chương 29 : Ta là người có trách nhiệm

Công Nghi Ngưng quấy rối An nhi đến tận trưa mới cho nàng rời giường. An nhi bước xuống giường nơi giữa hai chân truyền đến cảm giác đau rát, làm nàng phải ngồi nán lại bên giường một chút rồi cố gắng lắm nàng mới bước tới bàn.

Công Nghi Ngưng mơ màng mở mắt , quơ tay sang bên cạnh không thấy An nhi, Nàng ngồi dậy định gọi An nhi thì thấy An nhi đang ngồi ở bàn, mặc lại quần áo. Công Nghi Ngưng bước xuống giường ,đi đến bên bàn, ôm An nhi từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ :

" Sao dậy sớm vậy An nhi? " Nàng nói bằng giọng ngáy ngủ thập phần đáng yêu.

An nhi hít một hơi, để bản thân thanh tĩnh không rơi vào ma chướng của Nàng trả lời :

" An nhi dậy sớm quen rồi! " dậy sớm cái gì a!? Bây giờ ăn trưa cũng được rồi!!!

*chụt* Nàng hôn má An nhi.

*chụt* Nàng hôn cổ An nhi.

*chụt* Nàng hôn tai An nhi.

An nhi cứng người, nàng không biết làm gì, nói gì mặc Công Nghi Ngưng càn quấy nàng. nàng mặc hoàn chỉnh cái áo muốn đứng dậy. Công Nghi Ngưng đè vai nàng lại :

" Muốn đi đâu? "

" Dạ, An nhi muốn về phòng tắm " An nhi trả lời, đứng lên nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của Công Nghi Ngưng.

" Tắm ở đây đi! " Nàng nói .

" Dạ An nhi về phòng mình tắm là được rồi Thái Tử " Công Nghi Ngưng dụi dụi vào cổ nàng, như con mèo nhỏ làm nũng, không cần nói An nhi vẫn biết Nàng không cho phép. Như nhớ ra đều gì đó Nàng rời cổ An nhi, xoa người An nhi lại đối mặt với Nàng :

" Phải rồi An nhi , hôm nay ta luôn muốn nhìn thấy nàng, nếu nửa khắc mà không thấy nàng ta sẽ liền nổi giận! " Nàng nghiêm túc nói với An nhi. Nàng muốn An nhi là của Nàng, phải nghe theo Nàng chứ không phải chạy tới chạy lui báo cáo Nàng với người khác.

* 1 khắc =15'

An nhi cũng không có cách nào với Nàng, trước hết đáp ứng Nàng đợi Nàng ngủ rồi sẽ trốn đi sau :)

" Cái kia...nếu An nhi tắm thì sao? " Chẳng lẽ không được đi nhà xí quá nửa khắc luôn sao???

" việc đó không cần lo " bất quá ta nhìn nàng tắm hay là tắm cùng nhau vậy :)

" Bây giờ An nhi về phòng tắm, sẽ trở lại ngay " nàng muốn tắm rửa sạch sẽ, sẵn tiện xem xét 'vết thương' .

" Được " Nàng buông An nhi, ngồi xuống bàn nhìn nàng vất vả rời khỏi. Khóe miệng cong lên một đường, gọi người mang nước vào rửa mặt, súc miệng.

An nhi gần như là đở vách tường đi về, nàng cố hết sức lực mới vào được phòng mình phân phó người chuẩn bị 'dược thủy đêm đầu' để tắm rửa, trong nước tắm bỏ thêm dược giúp giảm đau, hồi phục vết thương nơi đó . An nhi thoát y bước vào mộc dũng, ngâm mình vào dòng nước ấm, nàng nhắm mắt tận hưởng thoải mái nước mang lại....

Công Nghi Ngưng mở cửa, bước vào, từng bước từng bước tiến lại gần tấm bình phong nơi An nhi tắm. Nàng canh thời gian rất chuẩn An nhi vừa vào mộc dũng không lâu thì Nàng đã qua đến ^^
Công Nghi Ngưng nhìn An nhi đang nhắm mắt ,mi dài cụp xuống, thướt tha yêu kiều như cành liễu , Nàng nhìn xuống cổ An nhi, xuống vai nàng, nhìn hai tiểu anh đào lưng chừng trong nước, Công Nghi Ngưng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt . Tay chân nhanh nhẹn thoát bỏ y phục bản thân, bước nhanh vào mộc dũng áp sát lại gần An nhi *chụt* đặt một cái hôn lên môi An nhi .

( Tiếng cửa mở ra An nhi có nghe thấy chỉ là nàng biết đó là Công Nghi Ngưng nên không lên tiếng, nàng nghe từng bước chân Công Nghi Ngưng đến gần, nàng nghe thấy tiếng thở vội của Công Nghi Ngưng dù rất nhỏ, nàng nghe thấy Công Nghi nuốt nước bọt, nàng nghe tiếng Công Nghi Ngưng thoát y mà tim đập nhộn nhạo, nàng biết tất cả nhưng nàng chọn dung túng Công Nghi Ngưng làm chuyện xấu. Vì người đó là Nàng vì người đó là Công Nghi Ngưng. )

An nhi giật mình, mở mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Công Nghi Ngưng, nàng chưa mở miệng nói chuyện Công Nghi Ngưng đã giành nói trước : " nàng biết ta đến sao?"

" Dạ biết " An nhi thành thật trả lời " chỉ là không biết Thái Tử sẽ vào đây...Thái Tử có thể ra ngoài không? " An nhi cũng là nữ nhi bình thường đương nhiên nàng cũng biết e thẹn nữ tử.

"..." Công Nghi Ngưng học An nhi không nói mà lắc đầu.

" Thái Tử, An nhi phải tắm! "

" *chụt* Cùng tắm đi " Nàng hôn môi An nhi, nhích ra một chút để cả hai có thể tắm.

Lúc này An nhi mới nhìn đến, thấy Công Nghi Ngưng cũng không có mặc cái gì, cổ trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ, hai khỏa mềm mại trước ngực vì cử động cọ rửa của Nàng mà nhấp nhô trong làn nước . An nhi đỏ mặt cúi đầu, trách bản thân ngu ngốc sao bây giờ mới nhớ tới chuyện này chứ!? Thái Tử gia đêm qua lúc tắm cũng không có mặc áo a!!! nàng tiếc hùi hụi vì đêm qua quên nhìn kĩ Công Nghi Ngưng.

" An nhi sao vậy? " Nàng tắm sắp xong rồi mà An nhi vẫn chưa chịu động thủ!

" Dạ, không có gì " Công Nghi Ngưng ở đây, nàng thế nào cũng không chạm vào thân thể mình được a!

" Tắm xong rồi qua dùng cơm với ta, ta ra ngoài trước " Nàng đứng dậy, trong khi An nhi vẫn cúi đầu, bước ra khỏi mộc dũng ,đi thẳng ra bên ngoài.

An nhi bừng tỉnh, lưu lại cho nàng chỉ là bóng lưng Công Nghi Ngưng cùng cặp mông tròn ,ở giữa còn có khe rãnh khép chặt bí ẩn... Chẳng lẽ Thái Tử gia cứ như vậy về phòng sao - An nhi nghĩ, nàng có chút lo lắng. Nhưng nàng lo lắng thừa rồi, Công Nghi Ngưng đâu có bị ngốc. Nàng ra bàn khoác ngoại bào để sẵn rồi mới về phòng.

An nhi tắm xong qua phòng Công Nghi Ngưng thì thấy Nàng đang ngồi trước bàn đầy thức ăn chuẩn bị ăn cơm.

"An nhi mau ngồi, ăn cùng ta"

" Dạ " An nhi e dè bước tới đặt mông xuống ghế cầm đũa gắp thức ăn, nàng đang suy nghĩ có nên nói chuyện rõ ràng với Công Nghi Ngưng hay không? Nói ra Nàng sẽ phản ứng ra sao? An nhi quyết định nói :

" Thái Tử, về chuyện tối qua ngài không cần để tâm, đều tại An nhi câu dẫn ngài..." nàng ấp úng nói, chuyện hoang đường như vậy bản thân nàng có thể nghĩ ra đã là hay lắm rồi a!

" À, ra là tại nàng câu dẫn ta!?" Công Nghi Ngưng ra vẻ ngạc nhiên trả lời An nhi lời như vậy cũng có thể nói ra, nàng đúng là thật lợi hại!

An nhi nghe Nàng nói như vậy trong lòng buồn buồn, có chút mất mát, An nhi là sợ Nàng sẽ khó xử gì đó cho Nàng đường lui, nhưng mà Nàng thẳng thừng phủi bỏ như vậy An nhi cũng không vui nổi. Bất quá mình chỉ là một nữ tỳ có gì đáng bận tâm chứ? An nhi ngươi bị sao vậy không phải bản thân muốn như vậy sao? Buồn cái gì chứ ?? An nhi nghĩ, nàng cúi đầu buồn rười rượi ăn cơm.

*chụt* Công Nghi Ngưng hôn má nàng!

" nàng nghĩ ta là người xấu xa dám làm không dám chịu như vậy sao? " Công Nghi Ngưng nhướng mi hỏi An nhi.

"..." An nhi đỏ mặt, Bây giờ là đang ăn cơm nha! An nhi cúi đầu không dám nói gì nữa.

*chụt* *chụt* *chụt* *chụt*
Nàng hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ gằn của An nhi. Ép nàng mở miệng nói chuyện.

" Thái Tử...Thái Tử xin đừng như vậy!!! " An nhi chớ vớ, một chút phản ứng cũng không kịp với hành động của Công Nghi Ngưng. Quá nhanh quá nguy hiểm! Dù có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng nàng ấm ấp dị thường có chút vui vui.

" Ai cho phép nàng không trả lời ta?...hửm? " Hỗn xược! Ta phải phạt nàng nha!

" An nhi đã biết sai! " An nhi rất nhanh liền hối lỗi, nàng biết sai rồi nha ! An nhi cúi đầu vo vo góc áo chứng tỏ bản thân đang áy náy về việc không trả lời Nàng lúc nảy.

" Ta là người có trách nhiệm!"
Nên Nàng sẽ không coi như không có chuyện gì mà không lo. Đúng là Nàng dụ dỗ An nhi về phe Nàng nhưng Nàng sẽ chịu trách nhiệm với An nhi mà!

_____________^^_____________

Công Nghi Ngưng đàng hoàng lắm mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip