

Bạch Ngân dè chừng nhìn người đàn ông to lớn quần áo đều là màu đen, mặt mũi hằm hằm đứng trước cửa. Thấy người đàn ông chỉ lẳng lặng đưa ra hai chiếc hộp nhỏ, Bạch Ngân nhìn một chút, có gia huy của Bằng gia mới yên tâm thả lỏng. Người của Bằng gia đều kì quái như vậy sao.

Cô nhận lấy hai chiếc hộp, chào người kia rồi đi vào nhà. Liễu Tịch đang bị Bối Vy giáo huấn một trận, nàng chỉ biết ngồi nghe rồi dạ dạ vâng vâng, trông vô cùng đáng thương.

Bạch Ngân cũng không vội, đứng dựa vào tường nhìn Liễu Tịch đang bị thiên ngôn vạn ngữ đè ép mà vừa thương vừa buồn cười.

/ Em liệu mà dọn đến ký túc xá ngay cho tôi / Bối Vy vô cùng giận dữ, hét một tiếng rồi cúp máy.

Liễu Tịch sau khi trải qua cuồng phong bão táp liền ỉu xìu nằm nhoài ra ghế. Hỏi Bạch Ngân " Ai đến vậy ạ?"

Bạch Ngân lắc lắc hai chiếc hộp nhỏ trên tay, tiến gần đến ghế sô pha, ngồi xuống đưa cho Liễu Tịch.

Liễu Tịch nhìn phát biết ngay là gì, mở hộp ra là thấy một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn, nhẫn và dây chuyền lần này vẫn có gia huy của Bằng gia nhưng thiết kế lại rất khác. Bạch Ngân vừa mở hộp ra, nhìn được sợi dây chuyền hồ ly cũng là lúc có tiếng di dộng gọi đến.

" Hello lão đại" Liễu Tịch vui vẻ cầm chiếc nhẫn trên tay xoay qua xoay lại ngắm nghía vừa tiếp cuộc gọi của Bằng Khiết.

/ Tôi đây, dây chuyền và nhẫn lần này sẽ có thêm một số tính năng mới, có giấy hướng dẫn trong hộp. Thấy màu tím ban đầu không hợp với em nên tôi đã chọn đá Tanzanite, mong rằng nó sẽ mang lại cho em sự may mắn, tôi sẽ luôn ở phía sau, luôn sẵn sàng bảo vệ cho em, đừng lo/ Bằng Khiết cứng nhắc nói ra câu cuối. Kiệt đứng bên cạnh chỉ tiếc rèn sách không thành thép, úp mặt vào tường ngán ngẩm, không muốn nhìn đến vị lão đại này nữa.

Liễu Tịch sau khi nghe những lời tràn đầy tình cảm từ Bằng Khiết, miệng sắp rớt ra đến nơi, Bạch Ngân bên cạnh cũng chẳng khác gì.

" Haha, cảm ơn lão đại ạ " Liễu Tịch nén đi cảm giác kì quái, nhẹ nhàng cảm ơn Bằng Khiết.

Cô cùng lão đại nói thêm vài câu rồi cúp máy, bắt đầu cùng Bạch Ngân mò tính năng.

" Được không? " Bằng Khiết cúp máy, quay sang phía Kiệt, giọng điệu có chút tự hào.

Kiệt khi nghe Bằng Khiết gọi mới hoàn hồn, lấy lại bộ mặt bình thường nhất có thể, nhìn lão đại đang vui vẻ lại không muốn nói ra sự thật, toát mồ hôi dơ ra ngón cái " Fantastic!" Nói dối thế này xuống địa ngục có bị cắt lưỡi không đây. Cần phải cho lão đại thực hành nhiều hơn rồi.

Từ hôm ấy, Kiệt âm thầm phát động chiến dịch ở nhà chính Bằng gia, giúp lão đại có đủ kỹ năng để cưa đổ tiểu bảo bối, bằng cách nói các từ ngữ tình cảm nhiều hơn để lão đại có thể vô tình học hỏi. Thật may là ai cũng muốn lão đại sớm có người yêu, để vị tiểu thư Williams kia đừng đến đây gây chuyện nữa, cũng là để cho không khí nơi đây bớt nhàm chán hơn nên ai cũng phấn khích.






Vẫn là 7 bình luận nha và sẽ có chương mới trong vòng 3 ngày, nhưng tôi sẽ cố viết nhanh nhất cho các bạn. Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip