Chap 64

Còn hơn là mãi mãi không biết.

Từng hạ nhân mang lên những món ăn đầy đủ sắc màu, Tô An bụng hơi đói, cồn cào nhìn trên bàn một lúc, đợi đủ món rồi mới nâng đũa, nàng nói:

- Mọi người dùng cơm đi.

Không ai bảo ai, ai nấy tự gắp thức ăn bỏ vào bát của mình, từ tốn ăn. Hôm nay Tô Huệ mặc trường sam màu vàng nhạt, nàng gọi hạ nhân sưởi ấm thêm đại sảnh, cho nên các phu nhân đều không cảm thấy lạnh khi cởi áo choàng ra.

Cũng như bữa ăn mọi ngày, Tô An nói chuyện phiếm một chút, còn các nàng thì kể chuyện gia đình. Bính Đình cũng hơn nửa tháng ở chung với các phu nhân khác, cơ bản cũng hiểu về họ. Nàng thấy chỉ có mỗi Tuyết Y là có thái độ gay gắt với nàng, còn lại ai cũng đều rất hòa hảo.

Vì thời tuyết cũng chuyển từ đông sang xuân, vào thời điểm này Tô An gác chuyện bên ngoài lại, chỉ ở trong nhà làm sổ sách. Đại sảnh Tô gia có ba gian, gian giữa để thưởng trà, mời khách, gian bên phải để dùng thiện, còn gian bên trái là một tấm phản rộng, mọi người thường tề tụ lại đó nói chuyện, chơi đùa.

Sau khi ăn cơm xong mọi người rủ nhau sang gian trái, Uyển Nhi xung phong nấu rượu ấm, Tuyết Y cống nạp một ít mứt nàng làm. Như vậy với Tô An là quá đủ giữa tiết trời dần trở ấm. Bính Đình ngồi bên góc phải của phản, gần Nam Cung Uyển, nàng giúp nàng ấy ủ rượu. Tô Huệ ngồi bên trái Tô An, Tuyết Y bên phải, Huân Nhi ngồi cạnh Bính Đình, bức tranh gia đình hòa hợp đến từng chi tiết.

- Tân hoàng rốt cuộc cũng dẹp được phiến loạn quân- Tô An cho miếng mứt vào miệng mình, mứt hồng ngòn ngọt lan tỏa trong miệng.

Tuyết Y hào hứng, nàng đối với đề tài này cực kì hứng thú: - Thiếp thấy đánh cho Nam Cung Nghĩa tan tác thật hả dạ.

- Mà tân hậu hôm qua mới gửi cho chúng ta ít gấm, nàng ấy từ lúc phong hậu thật khác, thiếp nhìn còn chẳng ra- Huân Nhi góp vui vài lời.

- À, Hiếu Tuyên tỷ vẫn phải đang học quy củ hoàng thất, muội nghĩ tỷ ấy đang rất khổ sở. Haha- Nam Cung Uyển nhấc bình rượu ấm lên bằng khăn, sau đó rót ra các chén rượu cho mọi người.

- Muội chỉ mới gặp Hiếu Tuyên hậu vài lần, mong được gặp lại xem sao- Bính Đình cũng hào hứng nói, nâng chén rượu của mình lên- Mời mọi người.

Uyển Nhi trề môi dưới, ra vẻ kiêu kì bảo: - Có gì khó đâu, muốn gặp, muội cho tỷ gặp một ngàn lần cũng được. – Bính Đình thúc nhẹ vào khuỷu tay nàng, trách yêu.

Biết mình xưng hô sai, Uyển Nhi liền cười hì hì, làm như chẳng ai lỡ nghe được lời đó của nàng. Nàng cũng hưởng ứng mọi người, nâng chén rượu lên uống cạn. Cảm giác rượu ấm nóng tràn xuống cổ họng, xuống bụng, lan tỏa hơi ấm đi thật khiến người khác sảng khoái. Tô An đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân nặng nhọc dồn dập bước vào.

Là tiểu An Trúc, An Trúc chân mang giày hoa bé tẹo đang bước chập chững vào bên trong nội đường, vừa thấy Tô An ngồi trên phản liền gọi: - Gia, gia

Bàn tay bé nhỏ giơ lên đòi bế, bà mụ đứng sau lưng An Trúc, căn bản là đỡ từng bước từng bước đề phòng té ngã. Nay thấy An Trúc đến chỗ Tô An rồi liền lui về sau đứng cung kính.

- Coi tiểu nha đầu tinh quái này- Tô An bế An Trúc lên chỗ mình, để nữ nhi ngồi trên đùi mình, yêu thương cọ mũi vào má nàng.

An Trúc được phụ thân cạ mũi liền nhắm mắt cười khúc khích, Huân Nhi cũng mỉm cười, hướng bà mụ phía sau nói:

- An Trúc mới ngủ dậy hả Vương ma ma?

Vương ma ma cung kính nói: - Dạ bẩm phu nhân, Trúc tiểu thư vừa mới dậy đòi tìm phụ thân nên nô tỳ dẫn qua đây.

- À, vậy để An Trúc ở đây, ở đây có ta rồi, lão về nghỉ ngơi đi.

Vương ma ma cúi chào rồi cáo lui, tiểu An Trúc đang ôm cổ phụ thân liếc mắt thấy Bính Đình liền bước qua bàn đồ ăn mà nhào tới. Hướng vào lòng nàng mà nhảy xổ vào, yêu thương gọi:- Tỷ... tỷ...

- Này! An Trúc! Con phải gọi là nương!- Huân Nhi kéo An Trúc lại, dạy bảo mãi mà vẫn nhất mực gọi Bính Đình là tỷ tỷ.

Tiểu An Trúc vốn trước giờ chưa từng bị la nay bị la liền giật mình, môi nhỏ chu lên, oa một tiếng rồi bật khóc. Bính Đình liền nói: - Tứ tỷ, muội không sao cả, con còn nhỏ chưa biết gì. Lớn lên hẳn dạy sau.- Vừa nói vừa ôm kẻ khóc nháo kia vào lòng, vuốt lưng dỗ dành.

An Trúc được ôm trong lòng, ủy khuất khóc còn lớn hơn nữa. Huân Nhi bực mình lúc mọi người đang vui vẻ liền bị An Trúc phá hỏng, nàng giành bế tiểu An Trúc lên, hướng bên ngoài mà đi. Tô An lật đật bước xuống phản xỏ hài vào, chạy theo hai mẹ con nàng: - Huân Nhi, muội làm gì vậy?

- Tứ tỷ, đừng vậy mà- Bính Đình chặn trước mặt Huân Nhi, dỗ dành tỷ ấy.

Tô An giành bế Tiểu An Trúc trên tay Huân Nhi, ôm bảo bối vào lòng dỗ dành một lúc, nàng nói: - Huân Nhi, con chỉ khóc một chút thôi, nàng đừng tức giận.

Bản thân Huân Nhi tự thấy mình quá đáng, thế nên cũng nhỏ giọng dỗ dành tiểu bảo bối của mình. Tô Huệ cũng bước ra bên ngoài, nàng bế An Trúc từ tay Tô An, dỗ vài câu liền nín khóc. Dù sao nàng đối với An Trúc thời gian giữ tương đối nhiều, thế nên nàng hiểu làm cách nào để dỗ được tiểu thư bướng bỉnh này.

- Muội đang có chuyện sao Huân? – An Trúc ngừng khóc, dựa vào lòng Tô Huệ mà ngủ.

Huân Nhi không nói gì, chỉ lặng im. Tô Huệ phân phó cho Tô An bế An Trúc về phòng ngủ, còn mình thì dắt tay Huân Nhi đi vào Trúc Hiên, vào sâu bên trong đình nhỏ, hai người ngồi cùng nhau trên nhuyễn tháp.

- Muội có chuyện gì sao? Kể tỷ nghe, để tỷ tỷ giải quyết cho muội?

Trời bên ngoại vẫn lạnh giá, ban nãy vì gấp gáp nên cả hai đều không mang theo áo choàng, ngồi nơi đây tuy lạnh nhưng bàn tay Tô Huệ lại ấm áp lạ kì, nắm lấy tay Huân Nhi.

- Muội nghe nói, thân mẫu đã mất rồi- Huân Nhi cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu tràn bờ mi.

- Mất khi nào? Muội kịp về chịu tang không?

- Không! Muội hận bà ấy! Chính bà ấy nhu nhược nên mới để muội phải lưu lạc! - Huân Nhi đột ngột trở nên hung hãn, có chút khiến Tô Huệ sợ hãi.

- Huân Nhi, bình tĩnh nghe tỷ nói- Tô Huệ lật đật giữ tay Huân Nhi, nắm bàn tay nhỏ đó trong tay mình, dỗ dành –Muội bình tĩnh, tỷ tỷ nói chuyện với muội.

- Muội xin lỗi.

- Trong lòng muội vẫn coi bà ấy là mẫu thân mình, muội có muốn tỷ sắp xếp cho muội về chịu tang không? – Tô Huệ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Huân Nhi, ủ nó trong tay mình.

Quả thật trong lòng Huân Nhi vẫn còn rất quan tâm, vậy nên mấy hôm nay nàng đều không ngủ, cả đêm cứ trằn trọc nhớ lại hình ảnh di nương lúc xưa. Nàng cúi gằm mặt rấm rứt khóc, hai tay bưng lấy mặt mình.

- Bà ấy không cần muội.

Tô Huệ ôm lấy bả vai Huân Nhi, dỗ dành: - Nha đầu ngốc, mẫu thân muội đương nhiên có nỗi khổ riêng, muội đừng sinh khí với bà nữa.

Dù sao, bà cũng đã mất rồi.

Tô Huệ ủi an ôm lấy Huân Nhi, nàng còn chẳng biết mẫu thân mình là ai, ngay cả quyền hận bà ấy còn không có. Cũng may đến năm nàng năm tuổi, vô tình nhặt được tiểu Tô An đang khóc nháo ở vệ đường, nếu không bây giờ nàng lưu lạc đến nơi nào cũng chẳng biết.

Biết bà ấy là ai, còn hơn là mãi mãi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip