chương 56 : Đại ác nữ!!!!
An nhi bơi nhanh lại chỗ Công Nghi Ngưng, Công Nghi Ngưng không biết bơi, trời thì tối, nước sông lại sâu như vậy nàng rất sợ hãi không tìm thấy Công Nghi Ngưng, An nhi vừa bơi rất nhanh càng lại gần lại càng lo sợ vì vẫn chưa thấy Công Nghi Ngưng, nước mắt nàng lã chã rơi hòa vào dòng nước lạnh thấu xương...An nhi lặng sâu xuống nơi Công Nghi Ngưng ngã xuống, nàng lặng gần như là tới đáy sông, tìm kiếm tìm dưới đó rất lâu đến bản thân cũng lạnh cóng mà vẫn chưa tìm thấy Công Nghi Ngưng! nàng không biết làm sao bây giờ chỉ biết lặng lẽ gọi Nàng trong tuyệt vọng...
" Thái Tử gia!! Ngài ở đâu!!? " An nhi bơi cũng kiệt sức luôn rồi, nếu đêm nay Công Nghi Ngưng thật sự chết ở đây thì nàng cũng không sống nữa!!!
" An nhi ta ở đây! " Công Nghi Ngưng bị rơi xuống sâu dưới làn nước lạnh, tưởng chừng như sẽ không lên được nhưng may là Nàng biết bơi nên nhanh bơi vào bám ở chân cầu đợi người xuống cứu!
" Thái Tử gia là Ngài sao!? " An nhi bơi lại gần bóng đen yếu ớt đang bám ở chân cầu, giờ phút này An nhi đã biết thế nào là ranh giới của thiên đường và địa ngục! Chính là Công Nghi Ngưng!
" Là ta đây! " Nàng kéo An nhi lại gần bản thân cho nàng bám ở chân cầu giống mình.
Thời khắc An nhi nhìn rõ khuôn mặt người mình tìm kiếm nảy giờ thì vui mừng đến nước mắt lại ào ào rơi, nàng khóc đến hoa lê đái vũ trước mặt Công Nghi Ngưng!
Rất nhanh người của Vân Khang cho thuyền bơi tới vớt hai người từ dưới sông lên, An nhi vừa lên được thuyền thì An nhi sống chết ôm Công Nghi Ngưng không buông ,lúc nảy nàng sợ hãi cở nào bây giờ chỉ hận không thể lập tức hôn Công Nghi Ngưng mấy cái!
" Xem ra ngươi đúng là may mắn! " Hai kẻ đầu xỏ xấu xa tiếc hùi hụi, thật ra bọn họ không định cứ như vậy giết Công Nghi Ngưng chỉ là đùa vui một chút thôi.
" Ác nữ !! Còn dám tới đây!? " Công Nghi Ngưng để An nhi qua một bên, nảy giờ Nàng bận an ủi An nhi, An nhi cứ khóc thút thít trong lòng Nàng!
Hai người bọn họ đang đứng ở ở trên mui thuyền cười haha chọc tức bọn Công Nghi Ngưng.
" Ngươi đúng là vô dụng lúc nào cũng nhờ vào nữ ác bá đó cứu! " Đổng Nhược Hoa cười haha nói!
" Lập tức bắt hai nữ nhân đó lại cho ta! " Nàng tức giận, trên đời này làm gì có nữ nhân đáng ghét như vậy! Thật uổng cho nhan sắc đó!
Lần này Vân Khang không do dự nữa, lập tức dẫn đầu đám thuộc hạ xông lên , nhưng hai nữ nhân kia rất nhanh dùng kinh công chạy trốn còn lêu lêu Nàng!
" Ác nữ!!! Đừng để ta gặp lại ngươi! " Nàng tức giận oán hận hét lớn theo!
------
" Suỵt...không sao rồi!! " một đường này Nàng vừa ôm vừa an ủi An nhi , cả hai người quần áo đều ướt đẫm rất nhanh liền trở về dịch quán , vừa vào tới phòng thì An nhi ôm chặt Nàng không buông phải khó khăn lắm Nàng mới tự mình thay đồ cho An nhi được vì An nhi cứ bám dính lấy Nàng cứ như sợ Nàng bị gió cuốn đi mất vậy !
An nhi thật sự rất sợ, nàng nắm chặt góc áo Công Nghi Ngưng, dù Nàng nói thế nào cũng không chịu buông ra , An nhi hối hận lúc nảy đã bỏ Công Nghi Ngưng lại một mình hại Nàng bị người ta đẩy xuống sông như vậy, An nhi quyết định sao này nhất định không rời Công Nghi Ngưng nửa bước!
" An nhi ngoan buông tay ra một chút để ta thay bộ đồ ướt này ra đã! " Nàng ôn nhu nói với An nhi, nảy giờ An nhi chẳng những không buông Nàng ra còn không chút nào rời mắt khỏi Nàng nữa!
"..." An nhi chớp chớp mắt nhìn Nàng, tay nắm chặt góc áo hơn một chút, nàng quyết định không rời Công Nghi Ngưng một chút.
" An nhi nàng xem quần áo ta đều ướt hết phải thay thôi, rất lạnh đó! " An nhi hoảng loạn Nàng biết, nên rất nhỏ nhẹ khuyên bảo. An nhi nghe Nàng nói như vậy thì tay nới lỏng buông góc áo Công Nghi Ngưng ra, nàng mới không muốn Công Nghi Ngưng bị lạnh ! Công Nghi Ngưng thấy nàng nghe lời như vậy vuốt vuốt tóc nàng, dắt nàng tới bên giường để nàng ngồi xuống, sau đó cầm quần áo vào nhà tắm.
Công Nghi Ngưng vừa bước vào nhà tắm thì An nhi đã thấy nhớ Nàng rồi nhưng mà Thái Tử gia nói là thay đồ nên An nhi cũng không thể không biết xấu hổ mà vào trong đó được. An nhi ngồi trên giường nghĩ lại một chút chuyện lúc nãy, nàng nhớ rõ ràng là Công Nghi Ngưng bị đẩy ngã rơi giữa sông, cũng là giữa hai chân cầu, khoảng cách không xa không gần như vậy Công Nghi Ngưng cũng chắc chắn không đứng tới vậy làm sao Nàng lại có thể ôm chân cầu như vậy được chứ!!!?
Lúc trước còn sống trên núi ,ở nơi đó có một cái hồ rất lớn ,nước hồ trong vắt, quanh năm gần hồ như là mùa xuân vậy vô cùng mát mẻ ,Công Nghi Ngưng lại rất thích câu cá, chơi gần hồ, nhưng Nàng lại không biết bơi nên lúc nào cũng có An nhi cứ kè kè cạnh Nàng, dù An nhi và Vân Khang có khuyên nhủ Nàng nên tập bơi nhưng Nàng lại không một chút phản ứng chuyện đó . An nhi biết nếu không biết bơi mà chơi gần hồ như vậy rất nguy hiểm nên mỗi khi Công Nghi Ngưng ra ngoài hồ lớn câu cá nàng đều đi cùng Công Nghi Ngưng . Nhưng Công Nghi Ngưng lại không thích nàng đến gần ồn ào đến bản thân nên mọi lần An nhi đều phải đứng xa xa nơi góc cây nhìn Công Nghi Ngưng câu cá.
An nhi nhớ có rất nhiều lần Công Nghi Ngưng bị rơi xuống hồ đều là nàng sống chết chạy tới, bơi ra cứu nhưng dù nói cách mấy Công Nghi Ngưng cũng không chịu tập bơi, chuyện hôm nay như vậy đúng là đáng nghi vấn!
Có thể Công Nghi Ngưng của trước kia muốn An nhi cả đời phải không rời mắt khỏi Nàng, cả đời đều phải cứu Nàng như vậy nên mới nhất quyết không học bơi.
An nhi nghĩ nghĩ vẫn là nên hỏi Công Nghi Ngưng một chút chuyện lúc nãy. Nhưng nàng cảm thấy đã đợi Công Nghi Ngưng lâu rồi mà Nàng còn chưa ra , An nhi có chút không yên rồi ,qua chuyện lúc nãy nên nàng vừa rời mắt khỏi Công Nghi Ngưng thì liền không yên tâm !
Chỉ là thay bộ đồ sao mà lâu như vậy!!?
An nhi quyết định vẫn là nên đi xem một chút .
Công Nghi Ngưng nói là thay đồ nhưng thân thể Nàng như vậy đương nhiên phải tắm rửa cho sạch sẽ luôn rồi . Công Nghi Ngưng cởi xuống từng lớp áo, cũng cởi luôn kim quan màu bạc trên đầu ,tóc đen ba ngàn buông dài xuống tận nửa lưng, giờ phút này nhìn Nàng mới ra dáng một nữ nhân yếu đuối mãnh khảnh mà ngày thường cố che giấu.
An nhi bước nhẹ vào phòng tắm thì thấy một đại mỹ nhân tóc đen thướt tha hòa vào dòng nước , đang vẫy nước ấm tắm rửa, dòng nước chảy dọc theo cánh tay Nàng , chảy tới xương quai xanh rồi làm ướt hai tiểu anh đào nhỏ của Nàng! An nhi nhìn mà như muốn chảy máu mũi vậy! Phải biết là nàng ít khi được thấy hai tiểu anh đào nhỏ của Công Nghi Ngưng gần như vậy ! An nhi cảm thấy một cổ nóng rực ở bụng dưới đang khuyếc tán toàn thân, lan đến tận cổ làm cổ họng nàng có chút khô nóng, thậm chí cảm thấy miệng khô lưỡi khô!
Công Nghi Ngưng vẫn như không hay biết gì Nàng vẫn thoải mái tắm rửa. Còn An nhi nhi thì nhìn đến toàn thân khó chịu, không ngừng nuốt nước bọt, bây giờ nàng không nhìn cũng biết mặt mình đều đã đỏ rồi! Dù biết cứ nhìn như vậy hình như không phải phép nhưng mà bản thân cứ như đóng đinh ở mép cửa không nhích đi được! Nàng lúc trước còn không hiểu tại sao Công Nghi Ngưng rất hay nhìn nàng tắm, bây giờ bản thân được trải nghiệm, nàng cũng cảm thấy phần nào thấu hiểu sở thích của Công Nghi Ngưng!
An nhi bây giờ chỉ muốn nhào tới mà áp Công Nghi Ngưng thôi, bộ dáng của Nàng lúc này thật chọc người phạm tội mà! An nhi nghĩ nếu hôm nay Thái Tử gia của nàng không cử nguyệt thì nàng sẽ liều chết áp Thái Tử gia một lần! Đừng nói là hoảng sợ lúc nảy, cho dù nổi sầu bệnh nan y mà được nhìn thân thể của Thái Tử gia thì chắc chắn cũng sẽ tự bay mất !
Chỉ một nửa thân thể Công Nghi Ngưng trên mặt nước, An nhi hận không thể bước tới kéo Nàng lên khỏi mặt nước nhìn trong nhìn ngoài một lần cho đã!!!
Công Nghi Ngưng tắm rửa cũng xong rồi, nảy giờ Nàng nhịn cười muốn chết, dù không nhìn tới nhưng Nàng vẫn biết An nhi nhìn Nàng đến quên chớp mắt! Công Nghi Ngưng đứng dậy bước lên bờ lau khô thân thể ra ngoài...
An nhi cảm thấy Công Nghi Ngưng sắp đứng lên thì nhanh xoay người chạy ra ngoài ,nhưng vẫn luyến tiếc cặp mông nhỏ của Nàng nên vẫn nấp sát vào mép của chỉ còn chừa lại đôi mắt nhỏ, nhìn xong toàn thân Công Nghi Ngưng một lần rồi mới cuốn quýt chạy lại giường đắp chăn kín mít phủ cả đầu giả vờ ngủ! An nhi nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập như muốn thoát ra ngoài khi nhìn thấy thân thể Công Nghi Ngưng, An nhi cảm thấy bản thân nàng cũng càng ngày càng xấu xa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip