Chương 5: Không tên
Một lát sau, bên ngoài hành lang đã vang lên những tiếc bước chân gấp gáp đan xen, chạy về phía phòng Liễu Tịch.
"Rầm!!". Cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra, tức thì hai nhân viên phục vụ mặt đen như đáy nồi hốt hoảng lao vào.
" Người đâu rồi!? ".Thật là bực mình! Không biết vị khách này bị sao mà đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn làm loạn. Làm cô ta đang thong thả nghỉ ngơi liền phải chạy như bay lên đây, còn không may vấp té vài lần, thật là làm cho người ta không có một chút thiện cảm.
"....".Tại sao cô vừa đập bể mỗi cái gương thôi mà đã có người lên đây rồi? Ở đây có gắn camera à?? Phòng vệ sinh mà còn có camera sao? Nhưng Liễu Tịch nhìn quanh thì tuyệt nhiên không thấy cái nào. Quái lạ, sao lại biết được nhỉ?
Cô phục vụ kia đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, thấy không có người nên chuyển hướng, rảo bước nhanh vào phòng vệ sinh. Cô gái còn lại cũng hấp tấp đi theo.
Khi cô ta vừa vào thì thấy Liễu Tịch đứng đó ngẩn người ra, bốn mắt nhìn nhau. Chiếc gương vỡ tan, bàn tay dính bê bết máu cùng nền gạch đỏ thẫm loang lổ, thì vô cùng kinh hãi, hốt hoảng quát lên với cô phục vụ kia."Trời ơi, tay cô ấy chảy máu rồi kìa, mau mau lấy băng gạc vào đây nhanh lên!!".
Cô phục vụ mặt baby đang bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp của Liễu Tịch mà không thèm để ý xung quanh, bỗng dưng nghe tiếng quát to. Cô giật bắn mình, vâng dạ rồi chạy ngay đi lấy hộp sơ cứu.
Từ lúc trước khi hai người vừa tiến vào, theo bản năng cô đã quan sát từng động thái nhỏ một của họ và nhìn qua hai người ấy, thì thấy cả hai đều còn trẻ. Nhưng cô phục vụ mặt baby xinh đẹp hơn người còn lại một chút. Ừ thì…tại vì cô kia trang điểm rất là đậm a. Còn về phần cô phục vụ mặt baby kia chắc là người mới vào nghề, phản ứng còn quá chậm đi, khi bước vào chỉ biết nhìn chăm chăm cô mà không có nổi một hành động nào khác.
Liễu Tịch đang nghiêm túc phân tích hai người bọn họ thì cô phục vụ khó ưa kia cũng đang liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá người đối diện. Nhưng chỉ thấy Liễu Tịch thập phần xinh đẹp cùng tao nhã, không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào từ dáng người đến khuôn mặt.
Nhưng một cô gái nhìn có vẻ đáng yêu, vô hại sao lại có thể đấm chiếc gương thành cái dạng này được chứ??
Cô phục vụ mặt baby lấy thuốc đến, cùng lúc đó cô mới hoàn hồn lại, nhìn hai người đứng trước mặt của mình mà mỉm cười ngượng ngùng. " Tôi không sao". Cô vừa nói miệng vừa nhếch lên, trông vừa có chút dễ thương vừa có chút yêu nghiệt. Bất giác khuôn mặt của cô phục vụ liền đỏ hết cả lên.
Cô phục vụ mặt baby nhẹ đảo mắt sang chỗ khác, tránh ánh mắt long lanh của Liễu Tịch chiếu thẳng vào mắt mình. Cố lấy lại bình tĩnh, vừa nói vừa kéo Liễu Tịch ngồi xuống ghế sô pha. "Dù sao vẫn phải băng bó và bôi thuốc nếu không sẽ để lại sẹo ". Cô ấy nói cô nâng cao tay lên rồi chăm chú khử trùng cho cô, thấy kĩ thuật sơ cứu của cô gái này khá ổn nên Liễu Tịch ngoan ngoãn như mèo con, ánh mắt to tròn quan sát nhất cử nhất động của cô gái kia.
"Về chiếc gương kia tôi sẽ đền, xin lỗi vì đã làm phiền hai cô ".
Liễu Tịch nhìn bãi chiến trường mình bày ra thoáng chốc đã được người phục vụ khó ưa dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng. Cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã làm phiền đến người khác. Cô thành tâm cúi đầu cảm ơn hai người vì đã xử lý toàn bộ cho mình, cái vẻ vừa ngốc vừa ngơ của cô làm cho hai người kia bật cười.
"Không sao đâu, cái gương ấy để khách sạn thay mới là được ". Cô phục vụ khó ưa nhẹ giọng nói, tâm trạng có vẻ khá hơn nhiều so với lúc mới vào đây.
"Sao mà được, dù sao cũng chính là tôi làm vỡ, tôi có trách nhiệm đền bù ". Liễu Tịch nhìn cô phục vụ khó ưa tỏ vẻ kiên quyết. Trước giờ, cô chưa từng làm chuyện có lỗi với ai, nhưng lại đi làm phiền hai người lạ mặt vào giữa đêm hôm khuya khoắt nên bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu.
"Thôi được để tôi tính vào tiền thuê phòng " Cô phục vụ mặt khó ưa nhìn cô mà lắc đầu, thôi kệ đi người ta lắm tiền cũng không đến phiên cô quản. " Nhưng cô sao lại có thể đấm cái gương thành cái dạng đó được vậy?".
" Haha, tôi hơi mất kiểm soát một chút". Liễu Tịch chẳng biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, đành cười rồi nói qua loa cho xong chuyện.
"Xong rồi a ". Cô phục vụ mặt baby nãy giờ chăm chú bôi thuốc, cuốn băng cũng đã xong rồi.
"Cảm ơn cô ". Liễu Tịch nhìn thoáng qua cánh tay xác ướp của mình, thật sự rất đẹp. Không thừa không thiếu, rất thoải mái thậm chí còn bớt đau đi phần nào.
"Chúng tôi đi đây, cô ngủ ngon " Cô phục vụ mặt baby nói rồi đi ra ngoài.
Tiễn hai người kia đi xong, Liễu Tịch cảm thấy mệt nên trở lại phòng ngủ. Giường lớn kia thật sự rất mềm, thả người xuống, xương cốt cả người đều như tan ra. Xua đi hết mệt mỏi trong người, đúng là khách sạn năm sao có khác.
Cô cười cười thỏa mãn rồi đầu óc cũng mê man, dần chìm vào giấc ngủ.
__________________
Hôm qua xảy ra việc ngoài ý muốn nên sáng nay Liễu Tịch dậy rất muộn. Cô còn muốn ngủ nướng thêm một chút nữa, nhưng thấy đồng hồ đã đến chín giờ mới gấp gáp dậy chuẩn bị rời khỏi phòng.
Liễu Tịch đi thanh toán tiền phòng thì thấy cô phục vụ mặt baby ở đó, thấy cô liền tươi cười rạng rỡ." Chào buổi sáng, Cô ngủ có ngon không? Tay đã bớt đau phần nào chưa?".
"Chào buổi sáng, tôi ngủ rất ngon. Còn về cánh tay thì nhờ cô nên đã đỡ nhiều rồi".Liễu Tịch nhẹ cười, giơ cánh tay đang bị băng bó lắc qua lắc lại chứng tỏ mình đã không còn đau nữa. Thanh toán tiền phòng cộng thêm tiền chiếc gương vỡ, chẳng tiếc thêm tiền tip cho quầy lễ tân vì chất lượng phục vụ rất tốt.
Liễu Tịch vui vẻ chuẩn bị rời đi thì cô phục vụ gọi với lại xin Wechat, nhưng cô lại không dùng Wechat nên đành cho cô ấy số điện thoại. Thấy cô phục vụ mặt baby đang vui vẻ lưu số, Liễu Tịch chớp thời cơ chạy ngay ra ngoài, đến khi cô ấy sực tỉnh lại Liễu Tịch không biết đã bay đi phương trời nào rồi.
Liễu Tịch vừa đi bộ vừa cầm cuốn tạp chí có in danh sách các công ty giải trí lớn mà suy nghĩ đăm chiêu.
"Thật nhiều cái tên nổi nha ". Liễu Tịch nói ra một câu mà chính cô cũng cảm thấy buồn cười, tiêu đề là các công ty lớn bậc nhất mà không nổi thì mới có chuyện.
Đứng đầu danh sách là công ty giải trí Tinh Quang thuộc tập đoàn Diệp thị là tập đoàn vô cùng lớn mạnh, công ty này còn đặc biệt ở chỗ là do ảnh hậu nổi tiếng chính tay tiếp quản. Thứ hai Thịnh Thế của tập đoàn nhà họ Lục, tiếp theo là Thương Vi, cô tập trung vào chữ "Thương Vi " này. Liễu Tuyết Nhi, người mà cô căm ghét nhất đang sống sung sướng như bà hoàng ở đó. Cô nghĩ vậy liền làm liều chọn Thịnh Thế làm nơi cô hướng đến . Lần này không thể nào thua kém Liễu Tuyết Nhi được. Nếu hỏi tại sao cô không chọn Tinh Quang, là tại vì cô sợ với những gì mình có thì không thể leo lên nổi, vẫn nên chọn Thịnh Thế, có vẻ vừa với sức của cô hơn.
___________________
"Bây giờ con nhỏ kia đang ở đâu rồi? Thật khiến người khác bực mình. " Liễu Tuyết Nhi cầm ly rượu vang đỏ trong tay mà xoay nhẹ, dáng vẻ rất nhàn nhã, khẩu khí nhẹ nhàng như mây.
Liễu Tuyết Nhi bên ngoài thì tao nhã vậy thôi chứ thật ra bên trong là một ổ rắn độc, chỉ cần người bị cô ta nhắm trúng, không chết cũng sẽ tàn phế.
" Thưa tiểu thư, người theo dõi cô ta hôm trước thấy cô ta đi vào Thịnh Thế ảnh thị ạ " Tên thuộc hạ đứng cạnh cung kính nói ra hành tung của Liễu Tịch cho Liễu Tuyết Nhi.
Cũng được lắm, giết bao nhiêu tinh anh của cô ta mà còn có tâm trạng đi phỏng vấn. "Hừm tiểu Tịch bé nhỏ này lại muốn trèo cao à? Để tao chống mắt lên xem mày trụ được bao lâu……... Không cần để ý đến nó nhiều, cứ để như vậy cho người khác chà đạp đi, ta đỡ phải bẩn tay ". Liễu Tuyết Nhi nở ra một tràng cười quái dị, nhìn ngắm từng giọt rượu đang xoay tròn trong ly, nhẹ nhấp một ngụm.
" Tiểu thư thật thâm sâu" Tên bên cạnh muốn lấy lòng nên bồi thêm một câu.
" Hừm! gọi cho Phùng Minh, nói tôi muốn đi ăn với anh ta ". Liễu Tuyết Nhi nói xong liền uống cạn ly rượu, lắc mông đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip