Chương 7 : Phỏng vấn (2)
Bầu không khí bên ngoài phòng thử vai đang vô cùng căng thẳng thì một người từ trong phòng thử vai ló đầu ra, cất giọng nói lớn làm tất cả mọi người giật nảy mình.“Xin mời Liễu Tịch vào phỏng vấn".
Liễu Tịch nghe thấy tên mình liền đứng dậy, không nói tiếng nào, hiên ngang bước vào căn phòng mà tất cả mọi người ở đây đều cho là địa ngục trên trần gian ấy. Từ trước đến nay, cô đối với khả năng diễn xuất của mình vô cùng tự tin, không có chuyện không lọt qua nổi vòng gửi xe, thậm chí còn có thể một đường thuận lợi xuất quỹ luôn cũng không chừng.
Vừa vào phòng, mắt cô nhanh như chớp quét qua hết một lượt để đánh giá tình hình, biểu tình vô cùng tự nhiên, khó ai có thể nhận ra ánh mắt dò xét của cô. Quả thật không khí có chút đè nặng, người tâm lý yếu chắc chắn sẽ phát run. May mà tâm lý của cô sau bao năm khổ cực rèn luyện cũng được coi là cứng, nên ở đây cũng được xem như là địa bàn để cô thoải mái bung lụa rồi.
Ừm, mấy người được thông qua đều ở đây hết, nên cô phải cẩn thận. Càng có nhiều người quan sát càng dễ mắc lỗi sai vặt vãnh, cứ nên phủ đầu trước cho chắc.
Trang Bảo Hân hất cằm nhìn cô đầy vẻ thách thức, đúng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, cách xem thường người khác cũng mang theo phong thái cao quý, cô chơi lại không nổi nên chỉ làm ngơ cô ta rồi đi lại chỗ ban giám khảo, tự giới thiệu bản thân."Chào mọi người, tôi tên là Liễu Tịch, từng tham gia thử vai và diễn xuất khi ở nước ngoài, đều là những vai diễn nhỏ thôi nhưng tôi rất tự tin với lần thử vai này….". Liễu Tịch không nhanh không chậm nói ra bản lĩnh của cô. Ba người trong ban giám khảo lần lượt nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy cô ra mà dò xét.
"Cô lại thùng kia bốc lấy một vai diễn". Người đàn ông ngồi ở giữa nói với cô giọng lạnh băng không cảm xúc, có vẻ ông không mấy đặt niềm tin vào những lời mà Liễu Tịch nói. Thật ra ông ta là một đạo diễn kiêm nhà phê bình, nổi tiếng nghiêm khắc Trần Mạc. Đặc biệt rất thẳng thắn, nói câu nào cũng xoáy sâu vào nội tâm người đối diện, làm cho người đó không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực trước lời nói của ông. Vì thế nên trong giới cả diễn viên hay tiểu hoa đán lớn nhỏ đều phải kiêng nể ông bảy tám phần.
Liễu Tịch nghe theo chỉ dẫn, tiến đến gần thò tay vào trong thùng bốc ra tờ giấy, lia mắt qua từng chữ: [ Một người con khi chứng kiến mẹ mất đi hơi thở cuối cùng ] Dòng kí tự ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến cô cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng hoe hoe đỏ. Rất nhanh cô đã điều chỉnh được cảm xúc để không ai thấy được điều đó.
Hai vị giám khảo cùng mấy người thông qua tiếc thay cho Liễu Tịch khi cô đen đủi rút phải vai diễn khó nhằn nhất, có khi là chỉ có ai đã trải qua hoặc xuất sắc đến mức từ sâu trong nội tâm moi ra được cảm xúc đau đớn tận cùng mới diễn được. Còn Trần Mạc ngồi ở giữa thì thong thả xoay xoay cây bút trên tay. Dường như ông ta muốn nhìn thấy cô thất bại dưới vai diễn này.
"Lấy đạo cụ ra đi". Ông ra lệnh cho người nhân viên lấy ra cái giường bệnh từ phòng để đạo cụ bên cạnh và để cho một người đã thông qua nằm lên đó để phối hợp diễn, rồi cho cô một người là bác sĩ, tất cả chỉ có vậy.
"Chuẩn bị xong chưa?" Trần Mạc chậm rãi hỏi, ngữ điệu có chút hời hợt, không hiểu tại sao ông lại có thái độ như vậy với Liễu Tịch. Hai vị giám khảo ngồi hai bên cũng đều cảm thấy khó hiểu.
"Xong rồi ạ". Cảm xúc vừa khó khăn rút về lại một lần nữa bị Liễu Tịch lôi ra.
"1 2 3 ACTION!".
"Xin lỗi, mẹ cô đã mất rồi." Bác sĩ đứng một bên nói.
Liễu Tịch như nghe không hiểu, mải đắm chìm vào thế giới của mình, chăm chú nhìn mẹ nằm trên giường. Mấy giây sau, cô như thể mới hoảng thốt sực tỉnh, dần dần mới tiếp thu được tất cả những lời nói của bác sĩ. Nhấc bước chân cứng ngắc như đeo chì, đi từng chút một đến giường bệnh, bước chân có chút xiêu vẹo không vững. Cô cúi xuống, đưa hai bàn tay sờ lên mặt của "mẹ", khuôn mặt lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm của sự sống, từng giọt nước mắt đau đớn kìm nén lăn xuống cằm rồi rơi xuống má "mẹ".
Hai chân run rẩy không trụ được mà quỳ xuống, đôi bàn tay run run nắm lấy tấm chăn trắng không ngừng siết chặt, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ, khóc không thành tiếng. Có cái cảm xúc gì đó rất lạ, Liễu Tịch không hề diễn nữa rồi, nó như là sự thật của nhiều năm về trước, giờ đây đang hiển hiện trước mặt cô.
Liễu Tịch hồi tưởng lại mình hồi còn tấm bé, vẫn luôn được mẹ kề cạnh chăm sóc, bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu, nhục mạ của người ngoài. Từng ngày cô ở trong vòng tay ấm áp của mẹ mà lớn lên, mẹ vì cô mà hi sinh tất cả mọi thứ. Vậy mà còn chưa làm được gì để trả lại hiếu đạo cho mẹ thì bà đã rời xa cô mất rồi, cô không thể và không bao giờ có thể gặp lại được người nữa. Nỗi đau đớn, cô đơn đến tột cùng, những lúc nhớ mẹ cô chỉ có thể lục lại những ký ức từ xưa cũ mà đem nghiền ngẫm ngắm nhìn, trong dòng kí ức dần dần mờ nhạt ấy cô mới tìm được hơi ấm, mới giảm đi một chút sự cô đơn, lạc lõng.
Nhưng Liễu Tịch thật sự rất sốc khi phát hiện ra sự thật kinh khủng ấy. Bác sĩ, người theo dõi bệnh tình của mẹ đã nói riêng với cô, vì từ trực giác của một người bác sĩ liền có thể cảm thấy những người ngoài kia không hề có thiện ý, cũng chẳng hề có chút đau thương. Chỉ có thể nói ra sự thật cho cô con gái nhỏ của bà rằng, bà ấy đã bị hạ độc từ từ, từng chút một được đưa vào cơ thể bà hằng ngày. Vậy mà cô lại không hay biết, hóa ra những món ăn được người nhà họ Liễu mang đến, chính trong đó có độc. Mà mẹ cô, bằng cách này hay cách khác, lại không bao giờ cho cô đụng đến những món ăn ấy. Rồi mang cơ thể bệnh tật đi làm lụng vất vả, mang thức ăn về cho cô, còn bản thân cô thì luôn vui vẻ chơi đùa, chờ mẹ trở về mà không một chút mảy may nghi ngờ.
Cô cứ ngồi đó, như một bức tượng không hề động đậy, với nước mắt lê dài trên gò má. Không, Liễu Tịch không phải không muốn cử động, mà là không thể cử động. Nỗi đau qua đi như một vết thương sâu đã lên da non, bây giờ lại phải tự tay mình mở ra. Cảm xúc bỗng chốc hỗn loạn, cô không thể kiểm soát được bản thân mình, chẳng thể làm gì cả.
Rõ ràng cô không có bất cứ hành động gì tiếp theo, thậm chí trên gương mặt không ai nhìn ra biểu cảm khác. Cô vẫn ngồi đó, lạc vào trong hồi ức, chìm sâu vào quá khứ mà chẳng thấy lối ra. Bầu không khí trong phòng thử vai đã trở nên nặng nề đến cực điểm. Thành viên ban giám khảo nghĩ cô bốc phải vé này sẽ không có cơ hội sống sót nên chỉ để cô diễn cho có, không biết lúc nào đã ngồi thẳng người lên, sống lưng căng cứng nín thở nhìn cô gái ngồi trên mặt đất. Những người đã thông qua, có người còn rung đùi đến chảy cả mồ hôi, sốt ruột trông chờ cảnh kế tiếp.
Thần thái của vị giám khảo ngồi giữa, Trần Mạc như thể không có gì thay đổi nhưng đôi mắt đã kiên định thêm vài phần, môi mỏng mím chặt. Vẫn yên lặng quan sát cô gái trẻ ngồi trên mặt đất, ánh mắt của ông loé lên tia sáng, một sự hưng phấn khó nhịn dần dâng lên ở huyết quản.
Không khí chung quanh đè nén đến mức khó thở, tựa núi lửa đang trong giai đoạn chuẩn bị phun trào, chỉ cần một chút tác động nhỏ liền có thể nổ tung.
Cuối cùng khi đã bị dồn nén hết mức thì cũng phải vỡ oà. Liễu Tịch cuối cùng cũng thoát ra khỏi vực thẳm ký ức, gục đầu xuống cạnh giường, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên, đôi tay nắm lấy ga giường từng chút siết chặt lại.... Đột nhiên cô nhào lên ôm lấy thân thể mẹ vào người mình.
"Oaaaaaaaa". Từ trong thanh quản, tiếng khóc vỡ vụn, nức nở của cô vang lên lấp đầy bầu không khí căng thẳng, kéo theo tâm trạng đau thương của mỗi người ở nơi đây nâng lên thêm nhiều lần.
Liễu Tịch cứ như vậy, làm gì ngoài khóc, tiếng khóc xé toạc trái tim người đang chứng kiến. Mọi người không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc của cô đã dần lặng xuống. Cô vẫn ở nơi ấy, ôm lấy mẹ, hai tay nắm chặt không buông, như thể tiểu hài tử lúc mới sinh vùi đầu vào lòng mẹ mà tham luyến hơi ấm vậy.
Liễu Tịch ngồi gục trên sàn, không có lấy một hành động, mọi người mới biết là vở diễn đã kết thúc.
"Đạo diễn Trần...." Sau cùng Lâm Linh vẫn phải lên tiếng nhắc nhở, Trần Mạc và những người khác mới hoàn hồn sực tỉnh.
Biên kịch và những người khác đã sớm rơi đầy nước mắt, ngay cả hai vị giám khảo kia cũng vậy. Trang Bảo Hân cùng Lâm Chi chăm chú ngồi xem vừa vặn khóc một trận, đang bận rộn lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Sau đó những tràng vỗ tay như pháo nổ vang lên, toàn bộ ánh nhìn ngưỡng mộ đều hướng về phía cô mà lia tới. Nhưng Liễu Tịch vẫn không có động tĩnh, im lặng ngồi ở đó như mất hồn. Lâm Linh cùng Trần Mạc thấy lạ bèn đi qua chỗ cô, những người khác cũng dừng lại dõi mắt nhìn theo. Chỉ thấy cô ngửa đầu một cách máy móc lên nhìn hai người đang đứng trước mặt, đôi mắt trống rỗng máu kèm theo máu từ khóe miệng chảy dọc xuống. Dáng vẻ làm người nhìn không khỏi kinh hãi lẫn xót xa. Là do vừa nãy không thể kiểm soát được bản thân lẫn ký ức, nên cô đành tự cắn lưỡi mới có thể quay trở lại thực tại.
"Em có cần phải làm vậy không hả, diễn thì ít ra cũng phải chừa đường sống cho mình chứ, còn cắn lưỡi nữa, nhỡ cắn quá mạnh chết thật thì sao đây hả? Ai đền mạng cho em!" Lâm Linh cúi người ngồi xổm xuống, lay vai Liễu Tịch mà giảng cho cô một tràng giang đại hải.
Có rất nhiều diễn viên khi diễn đã quá nhập vai khiến người đó không thể thoát ra khỏi nhân vật vì thế nên bị ám ảnh, từ đỉnh cao liền rớt xuống hố sâu, không thể ngoi lên được càng không thể tiếp tục công việc diễn xuất được nữa.
Chỉ thấy Liễu Tịch quay sang nhìn lần lượt hai người bằng đôi mắt sưng húp, rồi mấp máy môi. Cả hai đều không thể nghe thấy cô nói gì liền lên tiếng hỏi lại. Liễu Tịch cúi đầu xuống im lặng một lúc thì từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đang vô hồn bỗng dưng thoáng phút chốc trở nên rạng rỡ, cô vỗ vai Lâm Linh. "Em không sao". Cô như thế nào lại cười rất tươi, như thể người vừa nãy khóc một trận to đùng không phải là cô vậy.
Lâm Linh thở ra một hơi dài, đúng là nàng lo lắng vô ích rồi.
"Thật tốt quá, không ngờ người tài lại tự tìm đến cửa, chẳng phải mất chút công sức nào". Trần Mạc quay sang nói với Lâm Linh, vị giám khảo còn lại nghe thấy cũng gật gù.
Lâm Linh vừa đỡ Liễu Tịch đứng dậy, lấy khăn tay lau đi máu cùng nước mắt trên mặt cô vừa nói. "Đúng a, thật sự rất có tố chất".
"Bây giờ cô không phải trải qua thời gian thực tập nữa, tôi sẽ nói với bên trên trực tiếp nhận cô có được không?" Trần Mạc nói rồi nhìn Liễu Tịch với vẻ mặt phấn khởi, Liễu Tịch ngay từ đầu đi vào giới thiệu với vẻ hơi ngạo mạn, khiến ông thấy có phần khá nghi ngờ lẫn chán ghét. Nhưng sau khi nhìn cách cô diễn xuất mới biết được tại sao cô lại tự tin như thế, đúng là người có tài thì đặt đâu cũng sống tốt, tự tin là cũng phải.
"Được, Trần tiền bối". Liễu Tịch nghe xong thì rất vui mừng, cô vô thức nở một nụ cười tươi rói, tỏa nắng như mặt trời, khiến tất cả mọi người ở trong căn phòng này bao gồm cả nam và nữ đều không thoát khỏi nguồn năng lượng ấm áp cô toả ra. Ngay cả Lâm Linh cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm một lúc.
Lúc Liễu Tịch chuẩn bị rời đi, Lâm Linh lén lút gọi cô lại xin số điện thoại cho dễ trao đổi, cô cũng không ngần ngại mà cho luôn. Nàng còn mời cô buổi tối cùng đi ăn cơm, bất quá còn chưa quen biết nhiều, như vậy có hơi ngượng ngùng nên cô đành viện lý do để từ chối khéo, Lâm Linh tuy tiếc nuối nhưng cũng đành hẹn cô hôm khác.
Sau khi chào tạm biệt Lâm Linh, Liễu Tịch được một nhân viên dẫn đi đến căn phòng khác có vẻ là phòng họp, nhìn không rộng cũng không nhỏ ngồi đợi hợp đồng được mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip